Ngoại truyện 2
Thời gian sau lần thất bại đầu tiên trôi qua chậm chạp và nặng nề. Đức Duy trở nên ít nói hơn, không còn mơ màng kể về những cái tên cho đứa bé, hay hí hoáy vẽ phòng trẻ trong sổ tay nữa.
Nhưng mỗi đêm, cậu vẫn vô thức nhớ lại hình ảnh một phôi thai bé tí như hạt đậu trong tử cung giả thông qua lồng kính, rồi lại giấu đi ánh mắt ươn ướt khi nghĩ về "con" - dù chưa từng được ôm lấy.
Quang Anh không nói gì, anh chỉ ở đó, kiên nhẫn, nhẹ nhàng. Anh vẫn để sẵn ly sữa ấm cho Duy trước giờ ngủ, vẫn luôn là người thức dậy trước để chuẩn bị bữa sáng dù hôm trước thức rất khuya vì công việc. Và thỉnh thoảng, anh lại hỏi một câu nhỏ, như đang mớm hy vọng
"Hay là mình thử lại nhé?"
Ban đầu, Duy không trả lời. Nhưng một buổi sáng, khi cậu ngồi bên cửa sổ ngắm mưa, cậu quay sang nói rất khẽ
"Ừ. Mình thử lại đi."
Lần này, họ chuẩn bị kỹ càng hơn, lắng nghe lời khuyên của bác sĩ đến từng chi tiết nhỏ, cả hai ăn uống lành mạnh, sinh hoạt điều độ...
Vài tuần sau, trong căn phòng trắng tinh tĩnh lặng quen thuộc ấy, bác sĩ nở một nụ cười thật sự rạng rỡ.
"Chúc mừng hai anh, phôi thai đang phát triển rất tốt. Tử cung nhân tạo đáp ứng rất ổn định, các chỉ số đều nằm trong mức lý tưởng. Lần này... chúng ta có cơ hội rất lớn."
Duy như nín thở, cậu đưa tay lên che miệng, mắt tròn xoe, rồi bật khóc. Khác với lần trước, lần này là khóc nức nở, như bao cảm xúc dồn nén suốt một tháng qua đều tràn ra hết. Quang Anh vòng tay ôm cậu vào lòng, lần này anh vẫn không nói gì cả, chỉ vùi mặt vào mái tóc cậu, siết chặt lấy cậu như thể đang ôm cả thế giới. Và trong lòng họ, một mầm sống bé xíu... đang lớn lên từng ngày.
Từ khi biết tin phôi thai phát triển ổn định, cuộc sống của hai người như được nhuộm thêm gam màu mới. Không còn những cái nhìn lo lắng trong im lặng, không còn giấc ngủ đứt quãng vì ám ảnh mất mát, thay vào đó là sự náo nhiệt của những kế hoạch, những cuộc bàn bạc đến tận khuya, và cả tiếng cười vang vọng khắp nhà. Hôm đó, Đức Duy hí hửng giơ điện thoại lên khoe với Quang Anh
"Anh nhìn nè! Em đăng ký được rồi, lớp học chăm sóc trẻ sơ sinh mỗi tối thứ tư, có cả phần thực hành thay tã và tắm bé nữa đó" Quang Anh hơi nhướn mày, bật cười
" Anh học là được rồi, chăm con vất vả lắm, em mà bị gì anh đau lòng chết" Duy lập tức chu môi
"Nhưng con mà tè hay ọc sữa lên áo em thì sao? Em phải biết tự xoay xở chứ. Với lại... em muốn là người đầu tiên tắm cho con." Nghe vậy, Quang Anh dịu dàng xoa đầu cậu
"Ừ, vậy thì chúng ta cùng học, ba lớn ba nhỏ song kiếm hợp bích."
Tối hôm đó, họ xuất hiện trong lớp học cùng vài cặp đôi khác. Nhìn Quang Anh lóng ngóng bế búp bê sơ sinh trong khi Duy đứng bên cạnh rút khăn ướt như đang làm nhiệm vụ cấp cứu, ai cũng bật cười thích thú. Duy còn lén chụp một tấm hình Quang Anh bối rối khi bị giảng viên chỉnh tay
"Anh mà bế con kiểu đó là bé trẹo cổ nha, ba Quang Anh"
Về đến nhà, không khí lại náo nhiệt khi hai người cùng nhau... điên cuồng mua sắm online.
"Mình cần bao nhiêu bộ đồ sơ sinh hả anh?"
"Chắc mười bộ là được?"
"Mười? Không đủ đâu, con tè rồi ói tùm lum, ít nhất phải hai mươi bộ"
Thế là giỏ hàng cứ thế đầy dần: tã lót, khăn sữa, nôi, xe đẩy, máy hâm sữa...
Một tối, khi cả hai cùng ngồi giữa đống hộp đồ mới mở, Duy đột nhiên ngẩng lên hỏi
"Anh nè... mình đặt tên con là gì vậy?" Quang Anh ngẫm nghĩ, rồi nghiêng đầu nhìn cậu
"Em muốn tên gì?"
Duy mỉm cười, đưa tay vẽ một vòng tròn tưởng tượng trong không khí
"Nếu là con gái, em muốn đặt tên là Châu Anh"
"Còn con trai?" Duy suy nghĩ, rồi ngập ngừng
" con trai sẽ tên là Đức Anh"
-------------------------------
Mỗi chiều, Quang Anh và Đức Duy lại cùng nhau đến bệnh viện. Bác sĩ và các y tá trong khu vực chăm sóc tử cung nhân tạo dần quen với hình ảnh hai người đàn ông - một người trầm ổn, cao lớn với đôi mắt dịu dàng, người kia nhỏ nhắn hơn, luôn ôm theo một cuốn sổ tay ghi chép đủ thứ lặt vặt về em bé.
Họ đứng trước lồng ươm đặc biệt - nơi chứa tử cung nhân tạo, nơi một sinh linh đang lớn lên từng chút một trong môi trường mô phỏng hoàn hảo nhất của sự sống.
"Em nhìn kìa... hôm nay bé dài thêm 2mm rồi." Duy gần như thốt lên khi nhìn vào màn hình. Bác sĩ chỉ vào hình ảnh 3D phóng to
"Tim thai bắt đầu có nhịp rõ ràng hơn, dòng máu nhân tạo đang hoạt động tốt, phản ứng tế bào cũng rất ổn định." Quang Anh lặng người nhìn chằm chằm vào nhịp tim đang nhấp nháy trên màn hình, ngón tay khẽ siết tay Duy.
"Là con của mình đấy," anh thì thầm. Duy chớp chớp mắt, mũi đỏ lên.
"Ừ. Là con của tụi mình..."
Ngày qua ngày, họ đều đặn ghé bệnh viện. Có hôm chỉ được đứng nhìn từ xa vì kỹ thuật viên đang kiểm tra nội môi, có hôm được bác sĩ cho xem đoạn ghi hình cử động nhẹ của phôi thai đang dần hình thành tay chân.
Và thế là, từng ngày trôi qua, hai người cùng nhau chờ đợi, yêu thương, vẽ nên một chương mới của đời mình - nơi tiếng cười trẻ con sắp sửa trở thành hiện thực.
---------------------------------
Ngày ấy, trời trong xanh lạ thường, không có một gợn mây, không có tiếng còi xe ồn ào ngoài phố. Duy ngồi co ro trên ghế trong phòng chờ, bàn tay lạnh ngắt dù bên ngoài trời đang vào đầu hè. Quang Anh đứng cạnh, tay không ngừng xoa nhẹ vai, an ủi đức duy.
"Anh nghĩ... sẽ ổn thôi. Con mình mạnh mẽ lắm."
Duy chỉ gật nhẹ, môi mím chặt, cậu đã tưởng mình sẽ bình tĩnh. Nhưng không, làm sao có thể bình tĩnh được khi chỉ còn vài phút nữa, con gái bé bỏng của hai người sẽ được đưa ra khỏi tử cung nhân tạo - lần đầu tiên chạm vào thế giới thật, bằng xương bằng thịt, bằng tiếng khóc đầu đời?
Cửa phòng mở ra.
Một y tá bế một sinh linh nhỏ bọc trong khăn trắng bước ra, giọng nhẹ nhàng
"Chúc mừng hai papa nhé, bé gái nặng 3,2kg, da hồng hào, phản xạ tốt. Bé đã chào đời an toàn."
Đức Duy đứng bật dậy, tim cậu như ngừng đập trong khoảnh khắc đó. Nhìn thiên thần nhỏ đang khẽ động đậy đôi bàn tay xíu xiu, cậu không thể kìm nổi cảm xúc. Nước mắt trào ra tức khắc, chẳng cần kìm nén, chẳng cần giữ gìn hình tượng gì nữa.
"Huhu... chào con gái của ba..." Cậu vừa khóc, vừa khẽ cúi xuống hôn lên trán bé, tay run run vuốt ve má con.
"Ba tên là Hoàng Đức Duy, là ba nhỏ của con... ba yêu con nhiều lắm, yêu từ lúc con còn chưa thành hình... huhu..."
Quang Anh đứng cạnh cũng đã rơm rớm nước mắt, nhưng anh vẫn cố giữ giọng bình tĩnh, dù âm điệu run nhẹ vì xúc động
"Chào con yêu..." Anh cúi xuống, chạm trán nhẹ vào trán con, thì thầm như sợ bé bị giật mình.
"Ba là Nguyễn Quang Anh, là ba lớn của con. Chào mừng con đến với gia đình"
Bé con nhúc nhích tay một cái, gương mặt nhăn nhăn như mèo con khiến cả hai người đàn ông đều bật cười, lần đầu tiên tiếng cười ấy không còn lẫn nỗi lo sợ hay mong mỏi nữa - chỉ có hạnh phúc thuần tuý, tròn đầy và ấm áp.
Cuối cùng... sau 9 tháng 10 ngày ròng rã, một tình yêu nhỏ bé đã đến thế giới này, làm chứng cho một tình yêu to lớn.
Nguyễn Hoàng Châu Anh là cái tên mà ba nhỏ Đức Duy đã vắt óc suy nghĩ suốt mấy tháng trời từ khi biết được giới tính của con gái yêu của mình, ở nhà ba lớn Quang Anh gọi em là Happy, ba mong em luôn vui vẻ, hạnh phúc như cái tên mà ba đặt cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip