Chương 2
Trong bếp, Quang Hùng vẫn đang chăm chú chiên mấy con cá lóc cỡ bàn tay, da cá chuyển màu vàng ruộm, mùi thơm bốc lên nghi ngút quyện với mùi hành phi làm không khí trở nên ấm cúng lạ kỳ. Cái chảo gang cũ kêu xèo xèo đều đặn, từng con cá được trở mình gọn gàng như có đo đếm trước. Cậu đứng thẳng lưng, tay cầm đôi đũa tre dài, mắt không rời khỏi mặt chảo, thi thoảng dùng cái vá múc dầu rưới lên phần lưng cá cho vàng đều.
Đức Duy ở bên kia, tay khuấy nồi cá kho tiêu trên bếp đất, cái nồi đất đen mun mà thầy Văn vẫn thường dùng từ hồi nào tới giờ. Em nêm nếm kỹ càng, rồi hít hà một hơi, chặc lưỡi
"Hồi nãy em lỡ tay đổ tiêu hơi nhiều, nhưng cá kho lên rồi thì chắc cũng ổn..."
"Kho tiêu là phải cay một chút mới ra mùi. Ở đó mà sợ " Quang Hùng nói nhỏ, không quay qua nhưng giọng chắc nịch.
Đức Duy chu môi
"Ừ, mà phải coi chừng khách không ăn được cay nghen. Ổng nói chuyện có vẻ... yếu yếu á. Mà cái anh mặc áo sơ mi trắng, có phải là người hồi nãy nói chuyện dữ nhất không ta?"
"Ờ. Hình như vậy. Cái người nói nhiều nhiều, hay chọc ghẹo đó hả?"
"Ừa. Mặt thấy hiền hiền mà nói chuyện nghe bắt quàng ghê luôn. Mà duyên dữ..."
Quang Hùng thoáng mỉm cười. Cá trong chảo vừa chín tới, y vớt ra để ráo dầu trên cái mẹt lót giấy chuối, mùi thơm tỏa lên quyện với nắng trưa lấp lánh hắt qua ô cửa bếp.
Ngay lúc ấy, ngoài cửa bếp có tiếng chân bước vào, rồi giọng Đăng Dương vang lên trước, quen thuộc, vô tư
"Ủa, trời đất, trong bếp thơm muốn xỉu luôn rồi nè! Hai người làm cá mà như đang mở quán cơm á!"
Đức Duy xoay người lại, tay còn cầm muỗng gỗ, cười toe toét
"Ờ, nói chớ nếu mở thiệt chắc cũng đông khách hà! Mời hai anh vô nếm thử nghen!"
Đăng Dương kéo tay áo lên, xắn tới khuỷu
" Được! Tui mà đã vô bếp là chỉ có ăn hoặc phụ! Bữa nay chưa biết làm gì, nên chắc phụ bưng cá đi để tụi này đừng bị khét nghen!"
Quang Hùng quay lại nhìn, bắt gặp ánh mắt Dương đang hướng về mình, không ngần ngại. Hai ánh mắt chạm nhau một khắc ngắn ngủi, rồi cả hai cùng cười, mỗi người một vẻ. Quang Hùng thì chỉ mỉm nhẹ, còn Đăng Dương thì cười hết mắt hết miệng.
Quang Anh cũng bước vô sau, dáng điềm đạm, tay xách theo cái rổ đựng mớ rau muống non mới hái. Anh đưa rổ lên
"Thầy biểu đem vô để luộc. Có mắm tỏi chanh kìa, coi như không ai trốn bữa cơm này được rồi"
Đức Duy cười hì hì, lật đật lấy cái rổ
"Để em làm cho. Mấy anh khách quý, vô ngồi chờ cơm thôi cũng được mà"
Đăng Dương cười lớn
"Khách gì mà khách! Coi như người quen làng rồi đó nha! Không chừng mai mốt còn chạy qua phụ bếp hoài luôn á!"
"Bộ tính qua ăn chực quài hả?" Đức Duy nhướng mày, hai tay chống hông nói
Quang Hùng cầm cái mẹt cá đã ráo dầu đặt lên bàn gỗ
"Nói vậy chớ làm gì cũng phải coi chừng lửa nghen. Bếp nhà tui lửa dữ lắm, cười giỡn rồi khét cá là cha la chớ không phải giỡn đâu."
Dương nhướng mày, giọng giỡn giỡn
"Vậy là từ nay phải tập làm "phụ bếp chuyên nghiệp" quá ha?"
Cả bốn người đứng trong gian bếp nhỏ, mỗi người một góc, nhưng không khí cứ như thân quen từ lâu. Tiếng dao thớt lạch cạch, tiếng thì thầm cười nói xen lẫn mùi thức ăn thơm lừng khiến căn bếp như một nơi chốn rất thiêng, rất thật, nơi ai cũng thấy nhẹ lòng, thấy đời đơn giản và thiệt đẹp.
Một lát sau, cơm nước bày ra đầy đủ trên chiếc bàn tre dài ngoài hàng ba. Mỗi người một chén cơm nóng, cá chiên vàng ruộm, nồi cá kho tiêu dậy mùi thơm ngào ngạt, đĩa rau muống xanh mướt bên chén mắm tỏi chanh vàng óng, nhìn thôi cũng thấy bụng reo.
Thầy Văn ngồi đầu bàn, cười hiền
"Bữa nay là bữa cơm đẹp trời, vừa có khách, vừa có cá tươi, mà cái bụng thì cũng vừa hay đói!"
Đăng Dương xới chén cơm, đưa mắt nhìn mâm cơm bốc khói rồi lẩm bẩm
"Đúng là lâu lắm rồi mới ăn được bữa cơm có hồn như vầy..."
Không ai nói gì, nhưng ánh mắt mọi người đều lấp lánh như ánh nắng rọi qua kẽ lá dừa – mộc mạc, dịu dàng mà sâu thẳm.
(...)
Bữa cơm diễn ra trong không khí vô cùng vui vẻ, mọi người vừa ăn vừa nói đủ thứ chuyện trên đời, thầy Văn còn vài lần "nói xấu" hai cậu con trai với học tỏ của mình, Đức Duy thì chu môi phản bác, điệu bộ hờn dỗi với cha, còn Quang Hùng chỉ biết lắc đầu cười trừ
"Cha nói cứ như là con quậy nhứt cái làng này vậy"
"Ủa chứ bộ không phải à? Cái làng này cậu quậy số hai là không ái dám dành số một rồi đó" thầy Văn cười
"Ơ..."
"Được rồi, ăn lẹ lên... chiều còn đi chơi he" thầy Văn vừa nói vừa gắp miếng cá bỏ vô chén, mắt liếc nhẹ sang hai đứa con, như đã có sẵn ý định trong bụng.
Đức Duy đang định hờn mát thêm câu nữa, nghe vậy liền bật dậy hẳn
"Thiệt không cha? Bữa nay được đi thiệt không đó?"
"Bộ mấy bữa cha nói giỡn sao? " thầy vừa gật gù, vừa chậm rãi nhai miếng rau muống
"Nhưng nhớ là đi coi chừng, đi chơi chớ đừng có đi phá làng nữa nghen."
Quang Hùng lúc đó mới buông đũa, nhấp ngụm nước trà rồi nhẹ giọng nói
"Út rủ đi hái trái bên vườn bà Tư Mé, bà cho hái chớ không phải lén đâu. Với lại... út muốn coi cái chỗ bữa út đắp đập bắt cá. Cũng lâu rồi chưa ghé"
Đức Duy gật đầu lia lịa, miệng còn nhồm nhoàm miếng cơm, nói ú ớ
"Ừa, hái mận xong rồi mình ra ruộng bên đó chơi. Có cái xuồng nhỏ chèo cũng vui!"
Đăng Dương nghe tới đó thì hai mắt sáng rỡ, quay qua Quang Anh nháy mắt rồi liền hỏi
"Hai người đi chơi hả? Có... có rảnh cho tụi tui theo với không?"
Quang Anh thì chỉ hơi nghiêng đầu cười, giọng đều đều nhưng ấm áp
"Ờ, em cũng tính sau cơm sẽ ra ngoài đi dạo một chút cho tiêu cơm. Nếu anh với em không phiền, cho tụi em theo với nghen?"
Quang Hùng đang rót thêm chén nước trà thì khựng lại chút, ánh mắt lướt nhẹ qua hai vị khách lạ. Một người thì hoạt bát như con chim chích, nói cười vô tư, còn người kia lại điềm tĩnh, nho nhã. Cậu im lặng vài giây rồi khẽ cười, gật đầu
"Ừa, nếu hai em muốn đi thì... mình đi chung. Có người trò chuyện cũng vui"
Đức Duy nghe vậy thì hớn hở thấy rõ
"Trời đất, vậy thì quá vui rồi! Bữa nay có bạn đi chung, lỡ té xuồng còn có người phụ kéo lên chớ không phải một mình lặn hụp!"
Đăng Dương khoái chí, chống tay lên bàn nói
"Té xuồng cũng được, miễn có mận ăn là tui theo tới bến đó!"
Cả bàn cười rộ lên, thầy Văn lắc đầu cười hiền
"Tụi bây đi nhớ về trước tối nghen. Mận bà Tư mé thì cứ hái thoải mái, chớ đừng lén trèo qua mấy vườn kế bên là được rồi đó."
(...)
Nắng chiều giăng vàng như mật khắp sân trước nhà, bốn người trai trẻ – hai người quen, hai người mới – sánh bước ra cổng. Đức Duy tay cầm cây sào hái trái, vai mang giỏ tre lủng lẳng. Quang Hùng đi sau, đội cái nón lá bạc màu, tay cầm sợi dây buộc mấy nhánh chuối khô để làm mồi dụ cá. Quang Anh và Đăng Dương thì mỗi người một nón len len mượn của nhà thầy, Đăng Dương còn huýt sáo nho nhỏ, vừa đi vừa nhảy chân sáo như con nít được cho ăn quà.
"Ủa, cái xuồng nằm bên rạch phải không?" Dương hỏi, ánh mắt sáng rỡ.
"Ờ, để tui chèo. Xuồng nhỏ quá chắc không đủ bốn người chèo đâu. Mà cũng không cần... " Quang Hùng đáp, giọng đều đều, rồi quay lại nhìn
" Ủa, hai người biết chèo không?"
Quang Anh cười, nhè nhẹ
"Chèo thì biết chút chút. Nhưng để mấy cậu dân rạch làm chủ đi"
Đức Duy chen vô:
"Tốt đó! Tụi tui chuyên trị sông nước Cái Sắn mà. Để tụi tui chở mấy anh một vòng là bảo đảm ghiền!"
Đăng Dương ngó Đức Duy, cười khanh khách
"Vậy thôi dắt tụi tui đi luôn vòng... đời đi! Xuống rạch rồi không biết có muốn lên nữa không đó!"
"Ờ, muốn lên không dễ đâu nghe! Phải chèo ngược gió đó!" Duy nheo mắt đáp, rồi cùng Hùng dẫn đường ra rạch.
Cứ thế, bốn cái bóng dài của bốn người thanh niên in lên mặt đường đất, bước chân rộn rã trong nắng nghiêng. Chuyến đi chơi bất chợt ấy, tưởng như đơn thuần là một buổi chiều rong ruổi, nhưng ai mà biết được... có khi chính buổi chiều hôm đó, lại là lúc lòng người bắt đầu rung lên từng nhịp đầu tiên
....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip