39
Đức Duy bán tín bán nghi lục tung hết ngăn kéo trong thư phòng, từng ngăn tủ, từng ngóc ngách, cho đến khi ánh mắt cậu dừng lại ở một cuốn sách cũ kỹ nằm lọt thỏm trong góc dưới cùng của giá sách.
Bìa sách phủ bụi, gáy sách đã ngả màu, gần như sắp rách. Cậu nheo mắt lại, tay chậm rãi vươn ra rút cuốn sách ấy.
Rắc
Một tiếng động khẽ vang lên từ sau giá sách. Rồi đột nhiên, cả giá sách rùng mình chuyển động, tách ra hai bên như cánh cửa bí mật mở ra lối đi ẩn.
"Trời đất ơi cái quỷ gì vậy?!" Đức Duy hét toáng lên, suýt ngã về phía sau, tim muốn nhảy khỏi lồng ngực.
"Hết cả hồn!"
Sau cánh cửa ấy là một căn phòng nhỏ, ánh đèn âm tường dịu nhẹ hắt xuống làm sáng rõ từng chi tiết. Nhưng điều khiến Duy nghẹt thở không phải là sự tồn tại của căn phòng bí mật... mà là bức tường trước mặt.
Một bức tường đính đầy ảnh.
Hàng trăm bức ảnh.
Không phải cảnh vật, không phải phong cảnh... mà là ảnh của chính cậu - từ lúc còn là thiếu niên, đến khi trưởng thành.
Có những tấm rõ ràng là được chụp lén: cậu cười đùa với bạn, ngồi vẽ trong quán cà phê, mệt mỏi ngủ gật bên bàn học... tất cả đều được giữ gìn cẩn thận, một cách tôn thờ. Ngay chính giữa bức tường là một bức chân dung vẽ tay lớn, vẽ bằng chì, từng nét tinh tế đến mức sống động như thật.
Là cậu, với ánh mắt long lanh và nụ cười dịu dàng, Đức Duy như bị thôi miên, chậm rãi bước đến gần, tay run run sờ vào từng tấm ảnh. Có tấm đã phai màu, nhưng vẫn được ép plastic cẩn thận, như thể sợ thời gian sẽ xóa nhòa đi bất kỳ chi tiết nào.
Ánh mắt cậu bất chợt dừng lại ở một chiếc bàn nhỏ bên góc phòng. Trên đó, một quyển sổ tay cũ kỹ nằm im lìm, bìa đã sờn, cạnh còn vướng một sợi chỉ đỏ. Cậu do dự một lúc, rồi run rẩy mở ra trang đầu tiên.
Mùi giấy cũ xộc vào mũi, và ngay lập tức, nét chữ quen thuộc hiện ra trước mắt cậu, nghiêng nghiêng, mạnh mẽ, hơi nghệch ngoạc nhưng lại chứa đựng sự dịu dàng đến nhói lòng.
Ngày... tháng... năm
Hôm nay tôi gặp được một cậu bé ở công viên. Bé con ấy có đôi mắt rất đẹp, to tròn, trong veo như nước mùa thu. Em ngồi một mình trên ghế đá, ánh nắng chiếu lên mái tóc mềm, trông như một thiên thần vậy. Em đã cho tôi một viên socola. Rất ngọt. Giống như chính em ấy vậy.
Đức Duy lặng người. Tay cậu vô thức lật tiếp những trang tiếp theo.
Ngày... tháng... năm
Tôi đã đợi ở công viên này cả tuần rồi. Nhưng bé con ấy vẫn không xuất hiện thêm lần nào nữa. Em ấy như một cơn gió nhẹ lướt qua đời tôi, để lại hương thơm nhè nhẹ rồi biến mất. Tôi không biết tên em, không biết em là ai. Nhưng đôi mắt ấy, nụ cười ấy, tôi không thể quên được.
Ngày... tháng... năm
Tôi rất vui. Tôi đã gặp lại bé con từng cho tôi socola. Em ấy lớn hơn một chút, nhưng ánh mắt vẫn ngời sáng như xưa. Em ấy không nhớ tôi. Nhưng không sao cả. Chỉ cần được nhìn thấy em, với tôi như vậy là đủ.
Đức Duy siết chặt quyển sổ trong tay, trái tim nhói lên từng hồi. Cậu chưa từng biết... chưa từng hay... rằng từ rất lâu rồi, có một người vẫn dõi theo mình, lưu giữ từng khoảnh khắc, từng lần chạm mặt tình cờ, từng nụ cười cậu đã vô tâm trao đi. Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống trang giấy, làm nhòe một đoạn chữ. Nhưng những điều còn lại thì đã in sâu trong tim cậu.
Tình yêu này không phải bắt đầu từ khi họ cưới nhau. Mà là từ rất lâu trước đó...
Từng trang, từng dòng chữ hiện lên dưới ánh đèn vàng ấm, như những nhát dao khắc sâu vào lòng Đức Duy. Tay cậu run run lật tiếp, từng trang nhật ký ấy giống như một cuốn phim quay chậm, kể lại tất cả- từng lần chạm mặt tình cờ, từng ánh mắt cậu không để ý, từng khoảnh khắc bé nhỏ nhưng lại được người kia cất giữ như báu vật.
Thì ra... Nguyễn Quang Anh thật sự có một "bạch nguyệt quang".
Một người mà hắn đã âm thầm đuổi theo suốt những năm tháng thanh xuân rực rỡ nhất đời mình. Một người mà dù không có được, hắn cũng chưa từng ngừng yêu thương.
Và người ấy... là cậu.
Không phải một ai khác.
Không phải người con gái tên Khánh Linh như cậu vẫn tưởng.
Không phải mối tình đầu nào cao sang hay đầy bi kịch như trong phim. Mà là chính cậu- Hoàng Đức Duy, cậu bé từng ngồi trên ghế đá công viên năm nào, từng vô tình đưa cho một người xa lạ viên socola, rồi sau đó biến mất không lời từ biệt.
Khánh Linh không nói dối.
Cô ấy chỉ không biết rằng cái tên được viết kín trong cuốn nhật ký này, ánh mắt được vẽ trong bức chân dung kia, và tất cả những kỷ niệm ngọt ngào ấy... đều là về một người duy nhất.
Người mà Nguyễn Quang Anh thầm thương trộm nhớ suốt bao năm, lại chính là người vợ hợp đồng đang sống cùng hắn dưới một mái nhà.
Đức Duy cắn chặt môi, nước mắt tràn mi, tim như bị ai đó bóp nghẹn. Cậu đã từng hoài nghi, từng nghĩ mình chỉ là một cái bóng tạm bợ, là một thỏa thuận ép buộc.
Nhưng giờ đây, mọi mảnh ghép vụn vỡ dần ghép lại thành sự thật mà cậu không ngờ tới
Nguyễn Quang Anh chưa từng ngừng yêu cậu.
Chỉ là... yêu trong im lặng.
Một tình yêu kiên nhẫn, thầm lặng, và sâu sắc đến mức khiến người ta vừa cảm động... vừa đau lòng.
Đúng lúc ấy, tiếng cửa mở vang lên trong không gian tĩnh lặng. Tiếng giày da nặng nề, bước chân vững chãi quen thuộc vang lên ngoài hành lang. Đức Duy giật mình ngẩng phắt lên, trái tim đập loạn. Cậu luống cuống đặt lại quyển sổ, nhưng rồi lại siết chặt nó trong tay như sợ chỉ cần buông ra, những cảm xúc vừa ùa đến sẽ tan biến. Giọng nói trầm thấp vang lên ngay sau đó.
"Duy?"
"Em đang ở đâu vậy?"
Tiếng gọi ấy gấp gáp, lo lắng khi không thấy người quen thuộc ra đón, Đức Duy không trả lời. Cậu vẫn đứng đó, trong căn phòng bí mật vừa mở ra, giữa những bức ảnh của chính mình, và bên cạnh cuốn nhật ký thấm đẫm tình cảm mà Quang Anh đã viết suốt bao năm.
Chỉ một lát sau, bóng dáng cao lớn quen thuộc đã hiện ra ở cửa phòng. Quang Anh đứng sững lại, ánh mắt đầu tiên chạm ngay vào bức tường đầy ảnh, rồi chuyển sang đức duy- người đang đứng đó, đôi mắt đỏ hoe, tay cầm quyển sổ nhật ký run run.
Không ai nói gì.
Không khí trong khoảnh khắc ấy đặc quánh lại. Cuối cùng, là Duy lên tiếng trước. Giọng cậu khàn khàn, nghèn nghẹn
"Tại sao... không nói với em?"
Quang Anh không né tránh, cũng không tìm cách chối bỏ. Hắn chỉ bước vào một bước, ánh mắt nhìn Duy dịu dàng đến lạ, như thể tất cả bí mật đã không còn cần giấu giếm nữa.
"Vì anh không nghĩ... em sẽ tin."
"Vì anh sợ... nếu em biết, em sẽ đi mất."
"Anh không muốn em ở bên anh... chỉ vì biết anh yêu em trước."
Đức Duy cắn môi, nước mắt một lần nữa rơi xuống. Cậu gào lên
" đồ đáng ghét nhà anh tại sao lại không nói, làm em hiểu lầm bản thân chỉ là người thay thế cho bạch nguyệt quang gì đó của anh, đau lòng chết đi được"
Quang Anh bước đến gần hơn, thật chậm, rồi nhẹ nhàng vươn tay lau nước mắt cho cậu. Bàn tay ấy vẫn vững chãi như mọi lần, nhưng chạm vào Duy lúc này lại khiến cả người cậu run lên.
"Anh chưa từng nghĩ em là người thay thế. Vì em chưa từng là ai khác ngoài chính em. Người anh đợi, người anh yêu, từ đầu đến cuối... chỉ có một mình em, Duy à."
Quang Anh ôm lấy Đức Duy thật chặt, giọng khàn khàn, mang theo sự van nài hiếm thấy nơi người đàn ông luôn điềm tĩnh ấy
"Anh xin lỗi... anh không cố ý giấu em... Anh chỉ sợ. Duy, đừng rời xa anh... anh xin lỗi..."
Đức Duy siết chặt quyển sổ trong tay, cảm nhận nhịp tim cuống quýt của người trước mặt đang đập rộn lên như chính lòng cậu lúc này. Nước mắt chưa kịp khô, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên, giọng khẽ khàng nhưng không giấu được sự trách móc pha chút chua xót
"Đồ ngốc nhà anh xin lỗi gì chứ..."
"Rõ ràng thích em lâu như vậy, tại sao không nói? Còn giả vờ ký cái hợp đồng hôn nhân nữa." Quang Anh cúi đầu, trán tựa nhẹ vào vai Duy, giọng trầm xuống
"Vì anh không muốn ép em yêu anh."
"Anh càng không muốn em cảm thấy mình bị buộc phải ở lại. Anh sợ... sợ em sợ anh, rồi bỏ đi. Nên anh mới chọn cách ở bên em... chậm rãi, từ tốn, khiến em tự nhiên có tình cảm với anh, một chút... rồi một chút..."
Đức Duy mím môi, lồng ngực phập phồng, cả người như muốn vỡ òa. Cậu đưa tay đẩy Quang Anh ra một chút, để có thể nhìn thẳng vào mắt người đàn ông ấy - đôi mắt từng khiến cậu thấy khó đoán, giờ đây lại đầy chân thành và dịu dàng đến mức khiến tim cậu tan chảy.
"Nguyễn Quang Anh..."
"Anh đúng là đồ tệ nhất thế giới..." Cậu ngừng một nhịp, rồi thở ra thật khẽ
"Tệ đến mức em yêu anh mất rồi."
Quang Anh khựng lại. Trong khoảnh khắc đó, cả không gian như lặng đi, chỉ còn tiếng tim đập dội vang trong lồng ngực cả hai người. Rồi hắn mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm, đầy xúc động, như người vừa thoát khỏi cơn ác mộng kéo dài suốt nhiều năm.
"Vậy... đừng rời xa anh, được không?"
Trong vòng tay ấm áp, Đức Duy nép gọn trong lòng Quang Anh, tay nghịch nghịch vạt áo sơ mi hắn, giọng thầm thì mềm như bông
"Anh ơi... tại sao anh lại thích em vậy?"
Quang Anh bật cười, siết nhẹ vòng tay như muốn dỗ dành bé con đang tò mò
"Thích em... mà còn cần lý do à?"
"Xì, thế anh thích em từ khi nào?" Duy chun mũi, mắt long lanh ngước lên nhìn.
"Từ lần đầu gặp." Quang Anh đáp không cần nghĩ
"Lần đầu tiên cậu nhóc 5 tuổi đặt vào tay anh viên socola rồi còn an ủi anh đừng buồn... lúc đó đã thích rồi."
"Eo ôi, nít ranh!" Duy bật cười, vùi mặt vào ngực hắn
"Thế rồi sau đó... như nào nữa ạ?"
"Sau đó mỗi ngày anh đều ra công viên đợi, nhưng em không xuất hiện nữa."
Giọng hắn trầm xuống, như nhớ lại chuyện xưa
"Mãi đến hôm em khai giảng cấp hai, em đánh piano trên sân khấu... Anh nhìn một cái là nhận ra ngay. Chẳng hiểu sao... anh biết chắc đó là em."
"Hở..." Duy tròn mắt
"Rồi?"
"Rồi mỗi ngày tan học, anh đều chạy tới cổng trường, đứng nép sau cây cột đợi em ra, đi theo em về đến tận nhà. Để chắc chắn em an toàn."
"Eo ôi! Bảo sao hồi đó em cứ thấy ai rình mình như ăn trộm, sợ muốn chết! Thì ra là anh!"
"Hửmm... làm bé con sợ rồi à?"
"Chứ còn sao nữa! Như biến thái theo dõi í!"
"Anh đâu có theo dõi... Anh 'bảo vệ' bé mà." Hắn cười khẽ, cằm tì nhẹ lên tóc cậu.
"Kể tiếp đi, em muốn nghe." Duy khẽ dụi dụi má vào ngực hắn như một chú mèo nhỏ.
"Anh vẫn theo em thôi. Từ cấp hai đến cấp ba. Đến khi em lên đại học thì anh quyết định ra nước ngoài học thêm chuyên môn. Sau đó, ba mẹ anh bảo anh về nước kết hôn. Ban đầu anh không chịu. Nhưng khi biết người phải cưới là em... anh gật đầu luôn."
"Vãi... Thế là anh 'mê' em từ hồi em còn chưa thành niên à? Đồ già dê nhà anh!"
Duy bật cười, vung tay đánh "bép" vào bụng hắn.
"Á vợ ơi đau! Anh đau mà!" Quang Anh ôm bụng giả vờ nhăn nhó.
"Thế mà bày đặt giả vờ không thích mình, còn ký cả hợp đồng hôn nhân ba năm cơ đấy..." Duy xì một tiếng.
"Ừ thì... anh sợ." Quang Anh khẽ nói
"Sợ em không yêu anh, sợ em cảm thấy bị trói buộc."
" Thế nếu thời hạn 3 năm kết thúc mà em vẫn muốn ly hôn thì sao?"
" Nếu ba năm sau em vẫn không yêu anh và muốn ly hôn thì..." Hắn ngừng một nhịp, rồi nhếch môi cười tinh ranh
"Thì anh... lươn lẹo chứ sao nữa."
"Nguyễn Quang Anh! Anh dám!!!" Duy vung tay đập thêm một cái.
"Á á vợ ơi đau! Anh đùa! Đùa thôi mà!"
Hắn vội vàng né tránh, rồi nhanh chóng kéo cậu ôm lại vào lòng, siết chặt. Giọng hắn chậm rãi, nhẹ như gió đêm
"Nếu có thật như vậy... anh cũng sẽ buông tay. Trả tự do cho em."
"Cùng lắm thì... lại giống như trước đây, âm thầm bảo vệ em từ xa."
"Anh chỉ cần... Duy sống vui vẻ, hạnh phúc."
"Còn anh... thế nào cũng được."
Lồng ngực Đức Duy khẽ rung lên. Cậu không nói gì, chỉ lẳng lặng ôm lấy Quang Anh thật chặt, vùi mặt vào đó như đang tìm kiếm nơi an toàn nhất thế gian. Trái tim nhỏ bé ấy, giờ đây, cuối cùng cũng tìm được nơi thuộc về.
Đức Duy bỗng khựng lại, như vừa nhớ ra điều gì. Cậu ngẩng đầu nhìn Quang Anh, đôi mắt mở to ngỡ ngàng
"Hóa ra... bó cúc tana anh tặng em trước đây... là..." Quang Anh khẽ gật đầu, ánh mắt dịu dàng như nắng chiều phủ xuống
"Ừ, Hoàng Đức Duy."
"Cúc tana... là loài hoa đại diện cho mối tình đầu."
"Hay nói cách khác..." Hắn đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu, giọng trầm ấm đến rung động
"Em chính là mặt trời nhỏ của anh."
Đức Duy cắn môi, đôi mắt hoe đỏ nhưng long lanh ánh nước. Cậu thầm thì, như sợ chỉ cần nói to lên, giấc mơ đẹp này sẽ vỡ tan
"...Mặt trời nhỏ... là em?"
"Ừ. Là em, từ đầu đến cuối." Quang Anh mỉm cười, ngón tay khẽ chạm vào đuôi mắt cậu
"Thứ ánh sáng dịu dàng nhưng chói lòa, khiến anh không thể ngó lơ... khiến anh, mãi mãi không thể yêu ai khác." Đức Duy không nhịn được nữa, chôn mặt vào lòng ngực hắn, nghẹn ngào nói khẽ
"Anh đúng là đồ si tình ngốc nghếch... nhưng em yêu anh mất rồi, biết làm sao đây."
"Thế thì... ở lại cạnh anh nhé, mặt trời nhỏ."
"Ừm..."
Đức Duy ngước mắt nhìn Quang Anh, ánh mắt vẫn còn ngân ngấn nước nhưng khóe môi lại cong cong, giọng cậu vừa nghẹn vừa trêu
"Vậy là... hợp đồng hôn nhân 3 năm của chúng ta..." Quang Anh mỉm cười, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu, cắt ngang
"Đã được gia hạn."
"Gia hạn đến khi nào?" Duy nhướn mày, cố giấu vẻ xúc động trong câu hỏi. Hắn siết lấy cậu, giọng trầm khẽ nhưng dứt khoát
"Cả đời."
"Không tái ký, không thương lượng, không điều khoản rút lui." Hắn cười dịu dàng, cúi đầu thì thầm bên tai
"Chỉ có một điều kiện duy nhất: em phải hạnh phúc."
Đức Duy ngẩn người nhìn người đàn ông trước mặt. Đã từng ngỡ rằng cuộc hôn nhân này là một vở kịch, là sự trói buộc... Nhưng giờ đây, cậu lại thấy, nó là sợi chỉ đỏ định mệnh mà ông trời đã âm thầm buộc vào tay cả hai người từ rất lâu rồi. Cậu khẽ gật đầu, dụi má vào ngực hắn
"Ừm... ký rồi thì đừng hối hận đấy."
"Anh sẽ chỉ hối hận nếu không mang lại hạnh phúc cho em."
" Hoàng Đức Duy anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em"
" Nguyễn Quang Anh em yêu anh, yêu anh, luôn yêu anh"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip