10 - Anh chưa thực sự hiểu em?!
Quang Anh không còn do dự nữa. Hắn đứng dậy, kéo ghế ra và đi thẳng về phía bàn của Đức Duy.
Hành động của hắn khiến cả căn tin thoáng chững lại. Không ít ánh mắt tò mò đổ dồn về phía hắn, thì thầm bàn tán. Đám bạn của Quang Anh cũng ngừng ăn, đồng loạt nhìn theo. Minh Hiếu thở dài một hơi đầy bất đắc dĩ, còn Pháp Kiều thì lắc đầu, tặc lưỡi
"Thằng này... hết thuốc chữa rồi."
Bên bàn của Đức Duy, nhóm bạn lập tức nhận ra sự xuất hiện của hắn. Thành An là người đầu tiên phản ứng, ánh mắt sắc lạnh hẳn, cậu đặt đũa xuống bàn, khoanh tay trước ngực đầy đề phòng. Đăng Dương và Hải Đăng cũng chậm rãi buông đũa, không ai nói gì nhưng không khí bỗng chốc căng thẳng hơn.
Đức Duy đang cắm cúi ăn, nghe thấy tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên. Và ngay giây phút ánh mắt em chạm phải ánh mắt Quang Anh, toàn thân em như đông cứng lại.
Em không ngờ hắn sẽ đến đây.
"Đức Duy...Chúng ta cần nói chuyện."
Đức Duy mím môi, đưa mắt nhìn qua Thành An, dường như đang do dự. Nhưng trước khi em có thể lên tiếng từ chối, Thành An đã hừ lạnh, dựa người vào ghế
"Nếu mày định đến để nói mấy câu vô nghĩa thì đừng tốn thời gian của Duy."
Quang Anh không nhìn Thành An, chỉ chăm chú quan sát Đức Duy.
"Tao không đến để nói mấy lời vô nghĩa." Hắn dừng một chút, giọng trầm xuống
"Tao chỉ muốn nghe em ấy nói rằng em ấy thực sự muốn tao biến mất."
Câu nói khiến Đức Duy khựng lại. Ngón tay Đức Duy siết chặt chiếc đũa trong tay.
Mọi người đều nhìn về phía em, chờ đợi câu trả lời. Nhưng em lại không nói gì, chỉ cúi đầu, như thể đang suy nghĩ điều gì đó.
Hắn tiếp tục
"Nếu đó là điều em thực sự muốn, tao sẽ rời đi, sẽ không làm phiền em nữa."
Bàn tay Đức Duy dưới bàn siết chặt. Câu nói của Quang Anh như một con dao cứa vào lòng em. Nhưng em không thể dễ dàng tha thứ như vậy. Em ngẩng đầu, nhìn hắn. Giọng nói có chút khàn đi vì mệt mỏi
"Anh nghĩ em chưa đủ tổn thương sao?"
Ngực Quang Anh như bị một tảng đá đè nặng. Hắn không trả lời ngay, chỉ khẽ thở ra, ánh mắt trầm xuống. Hắn biết mình sai.
Nhưng bây giờ, dù có quỳ xuống xin lỗi, cũng không thể xóa bỏ những tổn thương mà em đã chịu đựng.
"Anh không muốn làm em tổn thương." Quang Anh khẽ nói
"Anh chỉ không ngờ, việc anh lùi lại... lại khiến em đau lòng đến vậy."
Đức Duy bật cười, nhưng nụ cười lại chẳng có chút vui vẻ nào.
"Anh chưa bao giờ thực sự hiểu em."
Câu nói này khiến Quang Anh cảm thấy cả người như rơi vào vực sâu.
Hắn có nên buông tay không?
Hắn không chắc nữa. Nhưng có một điều hắn chắc chắn—hắn không muốn mất em.
Đức Duy nhìn hắn, xung quanh lại bắt đầu có tiếng xì xào bàn tán, mấy vị tiểu thư nào đó lại nói ra nói vào em
"Này có phải là lại giở chiêu gì không? Tỏ ra đáng thương chăng?"
"Gì mà chưa bao giờ thực sự hiểu em? Người ta đã theo đuổi tận hai năm rồi đó"
"Nghèo mà cứ làm giá ấy, mà Quang Anh...anh chơi đùa với cậu ta chưa chán hả?"
"Không phải anh nói chỉ là đùa thôi sao?"
"Nói tiếng nữa tôi khâu mồm cô vào đấy" Đăng Dương lên tiếng cảnh cáo
Đức Duy im lặng, em không nói gì mà đứng dậy rời đi
"Em về trước nhé"
Quang Anh nhìn theo bóng lưng Đức Duy, trong lòng chợt dâng lên một cơn tức giận khó tả.
Hắn đã nhịn đủ rồi.
Quay người lại, ánh mắt Quang Anh lướt qua đám người vừa buông lời cay độc. Một cô gái đứng gần đó bỗng run lên khi nhận ra ánh mắt sắc bén của hắn.
"Nhắc lại lần nữa xem?" Giọng hắn trầm thấp, mang theo sự nguy hiểm.
Cả đám nữ sinh im bặt. Quang Anh chưa bao giờ lên tiếng bảo vệ ai, cũng chưa từng bận tâm đến những lời đồn đại trong trường. Nhưng hôm nay, hắn không thể làm ngơ.
Hắn đã nói bao nhiêu lần rồi?
Hắn không chơi đùa với em.
Hắn thích em.
Rất thích.
Cảm giác bị xem như trò tiêu khiển của người khác, bị mỉa mai, bị đánh giá chỉ vì điều kiện gia đình—hắn biết Đức Duy đã chịu đựng điều đó suốt hai năm qua. Và hắn hận bản thân vì đã để em một mình đối mặt với tất cả.
Quang Anh không do dự nữa, hắn lập tức đuổi theo.
Bên ngoài sân trường, Đức Duy cúi đầu bước nhanh. Trong lòng em hỗn loạn, không biết vì giọng nói của những người đó, hay vì ánh mắt đầy đau khổ của Quang Anh khi hắn nói ra những lời kia.
"Đức Duy!"
Giọng hắn vang lên sau lưng. Em dừng bước, nhưng không quay lại. Hơi thở của Quang Anh dồn dập khi chạy đến trước mặt em. Hắn không còn vẻ lạnh lùng thường ngày, mà chỉ có sự nôn nóng và bất an.
"Em..." Hắn mở miệng, nhưng rồi không biết phải nói gì.
Đức Duy nhìn hắn
"Anh định nói gì?"
Quang Anh hít một hơi sâu. Hắn không muốn nói vòng vo nữa.
"Anh thích em."
Đức Duy khựng lại.
Quang Anh siết chặt tay, ánh mắt hắn không hề né tránh
"Anh thích em, không phải vì anh muốn chơi đùa, cũng không phải vì anh thương hại em. Anh thích em, đơn giản chỉ vì em là em."
Gió thổi qua làm rối loạn mái tóc của Đức Duy. Cảm giác bức bối trong lòng em dần lan ra, như thể có gì đó sắp vỡ tung.
"Vậy tại sao bây giờ anh mới nói?"
Giọng em nhẹ nhàng, nhưng mỗi chữ đều như một lưỡi dao cứa vào tim hắn.
Quang Anh sững lại.
Phải rồi.
Hắn đã theo đuổi em suốt hai năm, nhưng chưa từng một lần nói rõ ràng như thế này. Hắn cứ nghĩ rằng mình có thể tiếp tục chờ, có thể tiếp tục âm thầm quan tâm, có thể để thời gian chứng minh tất cả.
Nhưng hóa ra... hắn sai rồi.
"Anh xin lỗi."
Hắn không tìm được lý do nào để biện hộ nữa.
Đức Duy nhìn hắn hồi lâu, rồi cười khẽ.
"Nếu em nói rằng, em không tin anh thì sao?"
Quang Anh ngây người.
Hắn đã từng nghĩ rằng chỉ cần hắn nói ra tình cảm của mình, chỉ cần hắn dũng cảm một lần, mọi chuyện sẽ thay đổi
......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip