37


Tài liệu của cậu hoàn toàn trống không.

Một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng, Duy cuống cuồng mở từng file, kiểm tra từng folder trong máy, nhưng chẳng có gì. Những bản phác thảo, slide thuyết trình, tất cả đều biến mất. Cả file trong laptop lẫn bản in giấy mà cậu chuẩn bị hôm qua, đều không có gì cả.

Đức Duy chỉ biết đứng đó, ngơ ngác nhìn những khuôn mặt phía trước, tay chân bủn rủn, đầu óc trống rỗng, cảm giác như đất dưới chân mình sụp đổ.

" Đức Duy? Cậu sao vậy?"

Giọng nói lạnh lùng của Khánh Linh vang lên, mang theo sự mỉa mai rõ rệt.

Duy cảm thấy máu trong người đông lại, không nói được lời nào. Cậu chỉ có thể đứng bất động, như một đứa trẻ lạc lõng giữa ánh nhìn của ban giám đốc. Quang Anh ngồi ở phía cuối phòng, tay nắm chặt thành ghế. Cảm giác lo lắng dâng lên, nhưng anh vẫn giữ bình tĩnh, mắt không rời khỏi Duy.

Đức Duy hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh, nhưng bàn tay vẫn run rẩy. Cậu quay lại nhìn vào những gương mặt đối diện, rồi lại liếc qua Quang Anh.

Khánh Linh đứng dậy, bước đến phía trước màn hình, ánh mắt lạnh lùng lướt qua Đức Duy rồi lên tiếng, giọng cô ta chẳng hề kiên nhẫn.

" Nếu đã không làm được thì để tôi tránh làm mất thời gian của người khác."

Duy không thể nào phản ứng, cảm giác như có một lực đẩy vô hình khiến cậu lùi lại một bước, đứng bất động, mắt nhìn vào màn hình lớn mà chẳng thể thốt ra lời nào.

Khánh Linh bắt đầu thao tác, và chỉ trong vài giây, slide đầu tiên của cô ta xuất hiện trên màn hình. Đức Duy hít một hơi, mắt mở to, không thể tin vào những gì mình đang thấy.

Đây chẳng phải là bản kế hoạch của cậu sao?

Mỗi slide, mỗi dòng chữ đều giống hệt như những gì Duy đã làm - y chang bản kế hoạch mà cậu đã dành cả tuần liền để chuẩn bị. Một cảm giác kinh hoàng dâng lên trong lòng Duy.

Không thể nào...

Cậu quay đầu lại, đôi mắt trống rỗng và vô hồn nhìn Quang Anh, như thể mong anh sẽ giải thích điều gì đang xảy ra. Nhưng những gì cậu nhận được chỉ là sự im lặng. Quang Anh không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn về phía Khánh Linh, khuôn mặt anh trở nên lạnh băng, khác hẳn với vẻ dịu dàng mọi khi.

Khánh Linh tiếp tục thuyết trình, vẻ mặt tự mãn không giấu được, như thể chiến thắng đã nằm trong tay cô ta. Nhưng đối với Đức Duy, từng câu từ của cô ta chỉ như tiếng vang lạnh lẽo, khiến cậu càng cảm thấy mình rơi vào một vực sâu mà không thể thoát ra.

Duy cảm thấy như mình là kẻ lạc lõng nhất trong phòng này, cậu không thể hiểu nổi điều gì vừa xảy ra.

Làm sao mà bản kế hoạch của mình lại có thể xuất hiện ở đây, dưới tên của Khánh Linh?

Bài thuyết trình của Khánh Linh vừa kết thúc, cả khán phòng chưa kịp vỗ tay thì một giọng nói lạnh lẽo vang lên, như lưỡi dao xé toạc bầu không khí

" Trần Khánh Linh, cô dám ăn cắp bản kế hoạch của tôi?"

Cả căn phòng sững lại, mọi ánh nhìn dồn về phía Đức Duy - người vẫn đứng ở góc phòng, ánh mắt lạnh buốt, từng chữ tuôn ra đầy căm giận. Khánh Linh khựng lại, nhưng chỉ trong một thoáng. Cô ta nhanh chóng làm ra vẻ uất ức, giọng thản nhiên nhưng đầy mỉa mai

" Cậu ăn bậy chứ không thể nói bậy nhé. Tôi biết cậu mới ra trường, chưa có nhiều kinh nghiệm, cũng hiểu là cậu muốn lập công... nhưng đừng vì thế mà vu oan cho người khác. Cậu có bằng chứng không?"

Đức Duy rút điện thoại ra, bàn tay run lên vì tức giận, cậu lục tìm bản kế hoạch, cậu nhớ mình có sao lưu một bản trong điện thoại, nhưng... chẳng có gì cả.

Không có file, không có bản thảo, không có dấu vết. Mọi thứ biến mất.

Không... không thể nào...

Cậu lùi lại một bước, đôi mắt đỏ lên, hơi thở dồn dập, cảm xúc vỡ vụn.

Kế hoạch đó là tâm huyết của cậu, nhưng giờ đây, lại không có gì để chứng minh.

Khánh Linh mỉm cười nhếch môi, còn những ánh mắt xung quanh bắt đầu xì xào. Duy siết chặt điện thoại, cả cơ thể run lên vì uất ức và bất lực. Bỗng, một bàn tay kéo cậu lại.

Là Quang Anh.

" Đủ rồi. Tạm thời dừng lại ở đây còn việc ăn cắp bản kế hoạch tôi sẽ điều tra, tốt nhất giấu cho kĩ vào, chuyện này chưa xong đâu"

Không ai dám lên tiếng.

Quang Anh đưa cậu ra khỏi phòng họp, mặc ánh nhìn của bao người phía sau. Anh ôm chặt cậu về phòng Chủ tịch, đóng cửa lại, cách ly cả thế giới bên ngoài.

Căn phòng chủ tịch chìm trong im lặng, chỉ có tiếng thở nhẹ của hai người. Đức Duy đứng như một con búp bê vô hồn, không thể động đậy, đôi mắt trống rỗng nhìn vào không gian phía trước.

Cảm giác thất vọng, tủi thân và đau đớn trong lòng khiến cậu không còn sức để phản kháng hay đấu tranh. Quang Anh đứng bên cạnh, không nói gì ngay lập tức, nhưng đôi mắt anh đã nhìn rõ sự tổn thương trong Duy.

Anh không thể để cậu chìm đắm trong sự bất lực đó, Quang Anh bước tới gần, nhẹ nhàng kéo Duy vào lòng. Đôi tay anh ôm lấy cậu, siết chặt, không để một chút khoảng cách nào.

" Anh sẽ tìm bằng chứng cho em, sẽ không để ai ăn cắp chất xám lẫn công sức của em."

Giọng Quang Anh trầm ấm, Đức Duy ngẩng đầu lên, đôi mắt nhòe đi vì nước mắt, miệng cậu khẽ gọi anh trong nghẹn ngào, như thể đó là nơi duy nhất mà cậu có thể tìm thấy sự an ủi

" Anh ơi..."

Giọng cậu yếu ớt như tiếng mèo con, đầy sự uỷ khuất

" Anh đây."

Quang Anh khẽ đáp lại, giọng anh dịu dàng, vỗ về, Đức Duy lại một lần nữa gọi anh, lần này trong tiếng khóc nức nở, như thể tất cả những nỗi đau trong lòng cậu đều vỡ òa

" Anh ơi..."

Từng tiếng nất nghẹn vang lên, từng giọt nước mắt như không thể kìm lại, tuôn trào ấm ức, dồn nén suốt thời gian qua. Đức Duy khóc đến nghẹn ngào, nỗi đau đớn trong cậu dường như không thể chịu đựng thêm được nữa.

" Ừ anh đây"

Quang Anh không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng ôm chặt Duy vào lòng, tay vỗ về nhẹ nhàng. Anh cảm nhận được từng tiếng nấc của cậu, biết rằng mình cần phải ở bên cậu lúc này hơn bao giờ hết. Quang Anh siết lấy cậu thêm một lần nữa, không để bất kỳ nỗi buồn nào xâm chiếm cậu thêm nữa.

" Anh luôn ở đây với em."

Ánh đèn mờ trong hành lang lướt qua đôi mắt căng thẳng của anh khi bắt đầu gọi điện, giọng anh cứng rắn, đầy quyền lực, không có chút gì của sự mệt mỏi.

"Kiểm tra lại cho tôi toàn bộ camera phòng thiết kế trong một tuần qua. Cả camera hành lang cũng phải kiểm tra hết, không được bỏ sót bất kỳ chi tiết nào."

Sau khi cúp máy, Quang Anh lại tiếp tục một cuộc gọi khác, giọng anh bình tĩnh, cứng nhắc

"Mang bản kế hoạch của Khánh Linh đi giám định AI cho tôi. Tôi cần kết quả ngay lập tức."

Về lại bàn làm việc, Quang Anh mở màn hình máy tính, tập trung vào việc kiểm tra camera tại nhà. Mặc dù anh không lắp camera ở phòng ngủ của họ - đó là không gian riêng tư của cả hai, nhưng trong thư phòng, nơi Duy thường làm việc, lại có camera giám sát.

-------------------------------------

Quang Anh khẽ lay người trên giường, Đức Duy vẫn đang ngủ, mi mắt khẽ động. Nhưng vừa mở mắt, cậu lại khóc, âm thầm, không tiếng nấc, chỉ là nước mắt trượt dài lặng lẽ. Quang Anh không nói gì, chỉ cúi xuống ôm cậu thật chặt, một tay vỗ nhẹ lưng như vỗ về đứa trẻ. Anh dịu dàng bế cậu dậy, không ép cậu nín khóc, chỉ lặng lẽ đưa cậu rời khỏi công ty, về thẳng nhà riêng.

Cả buổi tối hôm đó, Đức Duy chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng thiết tha ăn uống gì. Cậu ngồi bó gối một góc sofa, đôi mắt hoe đỏ, nhìn chằm chằm vào khoảng không. Quang Anh từ bếp bước ra, tay cầm bát cơm nóng hổi, trong đó là món trứng cuộn sốt cà chua cậu thích nhất. Anh ngồi xuống cạnh, đưa bát cơm sát lại

" Duy, ăn chút gì đi em, cứ vậy hoài là đau dạ dày thật đó."

" Em không muốn ăn."

" Thôi mà, anh đã nấu rất lâu đấy, còn làm đúng món em thích nữa. Nể mặt anh chút đi, nha?"

" Không muốn..."

Quang Anh thở ra, rồi bất ngờ đổi giọng, tay cầm muỗng làm động tác lượn vòng trên không"

" Nào nào, anh làm máy bay đây, chuẩn bị nhé. Chíu chíuuuu... máy bay tới đây nè~~ Há miệng nói "Aaaa" nào"

Đức Duy khựng lại, nhìn anh sững sờ. Rồi... cậu phụt cười.

" Anh... trẩu quá đi mất."

" Máy bay mỏi tay lắm rồi nè em bé còn không ăn à? Mau nào. Một ít thôi, được không?"

Cậu mím môi, cuối cùng cũng chịu há miệng ăn từng muỗng cơm Quang Anh đút, chậm rãi nhưng ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ trông đáng yêu hết sức.



giữ đúng lời hứa nay ra 2 chap nò

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip