16 - Hiểu rõ
Mưa vẫn rơi, rơi mãi không dứt. Những giọt nước lạnh giá trút xuống, thấm đẫm quần áo hai người, nhưng chẳng ai buồn để tâm. Đức Duy vẫn vùi đầu vào vai Quang Anh, hơi thở có chút gấp gáp. Cả người em run lên, không rõ vì lạnh hay vì những cảm xúc đang cuộn trào trong lòng.
Quang Anh đứng im, vòng tay siết chặt lấy em, như muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào từng ngóc ngách trong trí nhớ. Mấy ngày qua, hắn đã tự nhủ không được lại gần em, không được ép buộc em nữa. Nhưng giờ đây, khi em chủ động ôm hắn, hắn mới nhận ra—hắn chẳng thể nào buông tay.
"Anh... không cần phải làm vậy đâu." Giọng Đức Duy nghẹn lại, gần như bị cơn mưa nuốt chửng.
Quang Anh cúi xuống, kề sát bên tai em
"Làm vậy là làm gì?"
"Đứng ngoài mưa chờ em..."
"Anh không chờ em." Hắn nhẹ giọng, nhưng từng chữ lại mang theo sự cứng rắn
"Anh chỉ đứng đây thôi. Còn em, là tự chạy đến tìm anh."
Đức Duy mím môi, bàn tay siết chặt lấy vạt áo hắn. Đúng, em chạy đến thật. Nhưng không phải vì em tha thứ cho hắn, mà vì em không chịu được nữa.
"Em không muốn thấy anh như vậy."
Quang Anh cười khẽ, nhưng trong giọng điệu lại có chút chua xót
"Vậy thì em nghĩ anh muốn thấy em như vậy sao?"
Đức Duy cứng người.
"Em tránh mặt anh, không thèm nhìn anh, không nói chuyện với anh..." Quang Anh khẽ nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt em
"Những ngày qua, em có biết anh đã khó chịu thế nào không?"
Đức Duy bặm môi, không trả lời.
Nhưng trong lòng em hiểu rõ.
Em cũng không khá hơn là bao.
Mỗi lần thấy bóng dáng hắn từ xa, tim em lại đập loạn, nhưng lý trí buộc em phải quay lưng đi hướng khác. Mỗi lần nghe giọng hắn, em lại muốn chạy đến hỏi cho ra lẽ, nhưng rồi lại chùn bước.
Em không biết phải đối diện với hắn thế nào nữa. Quang Anh nhìn em thật lâu, sau đó thở dài.
"Từ lúc nào mà em lại giỏi trốn tránh như vậy?"
Đức Duy cắn môi
"...Em không—"
"Không gì?" Quang Anh cắt ngang, mắt hắn tối lại
"Không trốn tránh? Vậy tại sao khi nghe người khác nói anh chán em, em lại chọn tin ngay?"
Em hít sâu, ngón tay bấu chặt vào áo hắn
"...Vì anh không phủ nhận."
Quang Anh sững lại.
Mưa rơi lộp độp trên mái hiên, hơi lạnh luồn qua từng thớ vải, nhưng không thể nào lạnh bằng cảm giác trong lòng hắn lúc này.
Phải rồi.
Hắn chưa từng phủ nhận.
Hắn im lặng. Hắn để em hiểu lầm. Hắn đã không nói gì khi em quay lưng bỏ đi.
Hắn sai rồi.
Hắn cứ tưởng khoảng lặng đó là để cho em suy nghĩ, nhưng hóa ra, nó lại trở thành lưỡi dao cứa vào trái tim em. Quang Anh nhắm mắt lại, khẽ nghiêng đầu, trán hắn chạm vào trán em.
"Xin lỗi."
Đức Duy mở lớn mắt, dường như không tin vào lời vừa nghe thấy.
"Anh không chán em." Quang Anh mở mắt, đôi đồng tử sâu thẳm, trầm tĩnh mà chân thật
"Anh chưa bao giờ chán em. Cũng chưa bao giờ muốn bỏ cuộc."
Tim Đức Duy nảy lên một nhịp.
"Nhưng anh nghĩ... nếu cứ tiếp tục theo đuổi như trước, em sẽ không bao giờ thực sự nhìn anh một cách nghiêm túc." Quang Anh khẽ vuốt tóc ướt nhẹp của em, giọng hắn trầm thấp, chân thành
"Nên anh mới dừng lại. Để em có không gian suy nghĩ. Để em tự hỏi... nếu một ngày anh thật sự không còn theo đuổi nữa, em có thấy khó chịu không?"
Đức Duy ngỡ ngàng.
Khó chịu ư? Là cái cảm giác trống rỗng suốt những ngày qua sao? Là những lần vô thức tìm kiếm hắn giữa đám đông, nhưng lại thất vọng khi không thấy bóng dáng quen thuộc đó sao?
Hóa ra... hắn đã nhìn thấu hết rồi.
Đức Duy siết chặt tay.
Em không biết mình nên phản ứng thế nào.
Có lẽ, ngay từ đầu, chính em mới là người trốn tránh cảm xúc thật sự của mình
(...)
Mưa đã ngớt dần, chỉ còn những giọt nước nhỏ tí tách rơi xuống từ mái hiên. Không gian im lặng đến mức chỉ có tiếng thở của hai người hòa vào nhau, phả ra từng làn hơi mỏng manh trong không khí lạnh.
Đức Duy vẫn đứng yên, không đẩy Quang Anh ra, nhưng cũng không đáp lại. Cả người em run nhẹ, không rõ vì cảm xúc đang xáo trộn hay vì cơn mưa lạnh vừa rồi.
Quang Anh siết nhẹ tay, ngón tay thon dài vương lại trên vai em, khẽ vuốt ve. Hắn cúi đầu, giọng nói mang theo chút mệt mỏi nhưng cũng đầy kiên định
"Em có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của anh chưa?"
Đức Duy cứng đờ.
"Có bao giờ em thử đặt mình vào vị trí của anh không? Khi mà dù có cố gắng thế nào, người mình thích vẫn không chịu nhìn mình một cách nghiêm túc?"
Hơi thở của Đức Duy khựng lại. Em cúi đầu, ngón tay vô thức siết chặt lấy ống tay áo của mình.
"Anh không ép em phải thích anh ngay lập tức." Quang Anh nhìn em chăm chú
"Nhưng em cũng không thể cứ trốn tránh mãi như vậy."
Đức Duy ngẩng đầu lên, đôi mắt ươn ướt đối diện với ánh mắt sâu thẳm của hắn. Em mím môi, giọng nói nhỏ đến mức gần như bị gió cuốn đi
"Em không biết phải làm sao..."
Quang Anh lặng người.
"Em không biết... tại sao mình lại khó chịu khi nghe người khác nói anh chán em. Em không biết... tại sao mình lại để tâm đến chuyện anh không còn đuổi theo nữa. Em không biết..." Đức Duy dừng lại một chút, hít sâu rồi ngước mắt lên nhìn hắn
"Em không biết đây có phải là thích hay không."
Quang Anh nhìn em, ánh mắt hơi lóe lên một tia sáng. Hắn vươn tay, ngón tay thon dài chạm nhẹ vào gò má lạnh ngắt của em, dịu dàng đến mức như thể đang nâng niu một thứ gì đó rất quý giá.
"Không sao."
Đức Duy sững lại.
Quang Anh khẽ cười, giọng trầm ấm, mang theo chút dỗ dành:
"Không cần vội. Em cứ từ từ suy nghĩ. Anh có thể chờ."
Hắn không cần một câu trả lời ngay lập tức.
Chỉ cần em không còn trốn tránh hắn nữa, như vậy đã đủ rồi
(...)
Sau hôm đó, mối quan hệ giữa hai người dường như đã có chút thay đổi. Đức Duy không còn né tránh Quang Anh nữa, nhưng cũng không chủ động tiếp cận hắn. Em vẫn giữ khoảng cách nhất định, nhưng không còn lạnh nhạt như trước.
Hội bạn thân của Quang Anh nhanh chóng nhận ra sự khác biệt này.
"Hai người bây giờ là kiểu quan hệ gì vậy?" Minh Hiếu chống cằm, nhìn Quang Anh với ánh mắt tò mò.
"Coi như là đang thả thính lẫn nhau đi." Pháp Kiều nhún vai.
"Thả thính cái đầu mày." Hoàng Hùng lườm
"Là nam thần nhà chúng ta đơn phương chịu khổ thì đúng hơn."
Minh Hiếu bật cười
"Cũng đúng ha. Mày theo đuổi em ấy hai năm rồi mà bây giờ mới có tí tiến triển."
"Im đi." Quang Anh liếc hắn một cái, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.
Dù sao thì, đây cũng là một khởi đầu tốt.
Hắn có thể chờ
.........
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip