Chương 8

Chiều đến, phủ nhà Lê dường như chẳng có ai, người làm trong nhà thì bị điều đi ra vườn hái trái cây hết, trong nhà chỉ còn vài gia nhân làm việc dưới bếp và hai anh em Lê. Quang Hùng ngồi ở bàn đọc sách, còn Đức Duy ngồi phía đối diện thưởng thức món canh gà hầm sen vô cùng ngon miệng. Cái đùi gà to, được hầm lâu đến mềm rục, vừa gắp lên là thịt đã muốn rơi ra khỏi xương. Mùi thơm ngọt thanh của sen quyện với vị béo mềm của nước hầm lan tỏa trong không khí, khiến gian phòng càng thêm ấm cúng.

Đức Duy vừa húp một muỗng nước canh, vừa khẽ lim dim mắt lại, gương mặt biểu cảm không khác gì đang nghe nhạc giao hưởng.

"Trời ơi... ngon quá! Cái đùi này chắc là gà ác luôn á. Hầm kiểu này phải mất mấy tiếng chứ không ít đâu. Ai nấu vậy trời?" Em xuýt xoa, vừa nói vừa thổi thổi cho nguội rồi lại tiếp tục ăn.

Quang Hùng lật sách mà vẫn liếc em trai mình qua mép trang giấy.

"Đừng nói là em ăn luôn cái nồi canh đó nha?"

"Ăn đâu! Em chỉ ăn một chén rưỡi thôi. Nhưng mà... hình như trong nồi có hai cái đùi. Mà em thấy có mỗi một cái thôi đó. Còn cái kia chắc anh ăn rồi hả?"

"Anh chưa ăn."

"Ủa? Vậy... cái đùi thứ hai đâu?" Đức Duy ngưng nhai, đũa lơ lửng giữa không trung. Mắt em đảo quanh phòng như đang truy tìm dấu vết.

Quang Hùng từ tốn lật tiếp một trang, nhàn nhạt đáp

"Có khi nào... là một trong hai con gà của tụi Quang Anh không?"

Đức Duy nghe tới đó thì bỗng khựng lại. Miệng còn ngậm miếng thịt, tay cầm thìa nước dừng giữa không trung.

"...Không. Không thể nào. Không thể nào nhanh vậy được. Hồi sáng nó còn ôm con gà kêu Hoàng Thượng mà..."

"Ừ. Nhưng 'Hoàng Thượng' lắm lúc cũng phải quy tiên...mà chắc là thật rồi, tại canh gà này là do bác Sinh kêu người đem qua cho mình mà" Quang Hùng cười nhẹ một cái, đầy ẩn ý.

Đức Duy ngồi chết trân tại chỗ, từ từ nhìn xuống cái đùi gà còn dở dang trong chén mình... rồi quay qua nhìn nồi canh.

"Anh Hai... lỡ thiệt là gà nhà người ta... giờ thành món ăn em ăn ngon lành... vậy có bị nghiệp không?"

"Ừm... nếu em thấy có lỗi... thì tụng kinh siêu độ cho nó đi." Quang Hùng đáp tỉnh queo.

Đức Duy lúng túng bỏ đũa xuống, chắp tay lầm rầm

"Nam mô A di đà gà..."

"Ủa hai đứa đang ăn gì đó?" Pháp Kiều từ ngoài đi vào, tay phe phẩy cái quạt 

"Gà hầm đó cha...là bác Anh Tú kêu người mang qua cho hai anh em á" Đức Duy trả lời

"Cha ăn thử hong? Ngon lắm luôn" Đức Duy đưa muỗng canh có cả thịt gà đến trước miệng Pháp Kiều 

"Thôi hai đứa ăn đi. Cha về lấy đồ rồi lại ra vườn trái cây phụ ba bây đây"

"Dạ..." 

"Dạ...cha có cần tụi con ra phụ hong cha?" Quang Hùng hỏi 

"Không cần đâu, ngoải nắng dữ lắm. Hai đứa ở nhà đi hen" 

Pháp Kiều nói xong thì nhanh chóng đi vào buồng lấy sổ sách rồi lại nhanh chóng rời đi. Quang Hùng tiếp tục đọc sách còn Đức Duy thì chén sạch nồi canh gà hầm, mà em không ham ăn nha Đức Duy đã múc riêng cho Quang Hùng rồi.

(...)

Lúc này bên nhà phú hộ Nguyễn, trên mâm cơm gia đình, hai vợ chồng ông bà Nguyễn - Trường Sinh với Anh Tú thong thả ngồi ăn cơm, riêng chỉ có hai cậu quý tử là nhìn mâm cơm mà nước mắt chảy ròng, Đăng Dương mếu máo nhìn đĩa gà hấp trên mâm mà không nói nên lời, còn Quang Anh thì gào khóc nhìn tô canh gà hầm, Anh Tú còn nhẹ nhàng múc cho hắn một bát canh đầy rồi đặt trước mặt Quang Anh 

"Ăn đi con, gà hầm củ sen bổ lắm" 

Trường Sinh thì gắp cho Đăng Dương một cái đùi gà

"Ăn thử đi con, gà hấp rượu ngọt thịt lắm" 

"Trời ơi, ba ơi ba...Gà yêu gà quý của con" Đăng Dương lúc này gào lên 

"C-Cha....cha nghĩ sao cha đem "Hoàng thượng" của con đi hầm vậy. Trời ơi trời" Quang Anh ôm đầu đau khổ 

Anh Tú đưa tay xoa lưng Quang Anh, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu được vẻ hả hê

"Thì... cha nhớ con nói Hoàng Thượng thích ăn yến với rau củ mà. Vậy cha cho nó ngâm rượu rồi hầm với sen cho đủ bộ, giữ dáng giữ da đẹp luôn."

Trường Sinh vừa nhai vừa chậm rãi nói thêm, nét mặt nghiêm nghị nhưng khóe môi hơi cong

"Ba dặn hai đứa trông tiệm, hai đứa đi trốn đá gà. Gà tụi bây đá là gà nhà, chứ không phải gà chợ. Mà đã không biết quý thì ba đem về... hầm bổ cho hai đứa."

"Trời đất ơi! Vậy là Hoàng Thượng của con... vô nồi vì không chịu coi tiệm?!" Quang Anh há hốc, như thể bị sét đánh.

"Không. Vô nồi vì đá thua." Trường Sinh chỉnh lại thẳng băng.

"CHÁ!!!" Quang Anh gào to một tiếng nữa, đổ người ra bàn như mất hết sức lực sống.

Đăng Dương cũng không khá hơn, tay cầm cái đùi gà run run như đang cầm tro cốt

"Nó... nó chỉ thua một lần thôi mà! Con còn tính huấn luyện lại mà... ba tàn nhẫn quá...!"

Anh Tú chống cằm nhìn hai con trai vật vã than khóc, thong thả nhấp ngụm canh rồi gật gù

"Cái tội mê đá gà, mê tới mức bị bắt véo tai cũng không tỉnh. Vậy ăn gà đi con, cho nhớ đời."

"Không ăn, con không ăn đâu! Tội lỗi lắm... Nó nhìn con bằng ánh mắt tin tưởng cuối cùng đó cha..." Quang Anh lắc đầu nguầy nguậy, giọng nức nở.

Trường Sinh lúc này gắp thêm một miếng, đưa tới trước mặt hắn

"Vậy ba ăn giùm. Ba nói rồi, không trông tiệm thì gà phải chịu hậu quả. Lần sau nhớ giữ lời. Mà không giữ lời thì..."

"Thì con gà tiếp theo vô nồi tiếp..." Đăng Dương rên rỉ tiếp lời cha luôn, tay đẩy đĩa gà ra xa như đẩy đi một ký ức đau thương.

Anh Tú nhìn cái cảnh bi kịch hóa quá mức ấy mà cười muốn sặc canh.

"Thôi ăn lẹ đi, lát nữa còn phụ cha dọn dẹp lại sân sau. Nếu làm tốt... biết đâu cha cho nuôi gà lại."

Quang Anh nghe xong liền ngẩng đầu lên, mắt lóe sáng như con cún vừa được tha bổng

"Thiệt không cha? Nuôi lại thiệt hả?"

"Ừ, nhưng lần sau mà còn đi trốn... là cha hầm nguyên con, không cắt tiết trước luôn đó."

Quang Anh và Đăng Dương lập tức gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, miệng cùng thốt

"Dạ không dám nữa! Tụi con sẽ coi tiệm ngoan ngoãn, hổng trốn nữa!"

Anh Tú với Trường Sinh liếc nhau cười thầm. Còn hai cậu quý tử, dù đau lòng muốn chết, vẫn cố gắng gắp thêm một miếng gà như để tiễn biệt người bạn chiến binh trung thành lần cuối...

"Ê mà ngon nha" Quang Anh cắn một miếng đùi liền tấm tắc khen 

"Ê gà tự tay nuôi có khác...ngọt thịt" Đăng Dương cắn một miếng đùi to tròn mắt kinh ngạc

Trường Sinh và Anh Tú nhìn nhau mà mém chút nữa là phun luôn ngụm canh trong miệng.

"Trời đất ơi... khóc lóc vật vã y như tang lễ..." Anh Tú lắc đầu

 "Mới đó đã khen ngon hết lời."

"Còn cái đùi gà thì cắn mà mắt long lanh như gặp tri kỷ..." Trường Sinh bật cười thành tiếng, chống đũa nhìn hai đứa con như thể đang xem hài kịch.

Quang Anh vừa gặm cái đùi vừa rơm rớm, mồm còn lầm bầm

"Hoàng Thượng ơi... ngươi yên nghỉ nha. Ngươi sống oai phong, ngươi chết... cũng oai lắm."

"Ừ, oai trong bụng tui luôn rồi đó." Đăng Dương nhồm nhoàm ăn, giọng nghèn nghẹn nhưng vẫn không quên lấy khăn giấy chùi mép cẩn thận.

"Lần sau nuôi con khác, đặt tên Thái tử đi. Để có truyền ngôi hợp lý." Quang Anh hít mũi cái , gật đầu như thầy tế lễ vừa xong phần cáo yết.

Anh Tú chống cằm nhìn con, cười mà không thốt nên lời.

"Thôi ăn lẹ rồi ra dọn sân với cha. Còn đứng đó diễn bi kịch nữa, cha bắt tụng kinh cho gà ba ngày đó nghe."

"Không cần đâu cha, con ăn hết rồi, nó chắc siêu thoát luôn rồi á..." Đăng Dương vội vã uống miếng nước, tay xoa bụng.

Trường Sinh bật cười, lắc đầu, đứng lên trước

"Được, lát hai đứa qua chuồng sau. Mà nhớ, lần sau nếu còn nuôi gà để đá là..."

Ông chỉ tay vô nồi canh còn lại, giọng trầm trầm

"Không cần hỏi ai hầm. Tụi con tự đem ra nấu luôn."

"Dạaaaa, không dám đâu ba, từ nay về sau tụi con nuôi... chim kiểng thôi!" Quang Anh gật đầu như bổ củi.

"Ừ, rồi nuôi xong đem thi hót, rồi ai thua lại nấu cháo chim đúng không?" Trường Sinh nhướng mày.

"Không có! Không có luôn!" Hai đứa quý tử đồng thanh, mặt xanh như tàu lá chuối non.

Anh Tú đi ngang còn vỗ vai Quang Anh

"Công nhận gà con nuôi ăn ngon thiệt."

Quang Anh nấc lên

"Đó... đó là lời khen vừa đau lòng... vừa tự hào nhất đời con á cha..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip