6
Chiếc Porsche bóng loáng vừa dừng lại giữa khuôn viên biệt thự, Đức Duy đã không chờ nổi mà mở cửa xe lao thẳng ra ngoài.
"Mẹ ơiiii! Bé nhớ mẹ quáaa!"
Cậu vui vẻ nhào vào lòng mẹ, vòng tay ôm chặt lấy bà mà nũng nịu như một đứa trẻ. Bà bật cười hiền hậu, xoa xoa đầu con trai út đầy yêu thương. Ba Hoàng đứng bên cạnh nhìn cảnh này mà giả vờ hờn dỗi
"Bé chỉ nhớ mẹ thôi chứ không nhớ ba hả?" Đức Duy lập tức xoay qua, ôm lấy ba mà dỗ dành
"Dạ có màaa! Bé cũng nhớ ba lắm đó." Bên này, Quang Anh từ tốn bước xuống xe, tay xách hai túi đồ lớn, lễ phép lên tiếng
"Con chào ba mẹ ạ."
Bà mỉm cười hiền hậu, trong khi ông vỗ vỗ vai hắn, ánh mắt đầy sự hài lòng.
"Trời ơi, con về là ba mẹ vui rồi, mang chi nhiều quà cáp nặng nề vậy con?"
Quang Anh nhìn về phía Đức Duy rồi từ tốn nói
"Dạ, Đức Duy bảo dạo này thấy ba hay mất ngủ, dạ dày mẹ cũng không được tốt, nên con mua ít đồ bổ mang sang ạ."
Ngay lập tức, Đức Duy đang đứng kế bên liền trợn tròn mắt. Hả??? Khi nào cậu nói vậy??? Sao cậu chẳng nhớ gì hết trơn vậy nè???
Ba mẹ cậu cũng hết nhìn Quang Anh, lại quay sang nhìn Đức Duy, rồi lại nhìn nhau, khóe môi khẽ cong lên đầy ý cười. Bà Hoàng cười nhẹ
"Vậy ba mẹ cảm ơn tấm lòng của hai đứa nhé. Nào, mau vào nhà thôi, hôm nay mẹ nấu nhiều món con thích lắm đó."
Nói rồi, bà dịu dàng nắm tay Đức Duy kéo vào nhà, ông Hoàng cũng đi theo, còn Quang Anh thì xách túi đồ bước chậm rãi phía sau.
Bữa cơm tối hôm ấy tràn ngập tiếng cười, ai nấy đều vui vẻ, hạnh phúc quây quần bên nhau. Sau bữa ăn, Quang Anh theo ba Hoàng ra sân đánh cờ, còn Đức Duy thì chọn cùng mẹ ra vườn tâm sự.
Ánh đèn vàng hắt nhẹ lên khoảng sân vườn rộng lớn, gió đêm thổi nhè nhẹ mang theo mùi hương hoa cỏ thoang thoảng. Đức Duy thoải mái nằm dài trên ghế mây, gối đầu lên đùi mẹ, để mặc bà dịu dàng xoa đầu mình. Bà Hoàng khẽ vuốt mái tóc mềm của con trai, giọng nói hiền từ nhưng không giấu được sự lo lắng
"Bé cưng này, cuộc sống bên đó có quen chưa con? Con với thằng bé Quang Anh có chỗ nào không hợp không?" Đức Duy chớp mắt, mím môi nghĩ ngợi rồi đáp
"Ban đầu thì chưa quen ạ. Bé nhớ nhà, nhớ ba mẹ, nhớ hai anh lắm..."
Cậu bất giác nhớ lại những ngày đầu mới kết hôn, lúc vừa dọn ra khỏi nhà sống cùng Quang Anh. Đêm nào cũng vậy, cậu trốn vào phòng riêng, cuộn mình trong chăn mà lén khóc vì nhớ nhà.
Từ nhỏ đến lớn, cậu luôn có ba mẹ và hai anh bên cạnh, đột nhiên phải rời xa vòng tay của họ để sống với một người mà mình chưa thực sự hiểu rõ, cảm giác ấy vừa lạ lẫm vừa trống trải vô cùng.
Nhưng chính Quang Anh là người đã âm thầm ở bên cậu những ngày ấy. Hắn không trêu chọc, cũng chẳng cười cợt vì một cậu nhóc hai mươi mốt tuổi vẫn còn khóc vì nhớ nhà. Hắn chỉ lặng lẽ vỗ về, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, bàn tay lớn xoa dịu tấm lưng nhỏ như muốn truyền cho cậu sự an ủi. Cứ như thế, đêm nào hắn cũng bên cậu, cho đến khi cậu dần quen với cuộc sống mới, không còn lạ lẫm, không còn khóc thầm nữa.
Quay trở lại thực tại, Đức Duy cảm nhận được bàn tay mẹ khẽ run run. Cậu nghiêng đầu, ngước lên nhìn, phát hiện đôi mắt mẹ đã long lanh nước.
"Mẹ xin lỗi bé nhé..." Bà vuốt ve gò má con trai, giọng nói đầy áy náy.
"Vì thế hệ của mẹ mà để bé phải chịu ủy khuất."
Đức Duy vội vã nắm lấy tay bà, lắc đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên định
"Bé không có ủy khuất đâu ạ. Quang Anh... anh ấy rất tốt, rất yêu thương và tôn trọng con. Tình cảm thì chúng con sẽ từ từ bồi dưỡng mà. Mẹ đừng có tự trách, đâu phải lỗi của mẹ ạ."
Bà cúi xuống nhìn con trai bé nhỏ của mình, trong lòng tràn ngập hạnh phúc.
Đức Duy là con út trong nhà, từ nhỏ đã được cả gia đình yêu thương, cưng chiều, nâng niu trong lòng bàn tay. Cậu muốn gì được đó, nhưng tuyệt nhiên không phải kiểu công tử kiêu căng, ích kỷ. Ngược lại, bé con của bà rất hiểu chuyện, rất tốt bụng, lúc nào cũng mang đến niềm vui cho những người xung quanh. Giờ đây, nhìn con trai bé bỏng của mình đã trưởng thành, đã dần chấp nhận cuộc hôn nhân này, đã có thể nói ra những lời bảo vệ Quang Anh... bà bỗng cảm thấy yên lòng hơn bao giờ hết.
Bên phía Quang Anh, không khí lại trầm tĩnh hơn rất nhiều. Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, trước mặt là bàn cờ đã bày sẵn, nhưng dường như cả hai đều chẳng thật sự để tâm đến nó. Ba Hoàng nhẹ nhàng nâng tách trà, nhấp một ngụm, rồi cất giọng điềm đạm
"Ba biết chuyện quà cáp hồi chiều là chủ ý của con."
Quang Anh hơi khựng lại, nhưng không phủ nhận.
"Thằng bé Duy, ba hiểu tính nó. Nó còn ham chơi lắm, không thấu đáo, cẩn thận được như con."
Nghe vậy, Quang Anh chỉ cười nhẹ, đặt quân cờ xuống bàn, giọng điềm nhiên nhưng mang theo một sự kiên định không thể lay chuyển
"Của con hay của em ấy, không phải cũng như nhau sao ạ?"
Ông Hoàng khựng lại trong giây lát. Nhưng rồi, ông bất giác mỉm cười, ánh mắt chứa đựng sự hài lòng và niềm tin đối với chàng rể trẻ tuổi này. Lát sau, ông cẩn thận đặt quân cờ xuống, chậm rãi nói
"Đức Duy, con trai nhỏ của ba... Sau này, đành nhờ con chiếu cố nó nhiều hơn. Nếu nó có làm sai điều gì, cũng mong con bỏ qua cho nó. Còn không... con cứ chở nó về đây với ba mẹ, ba mẹ dạy em, đừng có nặng lời với em nó, nha con."
Quang Anh im lặng một lúc, như đang cân nhắc từng câu chữ. Hắn ngước mắt nhìn ông, ánh mắt trầm ổn, kiên định, mang theo một sự chân thành hiếm khi bộc lộ
"Dạ, con không dám. Thưa ba... có thể con không yêu em ấy bằng ba mẹ, nhưng con cũng yêu em ấy không kém hơn ba mẹ bao nhiêu đâu ạ." Hắn dừng một chút, rồi tiếp tục
"Con sẽ bảo vệ Đức Duy. Đây là lời hứa của con."
Ông Hoàng lặng lẽ quan sát gương mặt nghiêm túc của chàng rể, ánh mắt dần trở nên dịu dàng hơn. Có lẽ, từ giây phút này, ông đã thực sự yên lòng.
Trời đã tối muộn, không khí mát mẻ của buổi đêm bao trùm lên khu biệt thự rộng lớn. Dù rất không muốn, Đức Duy vẫn phải theo Quang Anh trở về, vì ngày mai cậu còn có tiết học. Cậu níu tay mẹ không chịu buông, hết ôm ba lại ôm mẹ, giọng đầy lưu luyến
"Hay con ở lại đây một đêm nha mẹ? Ngày mai con đi học rồi về luôn cũng được mà..." Mẹ Hoàng bật cười, vỗ nhẹ lên lưng cậu, dịu dàng nói
"Không được đâu con, chồng con đưa con về rồi mai con đi học cho tiện. Cuối tuần lại về với ba mẹ, ngoan nào." Ba Hoàng đứng bên cạnh cũng gật đầu phụ họa
"Đúng rồi, có về thì về cả hai đứa, đừng có bỏ chồng con ở nhà một mình." Đức Duy chu môi đầy ấm ức, nhỏ giọng lẩm bẩm
"Anh ấy có phải trẻ con đâu mà sợ bị bỏ ở nhà một mình..."
Nghe vậy, Quang Anh chỉ nhướng mày cười nhẹ, nhưng không phản bác. Hắn kiên nhẫn đứng đợi, tay xách theo ít đồ mẹ chuẩn bị cho cả hai, ánh mắt không có lấy một chút khó chịu hay vội vàng.
Cuối cùng, sau một hồi bịn rịn, Đức Duy cũng miễn cưỡng leo lên xe. Quang Anh đóng cửa xe lại, cẩn thận thắt dây an toàn giúp cậu như một thói quen.
"Anh có phải trẻ con đâu mà sợ bị bỏ ở nhà một mình."
Hắn bất ngờ lặp lại lời Đức Duy lúc nãy, giọng điềm nhiên nhưng khóe môi hơi nhếch lên. Đức Duy hơi giật mình, lúng túng quay mặt đi, lẩm bẩm
"Ghi thù ghê..." Quang Anh chỉ cười, đặt một ly sữa nóng vào tay cậu
"Uống đi, rồi ngủ một lát, về đến nhà anh gọi dậy."
Đức Duy cầm ly sữa, mắt khẽ cong lên vì vui vẻ. Cậu dụi dụi vào ghế, lí nhí nói
"Chỉ uống thôi, không ngủ đâu..."
Nhưng chưa đầy mười phút sau, hơi ấm của ly sữa, sự êm ái của xe cùng giọng nói trầm ổn của Quang Anh khe khẽ vờn bên tai đã khiến cậu không chống cự nổi cơn buồn ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip