7
Đức Duy ngồi trên bàn học của thư viện từ sáng đến chiều muộn, đôi mắt đã mờ dần vì thiếu ngủ, tay cầm bút mà chẳng thể tập trung vào đống tài liệu trước mặt. Cậu cảm thấy đau đầu như búa bổ, cổ họng rát bỏng, từng cơn ớn lạnh chạy dọc cơ thể khiến cậu phải co người lại, rùng mình vài lần. Cảm giác nặng nề và mệt mỏi xâm chiếm khiến cậu không còn đủ sức để tiếp tục học.
Cậu gục đầu xuống bàn, nhắm mắt nghỉ một lát, nhưng cơn mệt mỏi lại càng lúc càng tăng. Không thể chịu đựng được nữa, Đức Duy lắc đầu như muốn xua đi cơn đau, lết người ra ngoài về nhà. Cảm giác cơ thể lạnh run, như thể một cơn sốt đang dâng lên từng phút, nhưng cậu chỉ muốn về nhà, không thể tiếp tục ngồi học nữa.
Về đến nhà, Đức Duy vẫn cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Cậu lê từng bước nặng nề lên lầu và về phòng, vội vã nằm xuống giường trong tư thế cuộn tròn, chiếc chăn dày quấn quanh người như một cách duy nhất để giữ ấm. Cảm giác buồn ngủ trào dâng, đôi mắt mờ đi, và cậu thiếp đi mà không hề hay biết rằng nhiệt độ cơ thể đã tăng lên đáng kể.
Thím giúp việc gọi cậu dậy ăn cơm, nhưng không thấy Đức Duy phản ứng. Bà cẩn thận tiến lại gần, nhẹ nhàng vỗ vai cậu và gọi lớn
"Cậu Đức Duy, dậy ăn cơm đi, thím nấu xong rồi."
Không thấy cậu nhúc nhích, thím giúp việc lo lắng, vén chăn lên thì giật mình. Người cậu nóng hổi như lửa đốt, làn da nóng hầm hập, mồ hôi ướt đẫm nhưng không thể làm dịu đi cơn sốt. Mắt cậu nhắm chặt, hơi thở gấp gáp như thể đang chìm vào giấc ngủ nặng nề. Bà hoảng hốt, vội vã gọi điện cho Quang Anh, nhanh chóng báo tình hình cho hắn, giọng bà run rẩy
"Cậu Quang Anh, cậu Đức Duy... cậu ấy sốt cao lắm, nóng quá, gọi thế nào cũng không có phản ứng, cậu về ngay đi."
Quang Anh nhận được cuộc gọi trong tình trạng đang họp, nhưng vừa nghe đến em nhỏ bị sốt đến bất tỉnh, không chần chừ nữa. Hắn lập tức ra lệnh cho trợ lý giải quyết công việc còn lại, rồi vội vã rời khỏi phòng họp, gọi tài xế lái xe nhanh nhất có thể về nhà.
Bên nhà, thím giúp việc cố gắng lau mồ hôi cho Đức Duy nhưng không thể xoa dịu được cơn sốt. Bà đứng bên giường, lo lắng không thôi, cho đến khi Quang Anh về đến nhà, bước vào phòng, mắt hắn liếc nhanh về phía giường. Quang Anh đã nhận ra ngay tình trạng của cậu, bước lại gần và đặt tay lên trán Đức Duy.
"Nóng quá."
Hắn khẽ nói, lòng dâng lên sự lo lắng nhờ thím giúp việc gọi bác sĩ và chuẩn bị nước ấm, trong khi hắn tự mình ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng lấy khăn lau mồ hôi cho Đức Duy.
Quang Anh nhìn đức duy nằm co ro trên giường, cơ thể nhỏ bé ấy đang co quắp vì cơn sốt cao. Hắn không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc chườm khăn, lau người cho cậu trong khi đợi bác sĩ.
Mỗi lần khăn ấm chạm vào làn da nóng hổi của đức duy, hắn cảm nhận rõ rệt sự run rẩy của cậu. Hắn nhẹ nhàng lau khắp cơ thể em nhỏ, kiên nhẫn và dịu dàng như thể không muốn làm tổn thương bất cứ điều gì của cậu.
Đột nhiên, giữa cơn mê man, đức duy giật mình, đôi mắt mờ đi, không tỉnh hẳn. Cậu vươn tay túm lấy áo hắn, giọng khàn đặc và nức nở.
"Mẹ ơi, bé mệt... mẹ ơi, ôm ôm..."
Quang Anh nghe thấy, không kịp nghĩ ngợi, lập tức ngồi xuống bên giường, ôm chặt lấy em nhỏ vào lòng. Đôi tay hắn vững vàng ôm lấy cơ thể yếu ớt ấy, giúp đức duy dựa vào ngực mình. Cảm giác ấm áp và an toàn từ cơ thể hắn làm cậu cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Quang Anh khẽ xoa xoa lưng cậu, vỗ về
"Đừng lo, anh đây rồi"
Đức Duy nghe thấy tiếng của hắn, khẽ thở dài nhẹ nhõm, đôi mắt khép lại, khuôn mặt vẫn ẩn trong ngực Quang Anh. Mùi hương của hắn, hơi ấm từ cơ thể hắn khiến cậu cảm thấy an tâm hơn.
Dù không thể chống lại cơn sốt, nhưng trong khoảnh khắc này, sự quan tâm và vỗ về của Quang Anh chính là liều thuốc an ủi duy nhất đối với cậu.
Quang Anh nhìn bác sĩ, đầu óc lo lắng không ngừng khi bác sĩ kiểm tra tình trạng của Đức Duy, định đặt em nhỏ xuống để tiến hành khám kĩ hơn, duy lại bất an và sợ hãi, túm lấy áo Quang Anh, không chịu buông.
Mắt cậu mờ đi, nhưng vẫn kiên quyết giữ chặt lấy hắn. Thấy vậy, Quang Anh không còn cách nào khác đành ôm chặt đức duy vào lòng, vỗ về để cậu nằm yên. Hắn khẽ nói
"Đức Duy, em phải yên tâm, bác sĩ chỉ muốn giúp em thôi. Anh luôn ở đây với em, đừng lo."
Cảm giác ấm áp từ vòng tay hắn khiến Đức Duy bắt đầu thả lỏng hơn, dù còn chút mệt mỏi. Bác sĩ nhanh chóng tiêm thuốc và kê đơn, thông báo về tình trạng của cậu
"Cậu ấy thức đêm quá lâu, làm việc quá sức dẫn đến suy nhược cơ thể. Thêm vào đó, cậu ấy bị sốt siêu vi, nên tôi sẽ tiêm thuốc và kê đơn cho cậu ấy. Nguyễn tổng, mấy ngày tới anh cần túc trực bên cạnh cậu ấy vì cậu ấy có dấu hiệu mê sảng, với sốt cao sẽ không tỉnh táo và tự chỉ được hành động của mình. Cũng có khả năng sốt lại."
"Ừm, làm đi."
Bác sĩ nhanh chóng tiêm thuốc cho Đức Duy, trong khi Quang Anh tiếp tục ngồi bên cạnh, ôm chặt em nhỏ vào lòng. Hắn cảm nhận rõ ràng sự yếu ớt của Đức Duy, nhưng cũng không thể làm gì hơn ngoài việc kiên nhẫn và ở bên cạnh cậu, bảo vệ cậu qua khoảng thời gian dài mệt mỏi.
Buổi tối, sau khi tiêm thuốc và ngủ một giấc dài, Đức Duy từ từ tỉnh lại, nhưng đôi mắt cậu vẫn còn ngái ngủ, như thể chưa thật sự tỉnh táo. Ánh mắt mơ màng, đôi mắt lờ đờ nhìn xung quanh như không nhận thức rõ mọi thứ.
Quang Anh ngồi bên cạnh, lòng xót xa khi nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của cậu. Hắn nhẹ nhàng vươn tay ra, cầm lấy bát cháo nóng định đút cho Đức Duy, nhưng chưa kịp đưa bát lên, đột nhiên cậu giang tay về phía hắn, giọng khàn đặc nhưng lại mềm mại như mèo con.
"Anh ơi... ôm ôm."
Giọng nói nhỏ xíu, yếu ớt ấy khiến tim Quang Anh như thắt lại, cảm giác vừa thương xót, vừa yêu thương dâng trào. Khuôn mặt Đức Duy đáng yêu vô cùng, hai má đỏ ửng vì sốt, đôi mắt lấp lánh, còn đọng chút ngấn nước như sắp khóc đến nơi.
Quang Anh nhìn cậu mà không thể kìm nổi cảm xúc, tim hắn đập mạnh. Gương mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh ấy, với vẻ ngơ ngác của người đang yếu đuối, thật khiến lòng hắn xiết chặt. Khi tưởng Quang Anh không nghe thấy lời mình, Đức Duy lại lặp lại, giọng khẽ khàng như nũng nịu
"Chồng ơi... ôm ôm."
Quang Anh vội vàng cúi xuống, nhẹ nhàng bế bổng Đức Duy lên, hai tay ôm cậu vào lòng. Đức Duy cảm nhận được sự ấm áp của cơ thể Quang Anh, liền quấn tay quanh cổ hắn, hai chân quặp chặt vào hông hắn như một phản xạ tự nhiên.
Cậu dụi mặt vào cổ Quang Anh, cảm giác thật mềm mại và dễ chịu, như muốn tìm kiếm sự vỗ về ấm áp từ hắn. Hơi thở của Đức Duy nhẹ nhàng, đều đặn, như một tiếng thì thầm nũng nịu trong không gian tĩnh lặng. Quang Anh khẽ xoa đầu cậu, một tay ôm chặt cơ thể nhỏ bé trong vòng tay mình, để cậu cảm thấy an toàn và ấm áp.
Quang Anh cảm nhận rõ từng nhịp thở của Đức Duy, từng cử động nho nhỏ của cậu khi dụi dụi vào cổ mình, và cảm thấy trái tim mình như vỡ ra vì yêu thương.
"Anh ở đây rồi" Quang Anh thì thầm dịu dàng
"Em không phải lo đâu."
Quang Anh nhẹ nhàng đặt Đức Duy ngồi lên đùi mình, một tay cầm muỗng cháo, tay còn lại vỗ về em nhỏ, khẽ dỗ dành
"Ăn một chút đi duy cho nhanh lấy lại sức."
Đức duy mơ hồ chỉ theo phản xạ mà há miệng để người lớn đút từng muỗng cháo, nhưng chỉ ăn được vài muỗng, em lại lắc đầu nguầy nguậy, không chịu ăn nữa. Quang Anh thở dài, biết rằng cậu mệt mỏi lắm rồi. Hắn đành phải để em uống thuốc.
Vừa mới đưa viên thuốc đầu tiên vào miệng, Đức Duy lại nôn hết số cháo vừa ăn ra, và lần này, thật không may, cậu lại nôn lên cả người Quang Anh. Hắn hơi giật mình, nhưng không một chút tức giận hay khó chịu, chỉ vội vàng bế Đức Duy đặt lên giường, mặt lộ vẻ lo lắng. Hắn không kịp nghĩ ngợi gì, chỉ biết chạy vội vào nhà vệ sinh, nhúng khăn ướt rồi chạy lại bên giường.
Quang Anh nhẹ nhàng lau mặt cho Đức Duy, lau sạch những vết bẩn dính trên người em, và cố gắng làm em nhỏ cảm thấy thoải mái hơn. Khi đã thay xong bộ đồ ngủ cho Đức Duy, Quang Anh nhìn thấy em nhỏ mệt mỏi, đôi mắt đã khép lại, nhắm nghiền trong giấc ngủ.
Thấy vậy, Quang Anh chỉ biết thở dài nhẹ nhõm, nhưng không thể ôm em vào lòng vì bộ đồ của hắn còn dính bẩn. Hắn đành quỳ xuống bên giường, tay vỗ về nhẹ nhàng lên tay Đức Duy, đảm bảo rằng em sẽ ngủ ngon và thoải mái.
Khi đã xác định được rằng Đức Duy đã vào giấc ngủ say, Quang Anh chậm rãi đứng dậy. Hắn đi vệ sinh cho mình, rửa tay sạch sẽ rồi quay lại dọn dẹp đống đồ ăn thừa và những thứ em nhỏ vừa nôn ra.
Mặc dù công việc đó không dễ dàng, nhưng Quang Anh chẳng có lấy một chút khó chịu hay oán than nào, hắn chỉ âm thầm làm hết mọi thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip