35
Đức Duy đi vệ sinh xong, vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh đã bắt gặp Khánh Linh đứng tựa người vào tường, tay khoanh trước ngực, ánh mắt như thể đang chờ ai đó. Cậu nhíu mày, chẳng buồn để ý đến cô ta mà định bước đi thì bị gọi lại.
" Đức Duy."
" Chuyện gì?"
Khánh Linh mỉm cười, giọng ngọt như mật nhưng ánh mắt lại chẳng giấu nổi vẻ soi mói.
" Không có gì, chỉ là muốn nói chuyện với cậu một chút, cậu cũng biết rồi nhỉ, tôi là bạn thơ ấu của anh Quang Anh, chúng tôi lớn lên cùng nhau. Trước kia, hai bên gia đình còn từng gán ghép chúng tôi với nhau." Đức Duy nghiêng đầu, không biểu cảm.
" Ồ, rồi sao nữa?"
" Tôi đi du học 5 năm nên... vị trí đó mới đến lượt cậu. Nhưng giờ tôi về rồi, cậu cũng nên biết điều mà rút lui, nhỉ?"
Đức Duy khựng lại một chút, sau đó bật cười khẽ, như thể vừa nghe được một câu chuyện cười khá thú vị.
" Biết điều? Điều gì nhỉ? Biết rằng tôi nên nhường người chồng hợp pháp của mình cho một "người cũ từng được gán ghép" à?"
Giọng cậu nhẹ tênh nhưng đủ sắc lạnh khiến nụ cười trên môi Khánh Linh hơi cứng lại nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, dù khóe môi đã cứng đờ. Cô ta chỉnh lại mái tóc, lấy lại phong thái tự tin.
" Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu rằng, có những mối quan hệ không dễ gì bị thay thế. Tình cảm mười mấy năm, cậu nghĩ chỉ trong vài tháng là chen chân vào được sao?"
Đức Duy không đáp ngay. Cậu nhìn cô ta vài giây, rồi mỉm cười, một nụ cười rất nhạt
" Tôi không cần chen vào đâu cả, vì tôi được mời vào. Với lại... nếu mối quan hệ mười mấy năm ấy thật sự sâu đậm như cô nói, thì chắc giờ tôi đã không đứng ở vị trí này rồi."
" Cậu..."
" Còn nữa..."
Đức Duy bước lại gần, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước chân, cậu nghiêng đầu, hạ giọng đủ để cô ta nghe thấy.
" Nếu thật sự cô hiểu anh ấy, thì cô nên biết một điều, nếu anh ấy thích cô đã sớm cưới cô rồi nhưng rất tiếc anh ấy cưới tôi. Còn nếu cô nghĩ mình có thể khiến anh ấy đổi ý... thì tôi chúc cô may mắn."
Nói rồi, cậu quay lưng bỏ đi, không nhìn lại, để lại Khánh Linh đứng sững một chỗ, ánh mắt tối sầm.
-------------------------------------
Trong phòng họp của phòng thiết kế, không khí đang căng như dây đàn. Ai nấy đều im lặng, chỉ còn tiếng lật tài liệu, tiếng gõ nhẹ của bút lên mặt bàn và... ánh mắt liên tục đảo qua lại giữa những người trong phòng đang liếc về phía hai người đang đối đầu ở đầu bàn.
Phó giám đốc ngồi giữa, nuốt nước bọt ực một cái, mắt len lén liếc sang Tổng giám đốc Nguyễn Quang Anh đang ngồi đầu bàn, trầm mặc như tượng. Chuyện là, Nguyễn Thị chuẩn bị cho ra mắt bộ sưu tập Xuân - Hè mới. Bản thiết kế đã được chốt xong, nhưng hiện tại đang vướng mắc ở phần chất liệu vải.
Và chính chuyện đó đã châm ngòi cho cuộc tranh luận gay gắt giữa hai nhà thiết kế: Đức Duy và Khánh Linh.
" Tôi không đồng ý với ý kiến của cô Khánh Linh."
Đức Duy lên tiếng, giọng rõ ràng, dứt khoát, Khánh Linh nhíu mày, xoay người đối diện thẳng với cậu.
" Tại sao?"
" Chất liệu cô chọn rất không ổn."
Cậu không ngần ngại đáp lại, giọng nói mang theo sự chắc chắn và chuyên môn.
" Không ổn ở chỗ nào?"
Cô nhướng mày, ánh mắt khiêu khích.
" Bộ sưu tập lần này tập trung vào sự nhẹ nhàng, thoáng mát và ứng dụng cao cho thời tiết mùa hè. Vải cô chọn tuy cao cấp, nhưng lại giữ nhiệt và dễ nhăn, không phù hợp với concept đề ra, chưa kể giá thành cao, khó sản xuất hàng loạt."
Khánh Linh hơi nghiêng người về phía trước, tay đan lại trên mặt bàn
" Nhưng chất liệu đó lại lên form tốt và giữ dáng váy cực kỳ ổn định, sẽ tôn lên thiết kế. Đó là lý do tôi chọn nó."
" Nhưng nếu khách hàng mặc vào mà cảm thấy nóng nực, khó chịu thì kể cả dáng váy có đẹp mấy cũng chẳng có ai muốn mua."
Đức Duy đáp, không hề chùn bước, cả phòng họp im lặng. Phó giám đốc lại len lén nhìn Quang Anh, thấy anh vẫn đang quan sát mà không xen vào, chỉ gật nhẹ như ra hiệu: Tiếp tục đi. Cuộc tranh luận vẫn chưa dừng lại, mà ngày càng trở nên gay gắt hơn.
" Nếu chỉ ưu tiên sự thoải mái mà bỏ qua yếu tố thị giác thì chúng ta đang tự hạ thấp đẳng cấp thương hiệu."
Khánh Linh cười nhạt nhưng giọng sắc sảo phản bác.
" Nguyễn Thị là thương hiệu cao cấp, không phải nhãn hàng bình dân. Khách hàng của chúng ta cần sự khác biệt, không phải sự dễ chịu rẻ tiền. Một sinh viên mới tốt nghiệp ra trường như cậu thì hiểu gì chứ"
Đức Duy nhìn cô ta, ánh mắt lúc đầu còn kiềm chế, giờ đã bắt đầu lạnh dần, cậu gật đầu chậm rãi.
" Tôi hiểu rồi. Cô không cần thiết kế để khách hàng mặc, mà để được tung hô trên sàn diễn, đúng không? Nếu thế thì cô đang làm thời trang cho bản thân, không phải cho thương hiệu, thiết kế cho đẹp không quan tâm đến cảm nhận của khách hàng, đây là cách làm việc chuyên nghiệp, xây dựng thương hiệu mà cô nói đến?" Khánh Linh trừng mắt
" Cậu..."
" Và thêm nữa" Duy nói tiếp, giọng bình thản nhưng không hề mềm mại
" Đừng lấy danh nghĩa của "khách hàng cao cấp" ra để hợp thức hóa sự thiếu thực tế trong lựa chọn của mình. Họ sẵn sàng chi tiền, đúng, nhưng không có nghĩa là họ thích cảm giác như đang khoác lên người một cái lò sưởi giữa mùa hè."
Mọi người xung quanh nín thở. Một nhân viên trẻ lỡ tay làm rơi cây bút xuống bàn, cạch một tiếng vang lên khiến ai cũng giật mình, phó giám đốc khẽ đằng hắng, toan lên tiếng thì
" Đủ rồi."
Giọng Quang Anh vang lên, khiến cả căn phòng như đóng băng. Mọi ánh nhìn lập tức đổ dồn về phía người đàn ông đang ngồi ở đầu bàn, tay đan vào nhau, khuôn mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc sảo.
" ý kiên của cả hai tôi đều đã rõ nhưng đây không phải là nơi để ai thắng ai thua. Đây là cuộc họp chuyên môn, không phải sân khấu thể hiện cá nhân."
Anh dừng lại, mắt đảo qua hai người.
" Khánh Linh, chất liệu cô đề xuất tốt về mặt tạo hình nhưng cần cân nhắc lại tính ứng dụng. Đức Duy, góp ý của cậu đúng trọng tâm, nhưng giọng điệu thiếu tinh tế. Tôi muốn cả hai phối hợp lại, chọn ra một loại chất liệu dung hòa được cả tính thẩm mỹ và tính ứng dụng. Báo cáo lại cho tôi trước chiều mai."
Khánh Linh mím môi, miễn cưỡng gật đầu, Đức Duy thì chỉ khẽ cúi đầu, đáp một tiếng
" Rõ"
Sau khi cuộc họp kết thúc, từng người rời khỏi phòng họp với tốc độ nhanh hơn thường lệ. Ai cũng cảm nhận được dư âm của trận khẩu chiến vừa rồi, chẳng ai muốn bị cuốn vào giữa hai "cơn lốc" đó thêm chút nào nữa.
Khánh Linh bước ra khỏi phòng với nụ cười mỉa đầy gượng ép, Đức Duy vẫn ngồi yên, xếp lại tài liệu một cách bình tĩnh. Cậu biết mình không sai, nhưng cũng không phủ nhận rằng giọng điệu của mình có phần gay gắt. Lúc cậu đứng dậy định rời đi, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau
" Theo anh lên phòng"
----------------------------------
Trong phòng chủ tịch
Quang Anh đang đứng cạnh cửa sổ, lưng quay về phía cậu, ánh sáng chiếu lên vai anh khiến cả người như phủ một lớp hào quang lạnh lùng. Cậu im lặng bước đến, đứng cách anh vài bước.
" Anh muốn nói gì?"
Quang Anh quay lại nhìn cậu, ánh mắt anh lúc này không còn là ánh mắt của một tổng giám đốc trong cuộc họp, mà là ánh mắt của người đàn ông đang nhìn vợ mình, nhìn người mình quan tâm.
" Em bé giỏi lắm, lập luận sắc bén, nắm chắc chuyên môn. Nhưng lần sau... đừng để cảm xúc chi phối quá nhiều, nhất là khi người đối diện là Khánh Linh."
Đức Duy cắn môi.
" Em không cố ý gây sự, nhưng cô ta"
" Anh biết."
Quang Anh ngắt lời, giọng nhẹ hẳn đi
" Anh biết cô ấy cố tình khiêu khích em, nhưng nếu em để bản thân nổi nóng, thì người thua cuộc cuối cùng... vẫn là em."
Anh bước lại gần, đưa tay chỉnh lại cổ áo cho cậu, giọng trầm thấp
" Em là người của anh. Em không cần phải chứng minh với bất kỳ ai... chỉ cần chứng minh cho chính mình, và nếu em thấy uất ức... hãy để anh gánh thay."
Đức Duy khựng người, cổ họng nghẹn lại, cậu chẳng nói được gì, chỉ cúi đầu, hàng mi khẽ run. Đức Duy cố giữ bình tĩnh, nhưng cảm xúc bị dồn nén từ cuộc họp căng thẳng, từ những lời đầy ẩn ý của Khánh Linh, khiến cậu không thể giấu mãi được nữa.
Bàn tay siết nhẹ tập tài liệu, mắt cụp xuống, như thể đang cố kiềm chế điều gì đó. Quang Anh nhìn cậu hồi lâu rồi thở khẽ, bước đến, vòng tay ôm lấy cậu, siết chặt vào lòng.
Một cái ôm đủ vững chãi đủ để che chắn cho cả một cơn bão đang gào thét trong tim người đối diện.
" Ngoan nào... đừng để tâm những lời không đáng. Anh ở đây rồi."
Đức Duy im lặng trong vòng tay ấy vài giây, rồi cuối cùng cũng để bản thân dựa vào lòng anh, nhỏ giọng, nghèn nghẹn
" Em biết... nhưng em vẫn thấy khó chịu. Cô ta luôn nói chuyện như thể em là kẻ ngoài cuộc... như thể em không xứng đáng...cô ta còn bảo do cô ta đi du học mới đến lượt em làm vợ anh"
Quang Anh khẽ xoa lưng cậu, giọng anh dịu dàng nhưng đầy chắc chắn
" Cô ta chưa từng là quá khứ...quá khứ hay hiện tại cũng không thể, em mới chính là hiện tại và tương lai của anh. Người anh thương là em, danh chính ngôn thuận, không ai có thể thay thế. Em không cần phải cố gắng chứng minh gì cả"
Đức Duy nghe đến đó, mắt đỏ hoe, cậu siết nhẹ vạt áo vest của anh, như thể nắm chặt một điểm tựa duy nhất giữa thế giới đầy thị phi.
" Anh không sợ người ta bàn ra tán vào anh mở cửa sau cho em sao?"
" Anh sợ em tổn thương hơn. Với cả em là vợ anh có mở anh cũng mở cửa chính trải thảm đỏ mời em vào chứ làm gì có chuyện để em chịu ủy khuất đi cửa sau như thế" Quang Anh đặt cằm lên đầu cậu, nói khẽ
" Nếu một ngày em mệt, không muốn đứng ở tiền tuyến nữa, cứ lùi lại... rồi để anh đối mặt thay em. Anh dư sức nuôi bé mà"
Khoảnh khắc đó, mọi áp lực, mọi lời nói cay nghiệt của Khánh Linh tan biến như cát bụi. Trong vòng tay ấy, Đức Duy không cần là nhà thiết kế tài ba, không cần là người giỏi tranh luận... chỉ cần là chính mình, và được yêu thương. Quang Anh khẽ hôn lên tóc Duy một cái, giọng anh dịu dàng như đang dỗ một đứa trẻ
" Duy ngoan, mình về nhà nhé. Hôm nay bé muốn ăn gì?"
Duy ngẩng lên, hai mắt vẫn hơi đỏ nhưng ánh nhìn đã dịu lại, môi khẽ bĩu ra như đang suy nghĩ rất nghiêm túc.
" Hmmm... em muốn ăn thịt nướng." Quang Anh mỉm cười, đưa tay véo nhẹ má cậu
" Được rồi, chiều ý em tất. Anh chở bé đi mua matcha latte trước nhé, sau đó ghé siêu thị mua nguyên liệu rồi mình về nhà cùng nhau nấu ăn nhé"
Duy gật đầu, đôi mắt sáng lên như vừa được dỗ ngọt trúng chỗ.
" Vâng ạ."
Ra đến bãi đỗ xe, Duy chủ động nắm lấy tay Quang Anh, tay kia vẫn ôm tập tài liệu. Cậu khẽ nói nhỏ, như sợ người khác nghe thấy
" Cảm ơn anh... vì lúc nào cũng đứng về phía em." Quang Anh nhìn cậu, siết nhẹ tay lại.
" Không phải "đứng về phía em"... mà là anh luôn đứng bên cạnh em. Mãi mãi."
hé lo nhớ nhung rì toi chưa người đẹp? tiên nữ kẹo ngọt đã quay trở lại rồi nò
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip