40


Có một người đã yêu em từ rất lâu, nhưng em lại chẳng hề hay biết.

Có một người âm thầm dõi theo em, lặng lẽ bảo vệ em theo cách dịu dàng nhất.

Có một người chấp nhận đánh đổi tuổi trẻ, đánh đổi những năm tháng xa quê hương, chỉ để có một ngày đủ tư cách đứng bên cạnh em tự hào tuyên bố có thể lo cho em hạnh phúc

Có một người từ chối bao nhiêu rung động thoáng qua, từ chối bao nhiêu lời tỏ tình rực rỡ, chỉ vì trong lòng anh đã có một bóng hình không thể thay thế.

Có một người hạnh phúc đến mức tay cũng run rẩy trong đêm trước ngày cưới, vì cuối cùng, người mà anh chờ đợi cũng đã ở ngay trước mắt.

Có một người yêu em sâu sắc đến mức, ngay cả khi đã trở thành chồng em, vẫn không dám vội vã, không dám ép buộc, chỉ có thể lặng lẽ che giấu tình cảm, nhẫn nại chờ em quay đầu nhìn về phía mình.

Có một người luôn để ý từng chi tiết nhỏ nhặt nhất về em, từ cách em thích uống trà sữa không trân châu ít đá, ghét ăn hành lá, đến việc em hay vô thức nhíu mày mỗi khi tập trung.

Có một người lúc nào cũng chiều theo ý em, dù em có bướng bỉnh thế nào cũng không nỡ nổi giận, chỉ bất lực thở dài rồi lại cam chịu thu dọn hậu quả mà em để lại.

Có một người mỗi lần em trốn học đi chơi đều đã sớm biết nhưng chẳng vạch trần, chỉ lặng lẽ đi theo từ xa để chắc chắn rằng em an toàn.

Có một người rõ ràng có thể ép em vào khuôn khổ, nhưng lại chọn cách nhường nhịn và dung túng, chỉ vì nhìn thấy em vui vẻ là đủ rồi.

Có một người không bao giờ nghi ngờ em, ngay cả khi cả thế giới quay lưng với em, anh vẫn là người đầu tiên đứng ra bảo vệ, tìm mọi cách chứng minh sự trong sạch của em.

Có một người biết em mạnh miệng thích nói cứng, nhưng vẫn âm thầm đứng phía sau, để mỗi lần em vấp ngã sẽ luôn có một bàn tay vững chắc đỡ lấy em.

Có một người dù bận trăm công nghìn việc vẫn luôn có thời gian để theo dõi lịch học của em, sợ em làm việc quá sức, sợ em quên ăn quên ngủ, sợ em không ai chăm sóc.

Có một người nhìn thấy em cười mà cảm thấy cả thế giới rực rỡ, nhưng lại không dám nói ra tình cảm của mình, chỉ sợ rằng nếu lỡ lời, em sẽ hoảng sợ mà rời xa anh.

Có một người dù phải hy sinh bao nhiêu năm tuổi trẻ, dù có phải chờ đợi bao lâu, vẫn luôn nguyện ý chỉ có em trong lòng.

Có một người đã yêu em từ những năm tháng niên thiếu, cho đến hiện tại và mãi về sau vẫn không hề thay đổi.

Có một người luôn dang rộng vòng tay chở che em trước mọi sóng gió cuộc đời, sẵn sàng đứng ra hứng chịu tất cả tổn thương thay em.

Cuối cùng, có một Nguyễn Quang Anh đã yêu thầm Hoàng Đức Duy suốt những năm tháng niên thiếu, và dù hiện tại hay mãi về sau, tình yêu ấy chưa từng thay đổi.

Hoàn Chính Văn- Đà Lạt- 15-04-2025.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip