38
Ngày hôm nay, không khí trong phòng họp nặng nề hơn bao giờ hết. Kết quả bầu trưởng phòng mới được mong đợi rất lâu, và tất cả mọi người đều tập trung vào cuộc họp. Quang Anh ngồi ở vị trí trung tâm, đôi mắt anh sắc bén và không có chút thay đổi nào trên khuôn mặt.
Đức Duy ngồi cạnh, đôi mắt sưng húp vì khóc suốt đêm qua, khuôn mặt cậu tái nhợt, có vẻ kiệt sức, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, chỉ là chẳng ai có thể không nhận ra nỗi buồn thăm thẳm trong ánh mắt ấy.
Khánh Linh đứng ở góc phòng, ánh mắt lóe lên vẻ đắc ý, nhìn về phía Quang Anh và Duy như thể một chiến thắng đã nằm trong tay cô ta. Tất cả mọi thứ dường như đang thuận lợi cho cô, và cô ta đã bắt đầu tưởng tượng ra cảnh Quang Anh sẽ phải công nhận cô là người xứng đáng trở thành trưởng phòng mới. Giọng nói lạnh lùng của Quang Anh vang lên, cắt ngang không khí im lặng trong phòng họp
"Trước khi công bố kết quả về trưởng phòng mới của phòng thiết kế, tôi có thứ muốn cho mọi người xem."
Một cái nhấn nút, và ngay lập tức máy chiếu bật sáng, chiếu lên màn hình trắng. Mọi người trong phòng đều hướng ánh mắt tò mò về phía màn hình, chuẩn bị chờ đợi những thông tin quan trọng sắp được công bố. Nhưng điều họ không ngờ là, trên màn hình lại xuất hiện một cảnh tượng mờ mịt và kỳ lạ: phòng thiết kế tối om, ánh sáng mờ nhạt từ một chiếc đèn bàn ở góc phòng không đủ để chiếu sáng cả không gian.
Trong bóng tối, một bóng người trùm kín mít từ đầu đến chân, chỉ để lại một dáng vẻ mơ hồ và không thể nhận diện. Mọi ánh mắt đổ dồn vào màn hình, trái tim của Khánh Linh đột ngột đập mạnh khi nhận ra cảnh tượng này.
Bóng người đó di chuyển đến bàn làm việc của Đức Duy, và trong khi màn hình mờ dần, một cảnh tượng rõ ràng hơn xuất hiện - người đó đang hí hoáy sao lưu một thứ gì đó từ máy tính của Duy vào một chiếc USB.
Mỗi giây trôi qua như một nhát dao cắt vào không khí căng thẳng trong phòng. Quang Anh không vội vã, anh để mọi người chìm trong im lặng một lúc, trước khi lạnh lùng lên tiếng
"Khánh Linh, cô có muốn giải thích một chút về hành động lén lút lúc nữa đêm này của mình không?"
Khánh Linh sớm đã tái mặt, không thể giữ được vẻ tự tin như lúc đầu. Mặt cô ta ngay lập tức biến sắc, từ màu da trắng toát bỗng chuyển sang tái nhợt, ánh mắt chột dạ không thể che giấu được sự lo lắng. Cô ta nhìn màn hình, lòng không ngừng hoảng loạn.
Tại sao? Cô ta đã thuê người phá hỏng camera rồi cơ mà, sao vẫn có thể bị quay lại?
Khánh Linh cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng sự căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt cô ta, từng cử chỉ của cô ta đều toát lên vẻ bất an. Cô ta nuốt khan, cố gắng tự vệ
"Sao lại hỏi em? Em không biết. Hơn nữa, người trong video trùm kín như thế sao anh lại nghĩ là em chứ?"
Cô ta nói với giọng vững vàng, nhưng trong ánh mắt là sự bối rối không thể nào che giấu. Những lời nói ấy như một nỗ lực tuyệt vọng để thoát khỏi sự thật đang được phơi bày ngay trước mắt cô ta.
Quang Anh nhìn cô ta, đôi mắt lạnh lùng như một cây dao sắc bén, không để lỡ bất kỳ một dấu hiệu nào của sự dối trá. Anh không để cho Khánh Linh có cơ hội lươn lẹo, cũng không để cô ta kéo dài sự dối trá này thêm nữa.
"Khánh Linh, cô vẫn là không biết đường hối cãi nhỉ?"
Cả phòng họp im lặng, không ai dám thở mạnh. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Khánh Linh, người giờ đây không còn giữ được dáng vẻ tự tin mà chỉ còn lại sự hoảng loạn.
Quang Anh cười khẩy, ánh mắt anh sắc lạnh, không hề tỏ ra chút cảm xúc nào khi nhìn thấy Khánh Linh đang cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Anh đưa tay ấn tiếp một nút trên điều khiển, và màn hình máy chiếu lại chuyển sang một đoạn video khác.
Cả phòng lúc này càng im lặng hơn, ánh mắt tất cả mọi người đều đổ dồn vào màn hình, nơi hiện lên cảnh quay của hành lang. Đoạn video mờ nhạt dưới ánh sáng của những bóng đèn hành lang và ánh trăng yếu ớt, một bóng người bước đi một cách cẩn thận, không muốn bị phát hiện.
Cảnh quay càng rõ hơn khi người đó đứng dưới một góc ánh sáng, và trong khoảnh khắc ấy, người đó cởi bỏ khẩu trang, để lộ rõ gương mặt. Không ai có thể nhầm lẫn được nữa.
Đó chính là Khánh Linh.
Khánh Linh đứng sững lại, mặt cô ta trắng bệch, toàn thân run rẩy như thể bị vạch trần hoàn toàn. Cô ta không thể tiếp tục giả vờ, không thể nói gì nữa ngoài sự hoảng loạn đang dâng trào trong lòng. Trong lúc này, tất cả sự tự tin của cô ta như bốc hơi, thay vào đó là sự sợ hãi tột độ.
"Không... Không phải em! Anh... Anh làm sao có thể nghĩ là em?"
Khánh Linh vội vã phản ứng, giọng nói gấp gáp, tay cô ta run rẩy khi cố gắng biện minh. Cô ta liên tục nhìn quanh, như tìm kiếm một lối thoát, nhưng mọi con mắt đều đã dồn vào cô, không ai có thể bỏ qua sự thật đang phơi bày ngay trước mắt.
Quang Anh vẫn không rời mắt khỏi cô ta, đôi môi anh mím lại thành một đường thẳng, không có sự thương xót nào. Anh nhìn cô ta không chớp, từng lời nói của cô ta như một đám mây mỏng manh, không thể che đậy được sự thật.
"Khánh Linh, cô thực sự nghĩ rằng mình có thể một tay che trời sao?" Giọng anh lạnh tanh, đầy sự khinh bỉ.
"Cô còn muốn giải thích thêm gì nữa không?"
Khánh Linh đứng đó, hai tay nắm chặt, khuôn mặt cô ta tái đi vì sợ hãi. Cô ta chỉ biết cúi đầu, không còn cách nào để chống cự nữa.
Cô ta đã thua.
Quang Anh đứng dậy, ánh mắt anh không hề rời khỏi Khánh Linh, đôi mắt sắc bén như dao cắt qua mọi lời biện minh của cô ta. Anh nói với giọng trầm, lạnh lùng, khiến không khí trong phòng càng trở nên ngột ngạt.
"Bản thân là một nhà thiết kế, cô lại vi phạm đạo đức nghề nghiệp, ăn cắp chất xám và công sức của người khác. Cô dám giở trò trộm cắp ngay trong công ty của tôi, Khánh Linh, cô chính là đang tự hủy hoại nhân cách và đạo đức của mình."
Mọi lời Quang Anh nói đều như những nhát dao đâm thẳng vào tâm trí của Khánh Linh, làm cô ta cảm thấy xấu hổ tột cùng. Cô ta cúi đầu, không dám ngẩng lên nhìn vào mắt Quang Anh nữa. Mỗi lời của anh như đánh tan mọi niềm tin và tự trọng còn sót lại trong cô ta.
"Vì nể tình ba cô, tôi sẽ không đuổi việc cô," Quang Anh tiếp tục, giọng anh vẫn lạnh như băng.
"Tuy nhiên, tôi mong cô chủ động viết đơn thôi việc đi, và..."
Anh dừng lại một chút, để mọi người trong phòng có thể cảm nhận được sự căng thẳng. Sau đó, giọng anh nhẹ hơn, nhưng không kém phần cứng rắn
"...Xin lỗi Đức Duy."
Câu nói ấy như một cú tát mạnh vào mặt Khánh Linh. Cô ta có thể cảm nhận được rằng mình không chỉ mất đi sự nghiệp mà còn đánh mất cả sự tôn trọng của những người xung quanh.
------------------------------------
Trong góc hành lang vắng người, ánh đèn hắt xuống nền gạch lạnh lẽo một màu trắng nhợt. Tiếng bước chân của nhân viên đã tan ca đã thưa dần, để lại một khoảng không đầy căng thẳng chỉ thuộc về hai con người đang đối diện nhau.
Đức Duy đứng khoanh tay, lưng tựa hờ vào bức tường, ánh mắt sắc lạnh lướt từ đầu đến chân Khánh Linh như thể đang đánh giá một món đồ hỏng.
Cậu không còn là cậu nhân viên trẻ tuổi cúi đầu chịu đựng trong phòng họp ban nãy, càng không phải là người mềm yếu từng bị những lời nói độc địa làm tổn thương. Một bên môi Duy nhếch lên, nụ cười nửa miệng lẫn mỉa mai, vừa đủ để khiến người đối diện thấy nhục nhã.
Trái lại, Khánh Linh trông nhếch nhác không thể tả. Mái tóc ép thẳng nay đã rối tung, lớp trang điểm dày cộm vì mồ hôi mà trôi lấm lem nơi khoé mắt. Cô ta đứng đó, ánh mắt hoảng loạn, móng tay sơn đỏ sẫm run run bên mép túi váy như sắp cào rách lớp vải. Giọng cô ta the thé, vang vọng cả hành lang
"Hoàng Đức Duy!!! Rõ ràng tao đã xoá hết dữ liệu trong máy mày rồi! Camera tao cũng phá rồi! Tại sao? Tại sao vẫn bị tóm?"
Duy rút một tay khỏi vòng tay, thờ ơ thổi nhẹ móng tay như thể chẳng bận tâm. Rồi cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô ta, ánh nhìn bình tĩnh đến đáng sợ.
"Biết tại sao không?"
Cậu nói chậm rãi, từng chữ rơi xuống như đá ném vào mặt nước tĩnh lặng.
"Vì cô quá ngu." Khánh Linh nghẹn họng, sắc mặt đỏ bừng vì xấu hổ lẫn tức giận.
"Mày!!!"
Duy không để cô ta nói hết, dứt khoát tiến lên một bước, đứng gần đến mức có thể thấy rõ lớp mascara vón cục trên mi cô ta.
"Cô tưởng tôi không biết cô rình mò dữ liệu mấy tuần nay à? Tôi cố tình để cô ăn cắp đấy, điện thoại cũng là tôi cố tình để lộ mật khẩu, sao nào có thích bất ngờ này không?" Cậu dừng một chút, rồi cúi đầu, ghé sát vào tai cô
" Không chỉ muốn ăn cắp bản kế hoạch của tôi, mà còn dám tơ tưởng đến chồng tôi? Cô không có cửa."
" Mày!!! Đồ khốn nạn"
" Thì sao?"
Khánh Linh như bị đẩy lùi một bước bởi khí thế lạnh lùng của cậu, nhưng rồi cô ta bật cười, tiếng cười chát chúa vang vọng
"Thì sao? Mày tưởng Quang Anh thật lòng với mày à? Hahaha... Chẳng qua mày chỉ là cái bóng! Một kẻ thay thế mà thôi!"
Gương mặt Duy khựng lại trong thoáng chốc, cậu siết chặt tay, đôi mắt tối sầm.
"Cô nói lại lần nữa."
"Mày nghe không rõ à? Tao nói, mày cũng chỉ là kẻ thua cuộc như tao mà thôi! À không còn đáng thương hơn mới đúng. Mày biết không Quang Anh từng yêu thầm một người rất lâu, rất sâu đậm. Và người đó cực kỳ giống mày."
Không khí như đặc quánh lại. Trong khoảnh khắc đó, cả hành lang chỉ còn tiếng tim Duy đập mạnh trong lồng ngực, nhưng rồi cậu ngẩng đầu, ánh mắt dứt khoát.
"Nếu tôi là cái bóng, thì ít nhất anh ấy đã chọn cái bóng này để bước tiếp. Còn cô, đến cái bóng cô cũng không xứng để làm."
Dứt lời, Duy quay đi. Không phải vì cậu không muốn đấu khẩu nữa, mà là vì cậu biết với loại người như Khánh Linh, sự im lặng khinh thường là sự trả giá nhục nhã nhất.
Đức Duy bước ra khỏi công ty, ánh nắng chiều loang loáng hắt lên vỉa hè loang lổ, nhưng cậu chẳng buồn để ý. Bóng cậu trải dài trên mặt đường, từng bước chân nặng trĩu như mang theo cả mớ suy nghĩ hỗn độn. Dù miệng từng nói thản nhiên, nhưng trong lòng Duy vẫn canh cánh câu nói của Khánh Linh.
"Mày cũng chỉ là cái bóng mà thôi..."
Những lời đó cứ vang vẳng mãi trong đầu như một bản ghi âm bị tua đi tua lại. Dù cậu không muốn tin, nhưng lại không thể không nghi ngờ.
Rốt cuộc lời cô ta nói có mấy phần là thật?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip