36
Vấn đề chất liệu đã được giải quyết ổn thỏa sau cuộc tranh luận gay gắt hôm đó, và lô hàng đầu tiên của bộ sưu tập Xuân - Hè cũng đã chính thức được đưa vào sản xuất.
Tuy nhiên, mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, vị trí trưởng phòng thiết kế vẫn đang để trống - một chiếc ghế quyền lực mà ai cũng thèm muốn. Và lần này, ban lãnh đạo đã đưa ra một thông báo: người nào sở hữu bản kế hoạch marketing ấn tượng nhất cho chiến dịch lần này sẽ có cơ hội rất lớn được cân nhắc vào vị trí ấy.
Thông báo này chẳng khác gì thổi bùng một cuộc đua thầm lặng nhưng khốc liệt trong toàn bộ phòng thiết kế. Ai cũng bắt đầu vùi đầu vào nghiên cứu thị trường, phân tích xu hướng, tìm kiếm concept đột phá nhất để gây ấn tượng với ban quản lý. Tất nhiên, Đức Duy không ngoại lệ.
Sau hai vòng sàng lọc khắt khe, chỉ còn lại bốn cái tên trụ lại: Đức Duy, Khánh Linh, và hai nhân sự kỳ cựu khác của phòng thiết kế.
Một tuần.
Chỉ còn một tuần để hoàn thiện bản kế hoạch cuối cùng và trình bày trước hội đồng quản lý, một tuần để chứng minh ai xứng đáng ngồi vào chiếc ghế ấy. Buổi chiều hôm đó, sau khi làm việc đến tối muộn, Duy trở về nhà, ôm laptop vào phòng khách, ngồi phịch xuống sofa. Cậu ngả đầu lên vai Quang Anh, giọng nũng nịu
" Mệt quá à... em không biết bắt đầu từ đâu luôn... "
Quang Anh đặt tách trà xuống bàn, vòng tay ôm lấy cậu, dịu giọng.
" Vậy để anh giúp em lên khung trước, khi nào nghĩ ra ý tưởng thì em triển khai dần. Từng bước một, được chứ?" Duy chớp mắt, ngẩng đầu lên nhìn anh
" ưm hong được, em phải tự lực cánh sinh chứ?" Quang Anh bật cười, xoa đầu cậu
" Thì em vẫn đang tự lực cánh sinh mà anh chỉ làm khung để bé đỡ mất thời gian thôi sao gọi là làm giùm được"
" Ừ nhỉ"
" vậy nên em tập trung làm việc của em đi mấy thứ không quan trọng này để anh, không phải anh làm giúp, cũng không phải thiên vị anh chỉ đồng hành cùng vợ mình với tư cách là một người chồng thôi"
" vâng ạaaaaa"
Đêm hôm đó, sau khi được Quang Anh giúp vạch ra khung nội dung, Duy cảm thấy tinh thần khá hơn nhiều. Cậu ngồi trên bàn làm việc trong phòng ngủ, tay cầm bút highlight, mắt dán vào bảng phân tích xu hướng người tiêu dùng. Thỉnh thoảng Quang Anh lại đem nước ấm hoặc trái cây cắt sẵn vào, đặt nhẹ bên cạnh mà không làm phiền.
Đến gần 1 giờ sáng, Duy vẫn chưa có ý tưởng nào thật sự đột phá, cậu thở dài, rút điện thoại ra lướt vài trang blog thời trang. Nhưng rồi... một bài viết từ một fashion blogger nhỏ, với tiêu đề "Thời trang không phải để che đi cơ thể, mà để phơi bày cá tính" khiến cậu khựng lại.
Đôi mắt cậu bỗng sáng lên, cậu lật lại moodboard cũ của bộ sưu tập Xuân - Hè, nhìn những bản phác họa tươi sáng, nhiều màu sắc và phóng khoáng. Một dòng chữ bật lên trong đầu cậu
"Chúng ta không mặc để hòa vào đám đông. Chúng ta mặc để khẳng định mình là ai."
Ngay khoảnh khắc đó, dòng cảm hứng đổ ập xuống. Cậu bật dậy, lấy giấy bút viết nguệch ngoạc những gạch đầu dòng đầu tiên.
Chiến dịch "Be Your Own Season"
Truyền thông tập trung vào cá tính, cảm xúc cá nhân gắn liền trang phục, với từng sắc màu của mùa xuân – hè.
Mỗi thiết kế đại diện cho một "bản ngã".
Phối hợp cùng các micro-influencer có phong cách độc đáo, khác biệt.
Tổ chức mini show trên đường phố thay vì trung tâm thương mại – đưa thời trang về gần hơn với hơi thở đời sống.
Đang mải viết, một giọng nói ngái ngủ vang lên phía sau
" Còn không ngủ à? Giường trống lạnh lắm rồi đó" Duy quay lại, cười tít mắt như một đứa trẻ vừa được cho kẹo.
" Em nghĩ ra ý tưởng rồi! Hay lắm luôn! Tối mai làm xong em cho anh xem thử nhé" Quang Anh bước lại gần, kéo cậu lên khỏi ghế, vỗ nhẹ vào trán.
" xem gì cũng để sau giờ em đi ngủ trước đã, trễ lắm rồi"
Cậu ngoan ngoãn gật đầu, nhưng trong lòng vẫn còn lâng lâng niềm vui và cảm hứng.
-------------------------------
Hôm nay, Đức Duy hí hửng khoe với Quang Anh về bản kế hoạch mà cậu tự hào đã dành cả ngày để chỉnh sửa. Cậu gần như không thể chờ đợi để được anh khen ngợi và chia sẻ niềm vui với người mà cậu tin tưởng nhất.
" Anh ơi, Anh xem thử đi."
Duy hào hứng mở laptop, chỉ tay vào màn hình với đôi mắt sáng ngời. Quang Anh cười, ngồi xuống bên cạnh cậu, nhìn qua vài slide đầu tiên của bản kế hoạch, anh không giấu được sự khen ngợi
" Em bé làm tốt lắm. Ý tưởng này mới mẻ, cũng rất cá tính, chắc chắn sẽ gây ấn tượng."
Duy nghe xong thì phấn khích, tự tin hơn hẳn. Cậu không chỉ cần sự khen ngợi mà còn muốn Quang Anh ngồi nghe mình thuyết trình thử, để chắc chắn rằng mọi thứ hoàn hảo nhất.
Quang Anh bật cười, nhưng cũng gật đầu đồng ý, đưa mắt nhìn cậu một cách trìu mến.
Cả tối hôm đó, Duy đã thuyết trình rất nhiều lần, chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ, và lần nào Quang Anh cũng tỏ ra hài lòng, đôi khi còn góp ý để Duy hoàn thiện hơn.
Thế nhưng, khi đến ngày duyệt chính thức, khi mọi ánh mắt trong phòng họp đều chờ đợi, Đức Duy mở laptop ra để trình bày. Cậu không khỏi sững sờ khi nhìn vào màn hình.
Tài liệu của cậu hoàn toàn trống không...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip