[RHYCAP] Ừ thì chia tay (5).
"Quyên Anh không trả lời câu thật rồi, phạt!"
Quyên Anh có vẻ khó xử, hướng mắt về phía cậu như muốn cầu cứu. Quang Anh đứng ngay cạnh cô, nhìn bạn gái cũ của mình với đôi mắt sắc lạnh đến kì quái, nhưng vẫn tuyệt không nói gì.
Mà nhóm bạn thì không thể chịu được sự im lặng này kéo dài quá lâu. Chỉ trong chốc lát cậu ngập ngừng, đã có người rót đủ ra ba ly rượu đặt trên bàn, chẳng nghĩ ngợi gì xen vào phá hỏng bầu không khí gượng gạo.
"Vậy...giờ 3 ly phạt này, bạn trai cậu uống hay-"
"Tôi uống."
Quang Anh nhướn mày nhìn về phía người vừa lên tiếng, mà tất cả ánh mắt trong phòng cũng đổ dồn về cậu - Hoàng Đức Duy. Đối với cậu, trách nhiệm của một người yêu vẫn chiến thắng. Đó là bạn gái cậu, ít nhất, hiện tại cậu không thể để cô phải chịu thứ hình phạt đáng ghét tại đây.
Quyên Anh có phần ngượng ngùng chạy về phía cậu, ôm lấy tay cậu nhẹ giọng.
"Em xin lỗi, chỉ lần này thôi, anh uống xong em sẽ cùng anh về."
Đức Duy mỉm cười gật đầu với cô. Vậy là tốt nhất, cậu cũng cần một lý do chính đáng để về nhà, nếu Quyên Anh về cùng thì cậu cũng đỡ phải lo cô ở đây lại gặp chuyện.
Chỉ 3 ly thôi mà.
Ngay khi Đức Duy bước tới trước bàn, Quang Anh đã lập tức nắm lấy tay cậu, hơi cúi người nhìn cậu lo lắng.
"Được không Duy? Đừng cố quá."
Cậu không trả lời Quang Anh, chỉ khẽ gật đầu để hắn an tâm hơn. Quang Anh biết rõ cậu chưa từng uống mấy thứ này, cậu hiểu hắn lo cho mình. Chỉ một câu quan tâm giản đơn như vậy thôi cũng khiến Đức Duy như được tiếp thêm can đảm, cậu cầm lấy ly rượu, từng ly một uống hết.
Cảm giác cay nồng ngập ngụa trong khoang miệng khiến cậu nhíu mày nhắm chặt mắt, từng dòng lạnh lẽo chảy xuống lại như muốn đốt cháy cổ họng cậu. So với lần cậu lỡ nghịch dại uống thử ly bia đắng nghét trong một buổi tiệc cưới, thật sự khó chịu hơn chục lần. Nhưng đổi lại, vị ngọt quanh quẩn nơi đầu lưỡi sau khi rượu đã trôi hết xuống bụng làm cậu mê mẩn, đầu óc có chút choáng váng, đặt xuống ly rượu cuối cùng.
"Tớ...đưa Quyên Anh về."
Cậu nói, bước chân hơi loạng choạng ngã vào người Quang Anh. Hắn một tay ôm lấy eo Đức Duy, giữ cậu đứng thẳng để người khác không nghi ngờ, dịu dàng dìu cậu ra khỏi phòng karaoke. Quyên Anh cũng vội vàng cầm lấy túi, chào mọi người rồi quay sang ôm tay cậu cùng về.
Nhưng...có gì đó, lạ.
Cơ thể Đức Duy dần nóng lên, bức bối khó chịu, lại đặc biệt nhạy cảm với mùi nước hoa ngọt ngào bên cạnh mình. Quyên Anh hôm nay trang điểm nhẹ, phấn nhũ tô điểm lên đôi mắt to tròn của cô, khiến nó càng thêm lấp lánh đáng yêu hơn ngày thường. Môi đỏ thoa son bóng, mỗi lần mở ra đóng vào hỏi thăm cậu lại trở nên đầy mê hoặc.
Gần đến thang máy, Đức Duy bất ngờ vùng ra khỏi tay Quang Anh, nắm tay bạn gái mình kéo tới một góc khuất. Quang Anh nhìn theo cặp đôi kia lẩn vào nơi tối, mái tóc đỏ lấp ló dưới ánh sáng mờ ảo ôm cô gái đẩy vào tường, hai đôi môi quấn lấy nhau đầy khao khát nóng rực, thiêu cháy bởi thứ ham muốn mới lạ đang dâng lên lấn át lý trí cậu
Hắn không nói gì, biểu tình bình thản, đôi mắt lạnh lẽo dõi theo tay bàn tay nhỏ nhắn đang ôm bên eo cậu, miệng nhẩm đếm.
Một.
Hai.
Ba?
"Xin lỗi..."
Giọng Đức Duy vang lên, Quang Anh nhếch môi cười.
Cậu vội vàng tách khỏi Quyên Anh, cố gắng kìm nén hơi thở gấp gáp, kéo tay áo lau đi vết son lem trên môi cô. Tiếng bàn phím điện thoại gõ xuống từng thanh âm nhẹ nhàng, trước khi cậu dắt cô ra khỏi góc tường, nhấn thang máy đưa cô xuống tới cửa quán.
"Anh gọi taxi rồi, họ sẽ tới nhanh thôi."
"Anh...không sao chứ?"
Quyên Anh ôm lấy tay cậu, lo lắng tình trạng có vẻ càng lúc càng tệ của Đức Duy. Nhưng ngay lúc này, chính sự gần gũi của cô lại là thứ thuốc chết người với cậu. Đức Duy khẩn trương gỡ tay cô ra khỏi mình, vội lùi lại vài bước khiến cậu mất thăng bằng suýt ngã, nhưng Quang Anh đã ở ngay sau ôm lấy eo cậu, mỉm cười để cậu dựa vào mình đứng vững.
Đức Duy nhìn hắn, thầm thở phào. Thật may vì có Quang Anh.
"Không sao đâu, anh ổn. Taxi tới rồi, em về trước đi."
Cậu chỉ về phía chiếc taxi vừa đỗ lại trước cửa quán, nhanh chóng kéo Quyên Anh ra ngoài. Nhìn phía trước là tài xế nữ, cậu liền an tâm đẩy cô vào trong xe, dặn bạn gái về cẩn thận rồi tạm biệt cô. Xe đi xa được một đoạn, Đức Duy mới có thể nhẹ nhõm dựa vào Quang Anh, mà hắn cũng thuận tay ôm lấy cậu.
"Về nhà, Quang Anh...về nhà đi..."
"Được thôi~"
Quang Anh liếc xung quanh một lượt, nhìn kĩ không có ai mới lập tức bế cậu bay lên, lẩn vào bóng tối, trở về nhà. Hôm nay hai mẹ vẫn còn ở quê hắn, có lẽ phải sáng mai mới về, vậy thì còn gì thích hợp hơn đêm nay?
.
"Trúng thuốc rồi?"
Vừa đặt Đức Duy trên giường, câu đầu tiên hắn nói ra đã khiến cậu ngơ ngác.
"...thuốc gì cơ?"
"Kích dục."
Hai chữ nhẹ nhàng thả khỏi miệng hắn như thể là chuyện thường, lại khiến cậu sốc chết lặng. Đùa???
"Thế quái nào ở trong...ư..ở... đ-đó lại có thứ..này?"
"Sao tôi biết được."
Quang Anh đảo mắt đi, một bên vẫn đan vào tay cậu, một bên cầm lấy điều khiển máy lạnh, bật nó lên. Nhưng hắn không chỉnh nhiệt độ thấp, mà là chỉnh cao.
Đức Duy vật lộn trên giường với cơ thể nóng hổi như sốt, áo sweater khó cởi bỏ càng khiến cậu bức bối hơn tất thảy, vội vàng kéo Quang Anh lại gần, ôm chặt lấy hắn. Như một liều thuốc gây nghiện, cậu vùi mặt vào vai hắn, càng lúc càng mất đi lý trí dán người lên thân thể mát lạnh của Quang Anh tìm sự thoải mái, mà hắn, lại dung túng cho cún nhỏ trong lòng mặc sức cọ xát, một tay lần đến lưng quần của cậu.
"Quần áo khiến em khó chịu mà, phải không?"
Quang Anh chỉ cần trở tay, cậu đã bất giác run rẩy vì thân dưới đột ngột tiếp xúc với không khí vẫn còn hơi lạnh trong phòng. Áo sweater dài phủ qua nửa cánh mông căng tròn, như thôi thúc hắn chạm vào xoa nắn, lại bắt nạt mà vỗ lên một cái.
"A..ưm...Quang Anh ơi..."
"Tôi đây, bé cưng."
Quang Anh đáp lại cậu, dỗ dành đứa nhỏ vẫn chưa dám can đảm vượt qua giới hạn ngoan ngoãn. Nhẹ nhàng, từng chút một, dẫn dắt Đức Duy sa lầy vào dục vọng nóng bỏng lạ lẫm.
"Mẹ nói...em không được.. làm vậy..."
"Với bạn gái, phải chứ? Nhưng tôi đâu phải con gái~"
Tiếng cười trầm thấp quanh quẩn bên tai như lời dụ dỗ của ác ma, quấn siết lấy từng xúc cảm non mềm nơi cậu.
"Nhịn không nổi đâu Duy, giao hết cho tôi đi."
Nguyễn Quang Anh cứ như một chốn an toàn của Hoàng Đức Duy. Giống như chỉ cần là hắn nói, cậu dù trước hay sau cũng vô thức bị cuốn vào những lời thủ thỉ âm thầm ấy, nghe theo hắn. Từng ngón tay thon dài bấu siết lấy vai Quang Anh, đôi mắt cún con long lanh ướt nhoè khi bên dưới bị vật lớn tiến vào. Cảm giác thoả mãn đánh úp cả đau đớn, cậu mở miệng thở dốc, xen lẫn tiếng nức nở bởi lần đầu xâm nhập, nỉ non khe khẽ gọi tên hắn.
Quang Anh cúi đầu hôn xuống khóe mắt cậu an ủi, môi nhếch lên một nụ cười đắc thắng, dụi nhẹ trán người dưới thân. Bên dưới vẫn không ngừng thúc mạnh, đem lỗ nhỏ của cậu nghiền nát trong từng đợt sóng triều dồn dập. Lưỡi mèo lành lạnh nhẹ lướt trên cần cổ thon, lại chu du hôn xuống làn da ửng hồng nhạy cảm, chậm rãi đặt lên từng dấu vết đỏ nhạt của sự chiếm hữu tột cùng, giam lấy trái tim Đức Duy trong tay hắn.
"..ưm...Quang Anh...hức a..Quang Anh ơi..."
Đức Duy nghẹn ngào gọi tên hắn giữa cơn mê muội ướt át, miệng xinh hé mở, lưỡi nhỏ vươn ra khát cầu được đáp lại. Quang Anh đương nhiên không để tình yêu bé nhỏ của mình đợi lâu, môi lập tức phủ lên môi cậu, hai chiếc lưỡi một nóng ấm một giá lạnh quấn quít lấy nhau, âm vang của tiếng nước nhỏ nhẹ hòa quyện với nhịp thở gấp gáp nóng rực thiêu đốt đến từng tấc da thịt trên người cậu.
Đôi tay Đức Duy ôm siết lấy hắn, để lại sau lưng người phía trên những vết cào cấu nhạt màu. Chân cậu vô thức quấn quanh hông khiến hắn càng có thế mạnh bạo luân động, nghiền ép điểm nhạy cảm khiến cậu run rẩy giữa tâm trí mờ ảo. Quang Anh đã thành công nhấn chìm Đức Duy trong cơn khoái cảm hỗn loạn, đẩy cậu vào vòng xoáy mê luyến khó dứt, không chút ngần ngại quấn lấy đối phương, như thể họ là cả thế giới của nhau trong giây phút đó.
À không, Hoàng Đức Duy vốn đã là cả thế giới của Nguyễn Quang Anh rồi mà.
"A..ưm...Quang..Anh ơi... hức..."
Dịch thể trắng đục bắn tung toé giữa hai thân thể đang dán sát lên nhau. Vì tư thế mà hông cậu nâng cao, làm trên gương mặt đáng yêu của Đức Duy cũng bị bắn dính phải chút bạch dịch, cuốn hút lấy ánh mắt hắn. Phân thân đang chôn trong huyệt nhỏ của cậu lại động thêm mấy cái, vùi sâu giữa vách thịt non mềm xuất ra, khiến cậu rùng mình vùi mặt vào vai hắn bật khóc. Quang Anh cúi người xuống hôn lên má hồng, vỗ về đứa nhỏ đang sợ hãi khóc trong lòng mình.
"Đừng lo, tôi sẽ giúp em lau nó."
Đức Duy gật đầu trong nước mắt, nhịp tim cậu vẫn đập rộn ràng vì đợt điên đảo vừa qua. Ngay lúc này, trong mắt cậu chỉ có mỗi Quang Anh. Hắn càng dịu dàng, càng làm cậu muốn dựa dẫm vào vòng tay ấy để được bảo bọc trân quý. Dù trong thâm tâm cậu rõ ràng biết không nên phát sinh chuyện này, nhưng nếu là Quang Anh, cậu vẫn muốn chấp nhận để hắn ôm lấy.
Quang Anh nhẹ hôn lên môi cậu, vui vẻ nhìn đôi mắt long lanh ánh nước kia lại đỏ lên, ngượng ngùng nhìn hắn.
"Tiếp tục nhé? Đã nói cả đêm nay mà~"
.
.
Warning trước của phần sau: có H, nhẹ, sương sương, chắc thế =))).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip