Ngoại truyện 3 (end)
Đức Duy ngồi lưng tựa vào đầu giường, hai tay ôm trọn bé con vào lòng, đồng hồ điểm 2 giờ 17 phút sáng. Không gian trong phòng chỉ còn tiếng thở khe khẽ và tiếng nấc nhẹ của Happy sau một hồi khóc mệt.
Mặt cậu phờ phạc, mắt thâm quầng vì mất ngủ, áo ngủ nhàu nhĩ, lấm tấm vết sữa do bé con ọc ra từ sớm. Cánh tay đã bắt đầu mỏi nhừ nhưng Đức Duy không dám buông, mỗi lần cậu nhích nhẹ, vừa định đặt bé xuống nôi thì y như rằng Happy lại nức nở khóc ré lên.
Tiếng khóc lanh lảnh khiến tim cậu thắt lại, không có Quang Anh ở bên, lần đầu tiên một mình trông con nguyên đêm, Đức Duy mới thấu hết cái cảm giác vừa bất lực vừa xót xa. Cậu nhấc con lên, ôm chặt vào ngực, vỗ vỗ tấm lưng bé nhỏ.
"Ngoan nào, Happy ơi... ba đây, ba đây rồi mà... shhh..."
Giọng ru vỗ về khe khẽ vang lên, trộn lẫn với hơi thở mệt mỏi. Cậu bắt đầu hát, lúc đầu còn đúng giai điệu, sau dần trôi tuột thành những đoạn ngân nga chẳng rõ lời, như chỉ để giữ một nhịp âm thanh nào đó giúp bé con cảm thấy yên tâm.
Đôi mắt cậu díu lại, đầu nghiêng nghiêng như sắp ngủ gục, nhưng chỉ cần Happy hơi cựa quậy, cậu lập tức tỉnh táo, ôm con chặt hơn một chút. Tấm lưng Duy tê rần, cổ đau nhức, nhưng khi thấy Happy dần dần lim dim ngủ, bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt lấy ngón tay của ba, cậu chỉ mỉm cười thật khẽ.
Ánh sáng rạng đông le lói ngoài cửa sổ, mặt trời chưa mọc hẳn nhưng trời đã bừng lên một màu xanh nhạt. Đức Duy cuối cùng cũng nhẹ nhàng đặt được Happy xuống nôi. Bé con cựa mình một cái rồi nằm im, hơi thở đều đều. Cậu ngồi sụp xuống bên nôi, chống tay lên thành giường, mắt nhắm lại như chỉ cần chợp một phút thôi...
Nhưng đúng lúc ấy, tiếng cửa mở ra khe khẽ, Quang Anh bước vào, vali vẫn trong tay, gương mặt lo lắng. Anh nhìn thấy cảnh tượng Đức Duy thiếp đi bên nôi, mái tóc rối tung, và Happy đang ngủ ngoan lành liền khựng lại. Anh tiến đến, nhẹ nhàng quỳ xuống bên cạnh Duy, vòng tay qua vai cậu, kéo vào lòng.
" Vất vả cho em rồi, yêu của anh"
Ánh nắng sớm len lỏi qua khe rèm, nhuộm một màu vàng dịu lên căn phòng nhỏ. Happy ngủ say trong nôi sau một đêm quấy khóc, đôi tay bé xíu vẫn nắm hờ lấy góc chăn, miệng khẽ chúm chím như còn mơ dang dở.
Trên giường, Đức Duy nằm gọn trong vòng tay Quang Anh, cậu đã mệt rã rời, mắt lim dim, má áp nhẹ vào vai chồng. Dưới quầng mắt là vệt thâm mờ, hàng mi rũ xuống che đi đôi mắt mệt nhoài. Quang Anh nhẹ vuốt mái tóc rối bời của cậu, giọng nhỏ như gió
"Duy mệt lắm đúng không?" Cậu khẽ lắc đầu, miệng cong cong một nụ cười gượng
"Em không sao... không mệt chút nào đâu." Anh cúi đầu nhìn cậu, khẽ chau mày.
"Bé chả ngoan gì cả, còn dám nói dối anh nữa..." Cậu chớp mắt, hơi bĩu môi, trông đến là đáng yêu.
"Chỉ là... đã là ba của Happy rồi, em cũng phải tập trưởng thành chứ, chút mệt này... có là gì đâu. Anh còn vất vả hơn em..."
Quang Anh không đáp vội, anh chỉ nhẹ nhàng ôm cậu sát lại gần, chạm môi lên vầng trán mát lạnh của cậu, giọng trầm mà dịu như nước
" Yêu này, anh không cần em phải trưởng thành. Em chỉ cần là chính em thôi...còn lại, để anh lo. Là ba nhỏ của Happy, nhưng với anh... em mãi là em bé...vậy nên em cứ nhõng nhẽo khi em không vừa ý, cứ than vãn khi em mệt. Anh ở đây, chuyện gì em không làm được cứ để đó anh sẽ thay em làm, yêu nhé?" Đức Duy cắn nhẹ môi dưới, giọng nhỏ như thì thầm.
"...Dạ." Anh mỉm cười, nghiêng đầu nhìn cậu
"Bé cưng ngoan lắm. Giờ kể anh nghe nào, thật lòng đi, có mệt không?"
Cậu dụi đầu vào ngực anh, lí nhí đáp như con mèo nhỏ rúc vào vòng tay ấm
"Ưm... mệt lắm luôn á. Con gái anh quậy quá, cả đêm không chịu cho em ngủ gì cả... Anh xem mắt em nè, như gấu trúc luôn rồi..."
Quang Anh bật cười khẽ, đưa tay xoa nhẹ quanh quầng mắt thâm của cậu, ánh mắt dịu dàng không giấu nổi thương yêu.
"Ừm ừm... để anh đánh đòn Happy nhé, dám hành ba nhỏ của anh như vậy..."
"Thôi thôi" Đức Duy bật cười khe khẽ, mắt cong cong.
"Cho cảnh cáo thôi đó... Vị phụ huynh này về rồi thì nhớ nhắc nhở con gái mình tử tế nha."
"Vâng vâng, thưa thầy Duy." Quang Anh hạ giọng giả vờ nghiêm túc, tay vẫn siết lấy cậu thật khẽ.
"Cảm ơn thầy đã rộng lượng tha cho bé Happy... và cả ba lớn của bé nữa."
Đức Duy không nói thêm, chỉ khẽ mỉm cười, rúc sâu vào lòng anh hơn nữa. Trong ánh sáng dịu dàng ấy, sự mệt mỏi trong cậu dường như cũng tan ra, nhường chỗ cho sự an yên mềm mại đến lạ.
----------------------------------
Góc nhìn của Happy về gia đình mình
Xin chào mấy chú mấy dì, con tên là Nguyễn Hoàng Châu Anh, ở nhà ba gọi con là Happy vì con hay cười lắm. Gia đình con rất đặc biệt: con không có mẹ, nhưng con có tới hai người ba luôn đó! Một người là ba lớn tên Quang Anh, còn người kia là ba nhỏ tên Đức Duy. Ngoài ba lớn ba nhỏ, con còn có ông bà nội, ông bà ngoại và hai cậu nữa. Ai cũng thương con nhiều lắm, mà con cũng thương mọi người nhiều ơi là nhiều!
Năm nay con đã lên lớp lá rồi, con trưởng thành lắm rồi nha! Ba nhỏ còn để ba lớn bế, ba lớn còn đút cơm cho ba nhỏ, chứ con thì biết tự xúc ăn luôn, còn biết tự đi nữa!
Nhưng mà ba lớn của con nhiều lúc cũng thiên vị lắm, ba bảo ba thương con và ba nhỏ như nhau nhưng mà khi con và ba nhỏ cùng khóc ba lớn lại ôm dỗ ba nhỏ trước, con quen rồi con tự nín thôi. Lúc ba lớn đi công tác về cũng ôm ba nhỏ trước, con chỉ có thể ôm chân ba lớn, ôm ba nhỏ chán chê ba lớn mới nhớ tới con!!!
Nhưng mà con vẫn yêu hai ba nhiều lắm, hai ba cứ yêu thương nhau đi, Happy trưởng thành òi con sẽ tự bay một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip