8
Mấy ngày Đức Duy bệnh, Quang Anh gần như dọn hẳn sang phòng cậu để chăm sóc. Chăn gối của hắn được thím giúp việc đem qua sofa, mỗi đêm hắn đều ngủ ngay trong phòng, sợ nửa đêm cậu tỉnh giấc cần gì mà không có ai bên cạnh. Công ty thì khỏi phải nói, vợ sếp bệnh, cả công ty cũng không thấy mặt sếp đâu.
Nhưng điều làm Quang Anh bất ngờ nhất chính là sự khác biệt giữa Đức Duy ngày thường và Đức Duy khi bệnh. Bình thường, cậu lanh lợi, đanh đá, tuy không trực tiếp cãi lại nhưng cũng không bao giờ chịu lép vế trước hắn. Vậy mà khi sốt cao, em nhỏ lại bám người đến lạ.
Chỉ cần Quang Anh rời khỏi phòng một lúc, dù là đi lấy cháo hay thuốc, khi quay lại cũng thấy Đức Duy rơm rớm nước mắt, đáng thương vô cùng.
"Anh đi đâu lâu vậy..."
Giọng cậu nghèn nghẹn, rõ ràng là đang giận dỗi. Quang Anh khựng lại, nhìn bộ dạng đáng thương của vợ nhỏ mà lòng mềm nhũn. Hắn thở dài, nhanh chóng ngồi xuống mép giường, vươn tay xoa xoa mái tóc rối bù của cậu
"Anh chỉ đi lấy nước thôi, có lâu đâu?"
"Nhưng em gọi mà anh không trả lời..."
Hóa ra còn có thói quen nhõng nhẽo này nữa.
Quang Anh bất đắc dĩ cười nhẹ, cúi người kéo cậu vào lòng, vỗ nhè nhẹ lên lưng.
"Anh đây rồi, không đi đâu nữa. Ngoan, ngủ một chút đi."
Đức Duy dụi mặt vào ngực hắn, lầm bầm gì đó không rõ nhưng cuối cùng cũng ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Mấy ngày liền chăm sóc em nhỏ, Quang Anh phát hiện ra một điều: Hóa ra Đức Duy không hề khó gần như hắn từng nghĩ. Chỉ là bình thường cậu thích thể hiện vẻ ngoài kiêu ngạo, nhưng khi ốm yếu lại chẳng giấu nổi sự mềm mại của mình. Mà hắn... cũng chẳng có chút sức đề kháng nào trước dáng vẻ này của cậu.
Chẳng biết từ lúc nào, khoảng cách giữa cả hai đã dần thu hẹp.
Sáng ngày thứ ba, Đức Duy đã hồi phục kha khá, tuy vẫn còn hơi mệt, nhưng sắc mặt đã tươi tỉnh hơn nhiều. Hiện tại, cậu đang ngồi trên xích đu ở sân trước, tận hưởng ánh nắng nhẹ đầu ngày.
Chỉ tiếc rằng niềm vui tự do này bị giới hạn trong tầm mắt giám sát chặt chẽ của ai đó. Tên chồng gia trưởng của cậu – Nguyễn Quang Anh – đang ôm laptop làm việc ở khu uống trà gần đó. Thi thoảng, hắn lại liếc qua, như thể chỉ cần Đức Duy có dấu hiệu mệt là sẽ ngay lập tức bước đến bế cậu vào nhà vậy.
Đức Duy lười phản ứng, chỉ lặng lẽ nhắm mắt dưỡng thần, tận hưởng bầu không khí trong lành. Nhưng chưa được bao lâu, tiếng chuông cửa vang lên, cắt ngang giây phút yên bình của cậu.
Ở ngoài cổng, Quang Hùng, Thanh Pháp và Thành An đứng đợi bạn mình, không ngờ người mở cửa lại chính là Quang Anh. Ba người thoáng sững sờ nhưng nhanh chóng lên tiếng chào hỏi
"Em chào anh ạ. Tụi em nghe bảo Duy bệnh nên đến thăm." Quang Anh gật đầu, giọng điềm đạm nhưng vẫn giữ chút xa cách lịch sự
"À, là bạn của Đức Duy à? Vào nhà đi em."
Ba người nhanh chóng bước vào trong, khi thấy bạn mình xuất hiện sau lưng Quang Anh, Đức Duy thoáng bất ngờ, nhưng rất nhanh sau đó đã nhoẻn miệng cười.
"Ủa? Sao mấy người biết tui bệnh mà mò qua vậy?"
"Còn hỏi? Mấy hôm nay không thấy mày nhắn gì trong nhóm, gọi cũng không bắt máy, đương nhiên là tụi này phải qua xem thử rồi!" Thanh Pháp chép miệng. Thành An khoanh tay nhìn cậu đầy nghi hoặc
"Nói nghe coi, bệnh có nặng lắm không?" Đức Duy còn chưa kịp đáp, Quang Anh đã lên tiếng trước
"Tôi nhường không gian cho mấy em nói chuyện, có gì cần thì gọi tôi."
Nói rồi, hắn xách laptop lên lại phòng, để lại ba người bạn thân xúm quanh Đức Duy, ánh mắt tràn đầy tò mò.
"Rồi rồi, khai mau! Bệnh có được chăm sóc đàng hoàng không?"
Đức Duy hơi nhíu mày, ngập ngừng một chút, nhưng cuối cùng vẫn thành thật trả lời
"... Cũng không tệ."
"Không tệ là sao?"
"... Là rất tốt."
Ba người bạn liếc nhau, Thanh Pháp huých nhẹ tay Thành An, khẽ hạ giọng trêu
"Ê, có khi nào thằng duy bị chăm đến mức động lòng rồi không?" Đức Duy lập tức đỏ mặt, lườm bọn họ một cái
"Nói bậy bạ gì đó?!"
Quang Hùng cười khoái chí, vỗ vai cậu
"Rồi rồi, bọn này không chọc nữa. Mau kể đi, bệnh mà ông chồng cậu lại chăm sóc kiểu gì mà để cậu phải khen như vậy?" phải biết chơi với nhau từ nhỏ nên bọn họ thừa biết lúc bệnh bạn mình khó chịu, khó chiều cỡ nào.
Đức Duy bĩu môi, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn kể lại mấy ngày qua. Chẳng biết từ lúc nào, tiếng cười đã vang vọng khắp một góc sân vườn.
Đang còn ngại vì bị bạn bè trêu chọc, Đức Duy chợt cứng đờ khi thấy Quang Anh lù lù xuất hiện ngay cửa. Hắn nhìn thẳng vào cậu, giọng điềm đạm lên tiếng
"Xin lỗi vì đã cắt ngang cuộc nói chuyện của mọi người nhé, nhưng mà đến giờ Đức Duy uống thuốc rồi."
Vừa nghe hai chữ uống thuốc, mặt Đức Duy lập tức nhăn nhó, phản kháng thấy rõ. Cậu lờ hắn đi như thể không quen biết, ánh mắt nhìn ra chỗ khác, thái độ cực kỳ rõ ràng
'Anh là ai? Tôi không quen anh.'
Quang Anh thấy vậy cũng chẳng lạ gì, hắn thở nhẹ một cái, kiên nhẫn ngồi xuống bên cạnh, chậm rãi bóc từng viên thuốc, rót nước rồi đưa đến trước mặt cậu.
"Đức Duy, phải uống thuốc rồi." Cậu lắc đầu quầy quậy.
"Hông... hông uống được không? Em khỏe rồi mà."
"Không được."
Giọng hắn vẫn bình thản nhưng không có chỗ để thương lượng, Đức Duy lúc này chẳng còn quan tâm đến mặt mũi hay đám bạn đang nhìn nữa. Cậu quay sang níu tay áo Quang Anh, giở trò làm nũng
"Nhưng mà em ghét uống thuốc lắm, anh thương em thì cho em khỏi uống đi màaa"
Thế nhưng nài nỉ thế nào cũng vô ích, Quang Anh vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh nhạt, không chút lung lay. Cậu thấy thế thì giận dỗi, phồng má quay ngoắt đi, miệng lầm bầm
"Anh không thương em."
Quang Anh bật cười bất đắc dĩ, nâng cằm cậu lên, buộc cậu đối diện với mình.
"Không thương em mà tôi đã khuỵ gối ở đây 15 phút đồng hồ chỉ để dỗ em uống thuốc đó nhóc con?" Đức Duy mím môi.
"Mau lên, không được kì kèo nữa. Phải uống thuốc mới nhanh hết bệnh được, ngoan, chiều anh dẫn đi chơi chịu không?"
Nghe đến đi chơi, Đức Duy lập tức dao động. Cậu nhìn viên thuốc, lại nhìn gương mặt kiên nhẫn của Quang Anh, cuối cùng bĩu môi nhận lấy ly nước, miễn cưỡng nuốt xuống. Ngay sau đó, một viên chocolate ngọt lịm được đặt vào tay cậu.
"Ngoan."
Quang Anh xoa đầu cậu, giọng đầy cưng chiều. Thế nhưng chưa kịp tận hưởng niềm vui chiến thắng, khi Quang Anh vừa quay vào nhà, ba người bạn chí cốt của cậu đã cười ha hả, đồng loạt đập bàn
"Trời đất ơi, ai đây? Ai là người lúc nãy còn bảo 'cũng không tệ' hả?"
"Cái gì mà 'anh không thương em' hả? Mắc gì sến vậy má ơi"
"Hahahaha, không tin nổi Đức Duy ngạo kiều ngày nào giờ thành mèo ngoan trong tay chồng luôn rồi!"
Đức Duy mặt đỏ bừng, giận đến mức chỉ muốn lật bàn, cậu lườm bọn họ cháy mặt, nghiến răng cảnh cáo
"Cười nữa là nghỉ chơi đó!!"
Nhưng tiếc là... không ai thèm nể mặt cậu cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip