34
Đức Duy như thường lệ không đợi Quang Anh mà tự mình đón taxi về trước, nhưng khi bước vào nhà, cảnh tượng trước mắt khiến cậu khựng lại. Trong bếp, Quang Anh đang đứng quay lưng lại với cậu, mặc một chiếc áo sơ mi trắng xắn tay, dáng vẻ nghiêm túc nhưng vẫn toát lên phong thái nhàn nhã thường ngày.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, bóng lưng hắn trông vững chãi nhưng có gì đó dịu dàng lạ thường. Trên bàn ăn, vài món cậu thích đã được bày sẵn sườn xào chua ngọt bóng bẩy với lớp sốt óng ánh, canh rong biển nấu thịt bằm nóng hổi bốc khói nghi ngút, cơm chiên trứng vàng ruộm trông đầy hấp dẫn, và đặc biệt là một chiếc bánh kem dâu tây nhỏ xinh đặt ngay ngắn trên chiếc đĩa sứ trắng. Đức Duy lập tức cảnh giác.
Tên này đang giở trò gì đây?
Cậu bĩu môi, giả vờ như không thấy gì, quay người định bước lên cầu thang. Nhưng chưa kịp đi được mấy bước, giọng Quang Anh đã vang lên từ phía sau, trầm thấp mà dễ nghe
" Duy, em về rồi, mau lại đây"
Đức Duy giả điếc, làm như không nghe thấy, nhưng cậu chưa kịp bước tiếp thì bàn tay ấm áp của Quang Anh đã vươn tới, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu kéo cậu đến bàn ăn. Lực không mạnh, nhưng cũng không cho phép cậu tránh đi.
" Duy, đợi anh tí nhé, sắp xong rồi."
Đức Duy bực bội quay đầu lại, định hất tay hắn ra, nhưng rồi ánh mắt vô thức rơi xuống bó hoa cúc tana hắn đang cầm trong tay. Hắn cúi người, đặt bó hoa vào lòng cậu, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng
" Tặng em này"
Đức Duy sững sờ. Những cánh hoa nhỏ xíu, trắng muốt, xếp san sát nhau, không rực rỡ như hồng, không kiêu sa như lan, mà mang một vẻ đẹp giản dị nhưng ấm áp.
" Tại sao lại tặng hoa cho em, lại còn là... cúc tana?"
Quang Anh nhìn cậu chăm chú, ánh mắt mang theo chút dịu dàng lẫn áy náy.
" Anh xin lỗi, Duy"
" Gì chứ"
" Có lẽ mấy ngày qua anh đã làm gì đó khiến em hiểu lầm, khiến em giận anh."
Đức Duy siết chặt bó hoa trong tay, quay mặt đi
" Em không có giận dỗi gì anh cả."
" Em có."
Bàn tay Quang Anh chạm nhẹ vào cằm cậu, buộc cậu phải ngước lên nhìn hắn. Đôi mắt hắn sâu thẳm, tĩnh lặng nhưng lại ẩn chứa một sự kiên định không thể lay chuyển.
" Duy, nhìn thẳng vào mắt anh này."
Đức Duy bực bội nhưng vẫn không tránh được, đành trừng mắt nhìn hắn.
" Anh xin lỗi vì đã không cho em đủ cảm giác an toàn, hay khiến em cảm thấy không được tôn trọng." Quang Anh nhẹ giọng, từng lời đều chắc nịch
" Nhưng anh chỉ có mình em thôi."
Hắn siết chặt tay cậu, bàn tay to lớn bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé của cậu
" Thanh mai trúc mã, bạn khác giới gì đó anh đều không quan tâm. Hoàng Đức Duy, anh chỉ có em. Một mình em thôi." Hắn cúi đầu, giọng nói trầm thấp như thể muốn khắc sâu vào lòng cậu
" Em không cần so sánh hay ghen tuông với bất kỳ ai, kể cả Khánh Linh , vì trong lòng anh, em luôn ở vị trí mà không ai có thể thay thế được. Nơi đó luôn chỉ dành cho một mình em."
Đức Duy siết chặt bó hoa trong tay, trái tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu cúi đầu, môi khẽ mím lại, cảm giác có gì đó nóng rực len lỏi trong lòng. Quang Anh vẫn lặng lẽ nhìn cậu, chờ đợi một lời đáp lại, nhưng thay vì nói gì đó, Đức Duy chỉ hậm hực cầm đũa, gắp một miếng sườn xào chua ngọt đưa vào miệng, nhai nhai rồi lầm bầm
" Anh mà dám lặp lại lần nữa thì không cần xin lỗi, cứ mang đồ ra ngủ ngoài sofa đi."
Quang Anh bật cười, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu, nhẹ nhàng lấy đũa gắp thức ăn cho cậu.
" Anh biết rồi."
Dưới ánh đèn ấm áp, bữa tối cứ thế diễn ra, không còn sự giận dỗi, chỉ còn lại tiếng chén đũa va chạm và nhịp tim lặng lẽ hòa chung một nhịp.
Mãi đến khi ăn gần no, Đức Duy mới dừng lại, khẽ ngước lên nhìn Quang Anh. Hắn vẫn chưa ăn được mấy, cứ ngồi đó gắp đồ ăn vào bát duy rồi ngồi nhìn cậu, rõ ràng là đang chờ cậu lên tiếng. Đức Duy chần chừ, nhìn bó hoa cúc tana vẫn còn trên bàn, rồi lại liếc hắn
" Anh vẫn chưa trả lời em."
" Ừ?"
" Tại sao lại là cúc tana?" Quang Anh hơi ngẩn ra, sau đó bật cười, chống cằm nhìn cậu
" Vậy em nghĩ là vì sao?" Đức Duy nhíu mày, đẩy bó hoa sang một bên, giọng có chút hờn dỗi
" Cúc tana... người ta hay nói là "hoa dại" đúng không? Không có gì đặc biệt hết, cũng không đắt tiền. Nếu muốn xin lỗi em, ít nhất cũng phải chọn loại hoa có ý nghĩa chứ?" Nghe vậy, Quang Anh khẽ cười, rót thêm một ly nước rồi đẩy về phía cậu
"Ngốc thật."
" Anh nói ai ngốc đấy?"
Quang Anh không trả lời mà đứng dậy, đi vào bếp lấy ra một con dao nhỏ, bắt đầu cắt bánh kem dâu tây trên bàn.
" Nào, thử xem bánh anh mua có ngon không."
Đức Duy nhìn chằm chằm miếng bánh dâu trước mặt, cảm giác ngọt ngào xộc lên mũi. Cậu chọt chọt lớp kem mềm mại bằng đầu nĩa, nhưng không lập tức ăn ngay mà nhướng mày nhìn hắn
" Em vẫn chưa hết giận anh đâu đấy nhé" Quang Anh thản nhiên nhìn cậu
" Không sao, anh vẫn tiếp tục dỗ"
" Dỗ đến khi nào?"
" Đến khi em không giận nữa thì thôi, vì với em anh luôn đủ kiên nhẫn."
Lời nói nhẹ nhàng, nhưng lại khiến lòng Đức Duy dao động, cậu im lặng một lúc, sau đó cúi đầu cắn một miếng bánh kem. Vị ngọt tan trên đầu lưỡi, mềm mại như cảm giác trong tim cậu lúc này. Quang Anh nhìn biểu cảm của cậu, khóe môi hơi nhếch lên.
" Ngon không?"
Đức Duy không trả lời, chỉ chậm rãi nuốt xuống, rồi bất ngờ vươn người qua bàn, chấm một ít kem lên đầu ngón tay, nhanh như chớp chấm lên chóp mũi Quang Anh. Quang Anh thoáng sững lại, nhưng không hề tức giận, chỉ nhướng mày nhìn cậu đầy hứng thú.
" Em chắc muốn chơi trò này với anh hửm"
Đức Duy còn chưa kịp trả lời, cả người đã bị nhấc bổng lên rồi đặt xuống bàn ăn một cách gọn gàng. Cậu chớp mắt, chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy Quang Anh cúi xuống, đầu ngón tay thon dài quệt một ít kem từ chiếc bánh trước mặt, rồi chậm rãi chạm lên môi cậu.
"Anh làm gì vậy?"
Đức Duy ngẩn ra, theo phản xạ muốn đưa tay lên lau đi, nhưng chưa kịp thì đã bị Quang Anh giữ chặt cổ tay. Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt trầm tĩnh nhưng lại mang theo chút ý cười đầy nguy hiểm. Rồi chẳng báo trước, hắn cúi xuống, đem cả lớp kem lẫn đôi môi mềm mại kia nuốt trọn.
Đức Duy trợn tròn mắt, toàn thân cứng đờ đột luồng điện xẹt qua người, cậu chỉ có thể trừng Quang Anh, nhưng hoàn toàn chẳng thể phản kháng. Mãi đến khi đối phương chậm rãi buông ra, hắn mới thấp giọng cười khẽ
" Ngon thật." Mặt Đức Duy nóng bừng, cậu vội vàng đưa tay đẩy hắn ra, giọng lắp bắp
"Anh... anh bị điên à!"
Quang Anh nhún vai, nhẹ nhàng thả cậu xuống khỏi bàn ăn, nhưng Đức Duy còn chưa kịp lấy lại tinh thần, Quang Anh đã một lần nữa cúi xuống, lần này không để cậu có cơ hội né tránh.
Hắn giữ chặt eo cậu, kéo sát vào lòng, môi lại lần nữa chiếm lấy môi cậu, nhưng lần này nụ hôn sâu hơn, triền miên hơn, mang theo chút vị ngọt còn sót lại của kem. Đức Duy mở to mắt, hai tay vô thức bấu vào vai hắn. Trái tim trong lồng ngực đập dồn dập, cả người nóng bừng như sắp bốc cháy.
Cậu muốn đẩy ra, nhưng vòng tay rắn chắc của Quang Anh khiến cậu không thể nhúc nhích. Hơi thở của hai người quấn lấy nhau, không gian xung quanh như lặng đi, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch vang vọng trong tai.
Đầu óc Đức Duy trống rỗng, cả người mềm nhũn, đến khi cậu cảm thấy mình sắp hết dưỡng khí thì Quang Anh mới chậm rãi buông ra. Môi hắn khẽ lướt qua vành tai cậu, giọng trầm thấp đầy cưng chiều
"Ngọt thật, nhưng mà..." Hắn dừng một chút, như cố tình trêu chọc, rồi cười khẽ
"Không ngọt bằng em." Mặt Đức Duy đỏ bừng, cậu vừa tức vừa xấu hổ, nghiến răng lườm hắn
"Biến thái. Em không chơi với anh nữa!"
Cậu vội vàng quay lưng bỏ chạy, nhưng lại bị một cánh tay mạnh mẽ kéo lại. Quang Anh cúi xuống, thì thầm bên tai cậu
"Trốn cái gì? Anh còn chưa ăn no mà, ngồi xuống đây với anh"
Đức Duy bĩu môi, nhưng không nói gì nữa, ngồi xuống tiếp tục ăn bánh, trong lòng âm thầm ghi sổ thù này. Hắn cứ đợi đấy.
Đức Duy vừa ăn bánh vừa liếc mắt nhìn Quang Anh, trong lòng vẫn còn ôm một chút tức tối. Nhưng khi thấy hắn cứ bình thản ngồi đó, ánh mắt thỉnh thoảng lại lướt qua cậu như đang suy nghĩ gì đó, cậu lại cảm thấy có chút kỳ lạ. Không nhịn được nữa, khoanh tay nhìn hắn
" Anh đang nghĩ gì đấy?" Quang Anh chống cằm, thong thả đáp
" Nghĩ xem tối nay có được ôm em ngủ không." Đức Duy suýt thì nghẹn miếng bánh trong miệng.
" Ai cho anh ôm?" Quang Anh nhướng mày, nghiêng đầu nhìn cậu, giọng trầm thấp đầy vẻ cưng chiều
" Em."
Đức Duy "..."
" Anh tự tin vừa phải thôi!"
" Vậy em thử xem, tối nay về phòng ngủ với anh không?"
Quang Anh nhìn cậu, giọng điệu nghe có vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại không hề bình thường chút nào. Trong đó có chút mong chờ, có chút cưng chiều, nhưng nhiều nhất vẫn là một sự chắc chắn đến mức ngang ngược.
Hắn biết, cuối cùng cậu sẽ không từ chối, Đức Duy bị hắn nhìn đến mức tim đập loạn xạ, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ bình tĩnh. Cậu cúi đầu, vờ như đang tập trung ăn bánh, nhưng giọng lại nhỏ đến mức gần như chỉ đủ cho hai người nghe
"... Mấy hôm nay em ngủ một mình cũng chẳng ngon gì cả." Khóe môi Quang Anh hơi nhếch lên
" Vậy là tối nay ngủ ngon rồi nhé". Hắn đứng dậy, cúi người xuống gần cậu hơn một chút, giọng nói trầm thấp, mang theo chút dịu dàng lẫn trêu chọc
" Anh ôm em ngủ, đảm bảo không thiếu hơi nữa."
" Dạ..."
" Ngoan"
mọi người đoán xem tại sao trong vô số loài hoa Quang Anh lại chọn cúc tana để tặng bạn nhỏ Đức Duy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip