Ngoại truyện 1


Căn phòng khách vốn yên tĩnh giờ đây tràn ngập bầu không khí căng thẳng. Đức Duy đứng giữa phòng, ánh mắt đỏ hoe, tay siết chặt mép áo thun như để kìm nén cảm xúc đang dâng trào.

"Em chỉ muốn có con thôi mà" cậu nghẹn ngào, giọng lạc đi vì xúc động.

"Chúng ta đã kết hôn lâu rồi, em muốn có một đứa trẻ, một gia đình thật sự..."

Ngồi trên ghế sofa, Quang Anh dựa lưng, hai tay đan vào nhau, anh lắc đầu, giọng trầm và đầy quyết đoán

"Anh đã nói rồi, anh không đồng ý." Đức Duy bước lên một bước, như muốn níu lấy chút hy vọng.

"Tại sao chứ? Chỉ là tìm người mang thai hộ thôi mà. Người ta vẫn làm như vậy mà... có gì đâu mà..."

"Không." Giọng Quang Anh càng lúc càng cứng rắn.

"Anh không muốn. Anh không muốn có người phụ nữ nào khác mang thai con của anh. Dù chỉ là bằng cách khoa học, dù không có tình cảm gì, anh cũng không muốn."

"Vậy chúng ta phải làm sao đây?" Đức Duy cất giọng cao hơn, mắt ngân ngấn nước.

"Em muốn làm cha... Em muốn có đứa trẻ gọi em là ba, muốn được thức dậy mỗi sáng và thấy nó nằm giữa chúng ta, được ôm nó, nuôi nó, lớn lên cùng nó"

Quang Anh siết chặt hàm, giọng nói vẫn đều đều nhưng không kém phần kiên quyết

"Nếu em thật sự muốn có con, chúng ta có thể nhận con nuôi. Anh không cấm, nhưng anh không đồng ý việc mang thai hộ."

"Anh cứng đầu quá!" Duy hét lên.

"Anh lúc nào cũng áp đặt quyết định! Cái gì cũng là 'anh không đồng ý', 'anh không muốn'. Còn em thì sao? Em không có quyền lựa chọn à?"

Im lặng bao trùm.

Một khoảng lặng dài nặng nề, chỉ còn tiếng thở gấp gáp của Duy. Quang Anh đứng dậy, khoác vội áo khoác lên vai. Trước khi quay đi, anh chỉ buông một câu, giọng khô khốc

"Anh đã nói rồi. Nhà này... có em là đủ."

Rồi không để Duy kịp phản ứng, anh mở cửa bước ra ngoài, tiếng cánh cửa khép lại lạnh lùng và dứt khoát, Đức Duy đứng chôn chân giữa phòng. Căn phòng rộng lớn bỗng trở nên trống rỗng, cậu cắn môi, nước mắt rơi lã chã trên má.

Ánh nắng chiều tà trải dài qua khung cửa sổ, nhuộm vàng mái tóc rối bời của Đức Duy. Cậu ngồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt lặng lẽ nhìn xa xăm, đôi mi hơi cụp xuống, mắt vẫn còn sưng nhẹ, viền đỏ nơi khóe mắt là dấu tích của những giọt nước mắt đã rơi suốt buổi chiều.

Tiếng cạch khẽ vang lên nơi cửa ra vào, cậu không quay lại, chỉ siết chặt tay mình hơn. Những bước chân quen thuộc chầm chậm tiến lại gần, Quang Anh dừng lại phía sau cậu, rồi bất ngờ khụy gối xuống, vòng tay dịu dàng ôm lấy Duy. Giọng anh trầm và run nhẹ, như kìm nén cảm xúc

"Anh xin lỗi... xin lỗi vì đã to tiếng với em."

Đức Duy khẽ cựa người, nhưng không đẩy anh ra, cũng chẳng nói gì, cậu chỉ im lặng.

"Chúng ta sinh con đi" Quang Anh nói tiếp, giọng nghẹn lại.

"Anh chịu thua em rồi... Em muốn có con, thì chúng mình sẽ tìm cách để có. Vừa nãy... anh đã đến gặp bác sĩ."

Cánh tay ôm siết chặt hơn, như sợ nếu nới lỏng, cậu sẽ biến mất.

"Không cần người mang thai hộ" anh nói khẽ, tựa như thì thầm.

"Chúng ta có thể kết hợp DNA, rồi cấy vào tử cung nhân tạo. Có thể sẽ khó khăn hơn một chút... nhưng chúng mình cùng nhau cố gắng nhé?"

Đức Duy lúc này mới quay lại, đôi mắt rưng rưng mở to nhìn anh. Gương mặt nhỏ hơi nhăn lại vì xúc động, giọng cậu khẽ run

"Anh... thật sao?"

Quang Anh mỉm cười, ánh mắt dịu dàng hơn bất cứ lúc nào trước đây. Anh đưa tay lên lau giọt nước mắt đang rơi xuống má cậu, nhẹ nhàng

"Thật... chứ nhìn em khóc, anh đau lòng"

Duy bật khóc, lần này là vì hạnh phúc, cậu nhào vào vòng tay anh, ôm siết lấy anh như thể không bao giờ muốn buông ra nữa.

----------------------------

Phòng khám chuyên về hỗ trợ sinh sản toạ lạc ở tầng cao, có cửa kính lớn nhìn ra toàn cảnh thành phố. Ánh nắng buổi sáng chiếu xuyên qua lớp kính trong veo, nhuộm màu dịu nhẹ lên không gian trắng tinh của phòng tư vấn.

Đức Duy ngồi sát bên Quang Anh trên chiếc ghế dài, bàn tay cậu vẫn đan chặt trong tay anh như sợ lạc mất. Dù đã chuẩn bị tinh thần từ hôm trước, cậu vẫn không giấu được sự hồi hộp, hai chân khẽ đung đưa như một cậu bé đang chờ điểm danh. Bác sĩ mỉm cười thân thiện, giọng nói trầm ấm và nhẹ nhàng

"Với công nghệ hiện tại, các cặp đôi đồng giới nam hoàn toàn có thể có con ruột thông qua việc tạo phôi thai từ DNA của cả hai, sau đó cấy vào tử cung nhân tạo để nuôi dưỡng. Quá trình này có thể phức tạp hơn một chút, và tốn thời gian hơn so với mang thai hộ, nhưng tỉ lệ thành công đang ngày càng được cải thiện."

Quang Anh gật đầu, tay siết nhẹ tay Duy như một lời trấn an.

" Mong bác sĩ chiếu cố, vợ chồng tôi đều là lần đầu tìm con, không có kinh nghiệm gì"

Đức Duy ngước nhìn anh, trong ánh mắt lấp lánh sự cảm động.

" Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, giờ thì 2 người cần làm xét nghiệm, kiểm tra di truyền, và cùng quyết định ai sẽ là người cho tinh trùng chính để tạo phôi" bác sĩ nói thêm

"Tôi sẽ đưa các anh danh sách các bước cần chuẩn bị, quá trình này cần sự kiên nhẫn và đồng lòng, đồng thời cả hai cũng phải giữ gìn sức khỏe, sinh hoạt điều độ để chất lượng tinh trùng khỏe mạnh, như thế khả năng thành công mới cao được"

Duy gật đầu liên tục, mắt sáng rực như vừa tìm thấy một niềm vui mới, cậu nắm tay Quang Anh thật chặt, hớn hở nói

"Em hứa sẽ ăn uống đầy đủ, ngủ sớm, không cáu gắt, không mè nheo nữa đâu! Miễn sao con mình ra đời khoẻ mạnh là được" Quang Anh bật cười, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"Chắc phải ghi âm lại câu này, để mai mốt em đòi ăn vặt lúc nửa đêm thì anh còn có bằng chứng."

Cả hai cùng bật cười, không khí căng thẳng ban nãy đã tan biến, nhường chỗ cho niềm hy vọng, hạnh phúc và một tương lai rạng ngời hơn. Họ đã chọn một con đường không dễ đi, nhưng lần này... họ sẽ đi cùng nhau, vì một điều nhỏ bé, nhưng vô cùng lớn lao - một gia đình

----------------------------

Buổi chiều hôm đó, nắng không rực rỡ như thường lệ, mà bị che lấp bởi những đám mây xám mỏng nhẹ. Duy ngồi cạnh Quang Anh trong phòng chờ của trung tâm hỗ trợ sinh sản, tay cậu đan vào tay anh, lần này là vì lo lắng nhiều hơn là hồi hộp. Tim cậu đập nhanh đến mức không phân biệt được là vì hy vọng... hay sợ hãi.

Cánh cửa phòng tư vấn bật mở, bác sĩ bước ra, gương mặt vẫn giữ vẻ bình thản chuyên nghiệp, nhưng ánh mắt hơi chùng xuống một chút.

"Chúc mừng hai anh, phôi thai đã được nuôi cấy thành công, tử cung nhân tạo đang tiếp nhận khá ổn định. Hiện tại mọi chỉ số đều khả quan."

Duy sửng sốt, miệng mở ra rồi lại khép lại, như không thể tin được điều mình vừa nghe. Một giây sau, cậu quay sang Quang Anh, mắt đỏ hoe nhưng rạng rỡ.

"Anh nghe không? Thành công rồi! Chúng ta sắp có con rồi!"

Quang Anh chỉ mỉm cười, nhưng trong đôi mắt cũng ánh lên một thứ gì đó lấp lánh. Anh nhẹ nhàng kéo Duy vào lòng, thì thầm bên tai cậu

"Ừ. Con của chúng ta..."

Thế nhưng, niềm vui ấy không kéo dài được lâu.

Chỉ hai tuần sau, trong một lần tái khám định kỳ, bác sĩ gọi họ vào, lần này ánh mắt lại nghiêm trọng hơn nhiều.

"Chúng tôi rất tiếc" ông nói, giọng trầm xuống.

"Tử cung nhân tạo đang không phản hồi tốt với phôi thai. Từ hôm qua, dấu hiệu sinh trưởng đã yếu dần, và sáng nay... chúng tôi không còn ghi nhận hoạt động sinh học nào."

Duy chết lặng.

Cậu không khóc, không la hét.

Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào đôi môi bác sĩ đang nói, mà tai thì lùng bùng, không nghe rõ nữa.

Bên cạnh, Quang Anh khẽ run tay, nhưng vẫn ôm lấy cậu thật chặt.

"Không sao đâu..." anh thì thầm, như đang tự trấn an cả hai.

"Chúng ta sẽ thử lại. Sẽ có cách khác. Sẽ..."

Nhưng câu nói đó lạc lõng trong không gian, bởi Duy đã bắt đầu khóc, không ồn ào, không nức nở, chỉ là nước mắt rơi xuống tay, chảy mãi không ngừng. Một tia sáng nhỏ nhoi vừa mới nhen lên... đã vụt tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip