25 - Đón bé yêu đi học
Như mọi ngày, đứng 6h30 Quang Anh đã có mặt dưới căn hộ mà Đức Duy sống để đón em đi học, trong lúc hắn tựa lưng vào cửa xe chờ đợi thì trên này, Đức Duy đang bị các anh giữ lại ăn sáng, em không muốn Quang Anh đợi lâu nên đã dậy từ sớm để chuẩn bị, vừa ra khỏi phòng ngủ đã bị Đăng Dương với Thành An túm xuống bếp bắt ngồi yên, Hải Đăng với Tuấn Duy hì hục chuẩn bị bữa sáng cho em, xong cả 4 ngồi nhìn Đức Duy cứ như giám sát vậy
"S-Sao các anh cứ nhìn em chằm chằm vậy?" Đức Duy khó hiểu nhìn 4 anh lớn
"Ăn sáng rồi đi học nhé bé" Tuấn Duy mỉm cười, đẩy đĩa sandwich đến cho em
"Ăn xong thì uống sữa nè" Hải Đăng rót cho em một ly sữa
"Quang Anh đang đợi em rồi, lát em lên trường ăn cũng được mà"
"Không được..."
Đức Duy định đứng lên thì bị Thành An ấn xuống ghế
"Em phải ăn xong anh mới cho đi"
"Nhưng mà Quang-"
"Muốn đón em thì phải có tính kiên nhẫn" Đăng Dương nói
"...chờ đợi là hạnh phúc mà bé"
Đức Duy méo mặt nhìn bốn ông anh đang phối hợp với nhau quá nhịp nhàng, cứ như một cái lồng giam chặt chẽ không để em thoát ra được.
"Nhưng mà Quang Anh đợi lâu thì tội anh ấy lắm..." Em cố gắng giãy giụa lý lẽ cuối cùng.
Hải Đăng khoanh tay, nghiêng đầu hỏi
"Thế tụi anh không phải người tội nghiệp à? Thời gian qua ai là người chăm sóc em, nấu ăn cho em, dọn dẹp phòng giúp em? Giờ ăn sáng với tụi anh chút cũng không được hả?"
"Đúng đó! Tình nghĩa anh em để đâu rồi?" Tuấn Duy vờ ôm tim, giả bộ đau lòng.
Đức Duy nghẹn lời, biết ngay mình không thể thắng nổi mấy anh.
Thành An cầm một miếng sandwich bỏ vào miệng em
"Há miệng ra. Ăn đi rồi đi đâu thì đi."
Không còn cách nào khác, em đành ngoan ngoãn ăn hết đĩa sandwich trước mặt.
Bên dưới, Quang Anh nhìn đồng hồ, hơi nhíu mày. Bình thường giờ này Đức Duy đã chạy ra từ lâu rồi, sao hôm nay lại lâu thế nhỉ? Hắn lấy điện thoại, chuẩn bị gọi thì đã thấy bóng dáng quen thuộc từ cửa chạy xuống.
"Anh chờ lâu không?" Đức Duy thở hồng hộc, rõ ràng vừa chạy gấp.
"Ừm, cũng hơi lâu. Nhưng mà..."
Quang Anh bất ngờ ghé sát, đưa tay lau nhẹ một vụn bánh còn dính trên mép em, sau đó liếm nhẹ đầu ngón tay, cười đầy ẩn ý
"Anh đoán là em ăn sáng rồi, phải không?"
Đức Duy tròn mắt, rồi gật đầu lí nhí
"Dạ..."
Quang Anh bật cười, mở cửa xe
"Được rồi, lên xe thôi. Nhưng lát nữa phải kể anh nghe, ai là thủ phạm cản đường anh sáng nay nhé?"
Đức Duy bĩu môi, biết chắc hôm nay về sẽ bị mấy ông anh tra khảo tiếp đây
Đức Duy ngoan ngoãn lên xe, chưa kịp cài dây an toàn thì Quang Anh đã nghiêng người lại gần giúp em cài. Hơi thở ấm áp của hắn phả nhẹ lên má khiến Đức Duy không khỏi đỏ mặt.
"Đừng có cúi sát vậy chứ..." Em lí nhí.
Quang Anh cười khẽ, cài dây an toàn xong còn tiện tay véo nhẹ má em
"Sao? Mới sáng đã xấu hổ rồi hả?"
Đức Duy bĩu môi, nhưng không phản bác được.
Quang Anh khởi động xe, đưa tay xoa đầu em một cái trước khi lái đi
"Giờ thì kể anh nghe coi, sáng nay ai giữ em lại?"
Đức Duy xị mặt
"Mấy anh trên nhà hết đó. Em vừa bước ra khỏi phòng đã bị lôi xuống bếp, bị ép ăn hết một đĩa sandwich với một ly sữa đầy..."
Quang Anh nghe xong phì cười
"Anh thấy có gì sai đâu? Ít nhất em ăn uống đầy đủ trước khi đi học."
"Nhưng mà..." Đức Duy ấm ức
"Em không muốn để anh chờ lâu..."
Quang Anh hơi khựng lại một giây, sau đó nhếch môi, ánh mắt dịu dàng nhìn em
"Chỉ vì thế mà em vội vàng chạy xuống?"
Đức Duy gật đầu.
Quang Anh đưa tay xoa nhẹ đầu em, giọng trầm thấp mà ấm áp
"Bé con, anh không ngại chờ em đâu. Chờ đợi một chút, miễn là được gặp em, thì có sao đâu?"
Lời nói ấy khiến tim Đức Duy đập nhanh hơn, em mím môi, né tránh ánh mắt của hắn. Quang Anh bật cười, tiếp tục lái xe. Nhưng ánh mắt hắn vẫn ánh lên nét cưng chiều không thể che giấu.
Khi đến trường, xe vừa dừng lại, Đức Duy định mở cửa bước xuống thì đã bị Quang Anh giữ tay lại.
"Hửm?" Em nghiêng đầu nhìn hắn khó hiểu.
Quang Anh không nói gì, chỉ kéo nhẹ em lại gần rồi cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán.
"Chúc em một ngày học vui vẻ, bé con."
Đức Duy tròn mắt, đỏ mặt, nhanh chóng mở cửa xe chạy vọt xuống.
Quang Anh ngồi trong xe, nhìn theo bóng dáng em khuất dần, không nhịn được bật cười. Bé con của hắn, đáng yêu chết đi được
(...)
Đức Duy vào giảng đường ngồi được một lúc thì thấy Quang Anh đi vào, em tròn mắt ngạc nhiên
"Anh hôm nay có tiết này sao?"
"Không bé anh học thể chất, anh mang sữa với bánh mì cho em...trong giờ có đói thì ăn"
Quang Anh yêu chiều xoa đầu em, Đức Duy bất ngờ đến mức quên cả phản ứng, cứ ngơ ngác nhìn hắn. Quang Anh bật cười, nhẹ nhàng đặt hộp sữa và bánh mì lên bàn em.
"Anh biết sáng nay em ăn rồi, nhưng lỡ giữa giờ đói thì sao? Có cái này trong cặp sẽ yên tâm hơn."
Đức Duy mím môi, lòng dâng lên một cảm giác ngọt ngào khó tả.
"Nhưng anh không cần cực vậy đâu, em—"
"Suỵt." Quang Anh đặt ngón tay lên môi em, ánh mắt đầy cưng chiều
"Không cần nói gì hết, anh thích làm vậy thôi."
Đám bạn trong lớp xung quanh bắt đầu huýt sáo, trêu chọc.
"Ôi trời, phát cẩu lương sáng sớm à?"
"Đàn anh, anh cũng lãng mạn ghê nhỉ?"
"Đức Duy, sướng ghê chưa? Người yêu tận tình chăm sóc luôn!"
Đức Duy đỏ mặt, vội cúi đầu cất hộp sữa và bánh vào cặp
"Mấy người im đi!"
Quang Anh cười khẽ, vuốt nhẹ tóc em trước khi quay người rời khỏi lớp.
Trước khi đi, hắn còn không quên ghé sát tai em, nói nhỏ:
"Anh đi học đây, hết tiết thì nhớ nhắn tin cho anh, cùng đi ăn trưa"
Đức Duy nhìn theo bóng hắn, tim đập rộn ràng, đôi môi khẽ cong lên.
Chẳng cần gì nhiều, chỉ cần một chút quan tâm đơn giản như vậy thôi, cũng đủ làm em thấy ấm áp cả ngày dài.
(...)
Trong lớp, Đức Duy cứ thỉnh thoảng lại liếc nhìn hộp sữa và ổ bánh mì trong cặp, khóe môi vô thức cong lên. Đầu óc em chẳng thể tập trung nổi vào bài giảng, trong đầu cứ lặp đi lặp lại hình ảnh Quang Anh khi nãy – cái cách hắn xoa đầu em, cái giọng nói trầm ấm dịu dàng bảo em "nhớ nhắn tin".
"Đức Duy, cậu trả lời câu hỏi này giúp tôi?"
Tiếng giảng viên Anh Tú vang lên làm em giật bắn người, cuống quýt đứng dậy. Cả lớp bắt đầu cười khúc khích, rõ ràng ai cũng thấy em đang thả hồn tận đâu. May mắn thay, bạn bàn bên nhanh chóng nhắc khẽ, em lắp bắp trả lời qua loa rồi nhanh chóng ngồi xuống.
Lấy lại bình tĩnh, Đức Duy thở dài, tự nhủ: Tập trung vào bài học đi nào!
Nhưng chưa đầy mười phút sau, em đã lần mò điện thoại dưới bàn, lén gửi tin nhắn
📩Đức Duy: Anh học xong chưa?
Bên kia phản hồi gần như ngay lập tức.
📩Quang Anh: Bé con nhớ anh rồi à? Anh đang chạy bền đây.
Đức Duy mím môi, tưởng tượng cảnh Quang Anh đang chạy dưới sân thể chất, mồ hôi lấm tấm trên trán, gương mặt đầy tập trung.
📩Đức Duy: Anh đừng có nhìn điện thoại khi chạy chứ. Nguy hiểm lắm!
📩Quang Anh: Yên tâm, anh vừa dừng nghỉ. Nhưng mà... nếu em hối anh nhanh xong tiết để gặp em, anh sẽ cố gắng hơn đó 😉
Đức Duy đỏ mặt, vội vàng tắt điện thoại nhét vào cặp. Em thực sự hết cách với cái tính hay trêu chọc của hắn mà.
Ở sân thể chất, Quang Anh nhét điện thoại vào túi quần, nở một nụ cười nhẹ.
"Chà chà, mới sáng sớm mà có người nhìn điện thoại cười ngu rồi kìa!" Minh Hiếu vỗ vai hắn trêu chọc.
Quang Anh nhướng mày, hất cằm đầy tự tin
"Có người yêu đáng yêu quá thì không cười mới lạ."
Cả đám bạn xung quanh đồng loạt la ó
"Trời ơi, cái đồ phát cẩu lương!"
Quang Anh bật cười, vươn tay buộc lại dây giày, chuẩn bị cho bài tập tiếp theo.
"Thôi, nói gì nói, anh đây phải nhanh hoàn thành để còn gặp bé con nữa."
Nói xong, hắn cất bước chạy thật nhanh trên sân, tâm trạng phơi phới như có thêm động lực từ ai đó
....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip