20 - Simp người yêu
Quang Anh chính xác là thiếu gia Nguyễn giàu, đẹp trai, học giỏi đặc biệt là simp người yêu hết mức, ai nhìn vào cũng phải công nhận điều đó. Sáng nào cũng vậy cho dù có tiết hay không có tiết Quang Anh đều đến căn hộ đón Đức Duy đi học, còn chu đáo mua sữa với bánh mì cho em, xong xuôi thì hắn mới đến giảng đường không thì lên thư viện ngồi đọc sách chờ em.
Đức Duy ban đầu còn có chút ngại ngùng nhưng dần rồi em cũng đã quen với sự chăm sóc của hắn, Đức Duy nhận ra Quang Anh là thật lòng với em bởi sự quan tâm mà hắn dành cho em ngày càng tăng chứ không hề giảm.
Hôm nay Quang Anh lại có ca học cùng với Đức Duy, khác với lần trước là hắn sẽ ngồi tít dãy bàn ngoài kia rồi nhìn em từ xa thì bây giờ hắn được đường đường chính chính ngồi cạnh em người yêu mình. Quang Anh vui vẻ tựa ghế nhìn Đức Duy ăn bánh mì với uống sữa mình mua, hai má em nhai đồ ăn đến mức phồng lên trông cưng đến lạ, Quang Anh không nhịn được mà đưa tay véo nhẹ
"Anh làm gì vậy?" Đức Duy quay sang
"Người yêu anh dễ thương quá" Quang Anh nở nụ cười đầy cưng chiều
"Anh đúng thật là..."
Đức Duy cười bất lực, không nhanh không chậm nhét miếng bánh mì đang ăn dở vào miệng Quang Anh, hắn vậy mà nhai ngon lành, còn rướn người uống sữa của em nữa
"WTF! Kì sau đôi này học lớp nào nhớ bảo tao trước để tao né nha" Minh Hiếu ngồi sau nhìn một màn đầy tình ý mà không khỏi nhăn mặt
Quang Anh nhìn em, Đức Duy hai má có chút hồng
"E-Em cho anh luôn đó" em nhét hộp sữa đang uống vào tay Quang Anh
Quang Anh cười nhạt, không khách sáo mà cầm lấy hộp sữa uống một hơi, hoàn toàn xem đó là chuyện bình thường. Nhưng với Đức Duy, đây lại là lần đầu tiên em chủ động chia sẻ đồ ăn của mình với người khác một cách tự nhiên như vậy.
Hai tai em đỏ bừng, chẳng dám nhìn hắn nữa, chỉ cúi mặt vờ như đang tập trung vào bài giảng trên bảng.
Minh Hiếu phía sau cạn lời, chống cằm than vãn
"Hai người có thể bớt phát cẩu lương trong lớp học được không? Còn ai chịu nổi nữa?"
Pháp Kiều gật gù đồng tình
"Tao mà biết trước thì đã đem kính râm đi rồi, chứ chói mắt quá không chịu nổi."
Tuấn Duy thì thở dài
"Công nhận, mới yêu nhau mà cứ như cưới đến nơi rồi vậy."
Quang Anh không thèm để ý đến lời bàn tán xung quanh, vẫn nhìn Đức Duy bằng ánh mắt đầy yêu thương. Hắn nhẹ giọng nói
"Anh thích cách em chủ động thế này, lần sau nhớ phát huy nhé?"
Đức Duy lườm hắn một cái, nhưng cũng không phản bác.
Chưa dừng lại ở đó, Quang Anh còn thản nhiên giật luôn quyển vở của Đức Duy, cầm bút lên viết cái gì đó rồi đặt lại trước mặt em. Đức Duy nhíu mày nhìn xuống—hóa ra là một chữ "Anh yêu em" viết nắn nót ngay góc vở.
Em tròn mắt, quay sang nhìn hắn đầy kinh ngạc
"Anh viết gì thế?!"
Quang Anh tựa lưng vào ghế, cười vô tội
"Ghi chú quan trọng, nhớ đọc mỗi ngày."
"Anh—!" Đức Duy đỏ mặt, vội vàng xóa dòng chữ đi, nhưng nụ cười của Quang Anh ngày càng sâu hơn.
Hắn hạ giọng, ghé sát vào tai em, thì thầm
"Có xóa thì anh vẫn nói lại mỗi ngày thôi."
Đức Duy chỉ muốn úp mặt xuống bàn ngay lập tức. Còn hội bạn thân phía sau thì gào thét trong vô vọng.
"Tao xin, tha cho tụi tao đi!!"
"Thầy ơi!! Em muốn chuyển lớp ạ!!"
Quang Hùng chống cằm nhìn cảnh này, cười khẩy
"Quang Anh, mày đúng là trúng số độc đắc."
"Không phải." Quang Anh vẫn nhìn Đức Duy đầy say mê, giọng hắn trầm ấm nhưng lại mang theo sự chắc chắn đến lạ
"Mà là tao tự tay giữ lấy bảo vật quý giá nhất của mình."
Bảo vật quý giá ấy lúc này đang đỏ mặt đến tận mang tai, chỉ có thể cúi đầu cắm cúi viết bài, cố gắng lờ đi ánh mắt cháy bỏng của ai kia.
"Này hội kia, có nghe giảng không đấy. FA mà còn lười nữa"
Trên giảng đường, giảng viên Anh Tú đang giải bài say sưa thì nhìn mấy đứa "trò cưng" của mình bằng ánh mắt sắt bén
Cả đám lập tức ngồi ngay ngắn, Minh Hiếu ho khan một tiếng, giả vờ ghi chép chăm chỉ. Pháp Kiều thì nhanh tay mở vở, giả bộ đang ghi lại nội dung bài giảng. Chỉ có Quang Anh vẫn giữ nguyên dáng vẻ thảnh thơi, mắt hắn còn lén liếc nhìn Đức Duy đang cố gắng không để lộ vẻ bối rối.
"Đức Duy, bài này em làm được chưa?" Anh Tú chống tay lên bàn, nhìn thẳng vào em
Đức Duy vội gật đầu, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã nghe giảng viên tiếp tục
"Vậy lên bảng làm thử xem?"
"Hả?!"
Đức Duy tròn mắt, ngơ ngác mất vài giây. Quang Anh ngồi cạnh bật cười khẽ, nghiêng người sát lại, thì thầm bên tai em:
"Đừng sợ, có anh ở đây."
Câu nói nhỏ nhưng đủ làm Đức Duy run lên. Em liếc hắn một cái, nhanh chóng ôm vở lên bảng.
Nhìn bóng lưng nhỏ bé của Đức Duy, Quang Anh khẽ cười. Hắn chống cằm, ánh mắt đầy kiêu hãnh, dường như chỉ cần nhìn em là đủ để cả ngày hắn vui vẻ.
Phía sau, Minh Hiếu lại than trời
"Người yêu lên bảng làm bài thôi mà nhìn như đi catwalk trên thảm đỏ vậy. Mày có cần phải mê đắm thế không, Nguyễn thiếu gia?"
Pháp Kiều gật đầu đồng tình
"Công nhận. Chưa thấy ai theo đuổi crush tận hai năm trời rồi yêu vào lại càng cuồng hơn như mày."
Quang Anh chẳng buồn quay lại, chỉ nhàn nhạt đáp
"Vậy mà em ấy vẫn chưa nói 'yêu anh' với tao đấy."
Hội bạn: "..."
Quang Anh nhếch môi cười, ánh mắt vẫn không rời khỏi Đức Duy trên bảng
"Không sao, tao có cả đời để chờ em ấy nói câu đó."
Chê nha, mấy người kia rất là chê nha, Cái đồ simp bồ
........
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip