29 - Động vào nhầm người rồi
Hôm nay là buổi tập đầu tiên cả đội bóng rổ của khoa Kinh tế, Quang Anh là đội trưởng của cả đội, hắn còn được mọi người trong đội gọi là "Ngài" hay "Lão đại". Ai trong đội cũng đều quý mến và tôn trọng hắn, nghe tin Quang Anh có người yêu cả bọn đều nháo nhào muốn được thấy mặt vị "đại tẩu" kia nên hôm nay Quang Anh dẫn Đức Duy đi tập bóng rổ cùng mình.
Bên trong sân, mọi người đã có mặt đông đủ, cả bọn đang ngồi tám chuyện với mấy người bạn thân của hắn, Đăng Dương vừa thấy hai người đã vội lên tiếng trêu chọc
"Ayda...lão đại à, cậu đến muộn quá nha. Anh em trong đội đang đợi cậu ra mắt đại tẩu đó"
"E-Em chào mọi người" Đức Duy ngại ngùng cúi chào mọi người
"Oa, đây là anh dâu của tụi em sao?" Bảo Minh tròn mắt, thích thú nhìn Đức Duy
"Này, cậu đang dọa anh dâu đấy" thấy Bảo Minh hồ hởi, Nhật Phát nhanh chóng kéo cu cậu lùi lại
"Quang Anh đỉnh nhỉ, người yêu dễ thương đó" Thế Anh - đàn anh năm cuối cũng là người lớn tuổi nhất trong đội
"Mọi người đừng trêu em ấy, Đức Duy bị ngại" Quang Anh kéo Đức Duy vào lòng
"Ôi trời, trước lạ sau quen mà...em ấy với tụi tao lạ gì nhau nữa" Quang Hùng cười nói
"Được rồi, sắp tới là hội thao...mà mọi người biết rồi đó, chưa năm nào khoa Kinh tế chúng ta vác cúp bạc hay là đồng về cho khoa cả" Hoàng Hùng nói
"Đúng vậy, tại trước giờ toàn mang cúp vàng về cho khoa thôi mà" Tuấn Duy khoái chí nói
"Lần này cũng thế thôi, ngạo nghễ lại thêm cái cúp vàng" Hải Đăng vuốt cằm
"Năm nay mấy khoa Du lịch Công nghệ cái bọn mới vào toàn là những đứa xuất sắc không đó, không nên gáy sớm đâu mấy đứa" Thế Anh vỗ vai Hải Đăng mấy cái
Quang Anh bật cười, vỗ nhẹ lên vai Hải Đăng như nhắc nhở.
"Anh Thế Anh nói đúng đó, năm nay các khoa khác có đầu tư mạnh, đừng chủ quan."
"Thì bọn em cũng có đầu tư mà, đầu tư vào mấy trận liên hoan sắp tới nè!" Quang Hùng hí hửng chen vào, lập tức nhận về ánh mắt bất mãn từ cả đội.
"Thằng này, chưa đánh mà đã tính ăn mừng!" Minh Hiếu lắc đầu.
Quang Anh vỗ tay một cái ra hiệu
"Thôi nào, nghiêm túc chút đi. Năm nay mình cần tập trung nhiều hơn, giữ vững phong độ. Vẫn như mọi năm, anh Thế Anh sẽ tiếp tục là huấn luyện viên kiêm hậu phương cho cả đội. Anh Thế, năm nay khoa ta có tân binh nào sáng giá không?"
Thế Anh gật gù
"Có chứ, mấy đứa năm nhất cũng có tố chất, cần rèn luyện thêm là ổn. Mà nói thật, năm nay anh có một dự định."
"Dự định gì ạ?" Bảo Minh tò mò.
Thế Anh cười cười, ánh mắt hướng về phía Đức Duy.
"Này Quang Anh, hay là rèn bé cưng của em thành linh vật của đội luôn đi?"
Cả đám ngớ người một lúc, sau đó đồng loạt bật cười. Đức Duy chớp mắt, ngơ ngác chỉ vào mình
"E-Em ạ?"
"Ừ, nhìn anh dâu dễ thương vậy, làm linh vật của đội là hợp lý rồi!" Nhật Phát hưởng ứng ngay.
"Anh thấy cũng hợp lý đấy!" Hoàng Hùng gật gù.
Đức Duy vội lắc đầu, giãy nảy
"Nhưng mà em đâu có biết chơi bóng!"
"Làm linh vật thì cần gì biết chơi, chỉ cần ngồi cổ vũ nhiệt tình là được rồi!" Đăng Dương nháy mắt cười.
Quang Anh bật cười, xoa đầu em
"Em thấy sao? Nếu không thích thì thôi, không ai ép đâu."
Đức Duy im lặng vài giây rồi thở dài, gật nhẹ.
"Em làm được! Nhưng... mọi người đừng trêu em quá nha!"
Cả đội hoan hô nhiệt liệt, còn Quang Anh thì chỉ nhìn em đầy cưng chiều.
"Vậy từ giờ bé con là linh vật chính thức của đội bóng rổ khoa Kinh tế rồi nha!"
(...)
Buổi tập chính thức bắt đầu, cả đội nhanh chóng vào vị trí khởi động. Đức Duy ngồi trên ghế ngoài sân, tay cầm chai nước, mắt thì dán chặt vào một người.
Mà cũng đúng thôi, trong cả sân bóng rộng lớn, ai ai cũng mải mê tập trung vào bài tập thì chỉ có một người vừa chơi vừa lén liếc nhìn em – Quang Anh.
Hắn không biết đã nhìn về phía em bao nhiêu lần, mỗi lần chạy một vòng lại tiện đường đảo mắt sang chỗ em ngồi. Mỗi lần như vậy, ánh mắt hai người lại chạm nhau, và thể nào Đức Duy cũng ngượng đến mức quay ngoắt đi, giả vờ như đang xem toàn bộ trận đấu, nhưng thực chất chỉ có một bóng người duy nhất đọng lại trong đôi mắt của em.
"Này Duy, uống miếng nước không?" Hoàng Hùng bất ngờ chìa chai nước ra trước mặt, suýt nữa khiến Đức Duy giật mình đánh rơi chai nước của mình.
"Anh làm em hết hồn!" Em lườm nhẹ.
Hoàng Hùng bật cười rồi ngồi xuống cạnh em, đưa mắt nhìn ra sân. Quang Anh lúc này đang tranh bóng với Tuấn Duy, hai người cứ giằng co qua lại, mồ hôi đã bắt đầu lấm tấm trên trán nhưng vẫn không ai chịu nhường ai.
"Công nhận nhìn Quang Anh tập trung thế này cũng có nét quyến rũ ghê ha?" Hoàng Hùng chọt chọt khuỷu tay vào Đức Duy, chọc ghẹo.
"Anh nói gì vậy!" Đức Duy đỏ bừng mặt, lập tức cúi đầu.
Hoàng Hùng bật cười lớn hơn, còn chưa kịp nói thêm thì tiếng còi của Thế Anh vang lên.
"Tập trung lại nào, bây giờ sẽ chia đội ra để tập chiến thuật!"
"Thôi, anh vào tập tiếp đây"
Quang Anh đưa tay lau mồ hôi trên trán, ánh mắt lại vô thức tìm đến góc ghế bên ngoài sân. Nhìn thấy Đức Duy đang ngượng ngùng cúi mặt, khóe môi hắn bất giác cong lên.
Hắn thích nhất là nhìn thấy dáng vẻ này của em – lúc mà đôi má hơi đỏ lên, tai cũng nóng bừng, còn môi thì chu chu một cách đáng yêu.
"Ê lão đại, tập trung nè!" Hải Đăng cười cười vỗ vai Quang Anh.
Quang Anh chỉ cười nhẹ rồi quay lại trận đấu. Nhưng dù có tập trung đến đâu, hắn vẫn luôn cảm nhận được có một ánh mắt đặc biệt đang dõi theo mình – ánh mắt của bé con mà hắn yêu thương nhất
(...)
Bên sân kế bên, nhóm người bên khoa Công nghệ cũng đang tập luyện, trong lúc nghỉ ngơi một trong số họ đã để mắt đến Đức Duy
"Ưm...nhìn kìa, kia không phải là Đức Duy khoa kinh tế sao?" Gia Huy khều Hoàng Phúc đang uống nước bên cạnh
"À, đó chẳng phải là tiểu thiên thần khoa Kinh tế sao? Cậu nhóc đó còn là thủ khoa đầu vào trường mình đó" một người trong đội uống nước, nhìn Đức Duy rồi quay sang nói
"Tiểu thiên thần sao, cũng có nét đó nha" Đăng Khoa thích thú nhìn Đức Duy
"Không biết tiểu thiên thần đã có người yêu chưa nhỉ, tao muốn làm quen với cậu nhóc đó rồi" Hoàng Phúc nói
"Bớt lại đi, thiên thần của khoa Kinh tế đâu phải muốn làm quen là được" Gia Huy vỗ mặt Phúc mấy cái
"Chưa thử sao biết?" Hoàng Phúc nhún vai rồi nhanh chóng đi lại phía Đức Duy đang ngồi
Mấy người còn lại cũng nhanh chóng đi theo
Đức Duy đang chăm chú theo dõi Quang Anh tập luyện, hoàn toàn không để ý đến nhóm người đang tiến lại gần mình.
"Chào cậu, cậulà Đức Duy khoa Kinh tế đúng không?"
Một giọng nói lạ vang lên, khiến Đức Duy giật mình ngẩng đầu. Trước mặt em là một nhóm mấy người mặc đồng phục thể thao của khoa Công nghệ, trông ai cũng cao ráo và có vẻ tự tin.
"À... vâng, là mình." Đức Duy hơi ngạc nhiên nhưng vẫn lễ phép trả lời.
"Mình là Hoàng Phúc, đây là Gia Huy, Đăng Khoa và mấy anh em trong đội bóng rổ của khoa Công nghệ. Tụi mình có nghe danh cậu từ lâu rồi, hôm nay mới có dịp gặp mặt." Hoàng Phúc cười thân thiện.
"Ồ... vậy ạ." Đức Duy hơi lúng túng, không hiểu sao mấy người này lại đến bắt chuyện với mình.
"Bọn mình đang định rủ cậu đi uống nước sau khi tập, nếu cậu rảnh thì đi cùng bọn mình nhé?" Đăng Khoa nói thêm.
"Ơ... mình—"
Chưa kịp từ chối, một cánh tay mạnh mẽ đã đặt lên vai em, kéo em tựa sát vào người mình.
"Xin lỗi mấy cậu, bé con của tôi không có rảnh đâu."
Giọng nói trầm ấm, mang theo chút lạnh lùng cất lên phía sau, khiến cả nhóm người khoa Công nghệ khựng lại. Quang Anh vừa kết thúc bài tập, người vẫn còn đẫm mồ hôi nhưng vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hắn lập tức sải bước đến, kéo Đức Duy về phía mình.
Ánh mắt Hoàng Phúc hơi thay đổi, nhưng cậu ta nhanh chóng lấy lại nụ cười.
"À, thì ra là Quang Anh đội trưởng của Kinh tế. Tôi chỉ muốn mời Đức Duy đi uống nước thôi, có gì đâu mà căng vậy?"
Quang Anh nhếch môi, siết nhẹ tay Đức Duy.
"Bé con của tôi đi đâu, làm gì, có cần mấy người quyết định giúp không?"
Không khí hơi trùng xuống. Đăng Khoa khẽ liếc nhìn Đức Duy, chỉ thấy em đang đỏ mặt, không rõ vì ngại hay vì cái ôm nửa bảo vệ, nửa chiếm hữu của Quang Anh.
"Thôi nào, chỉ là một lời mời thôi mà. Nếu Đức Duy không muốn thì bọn tôi không ép." Gia Huy cười hòa giải.
Nhưng Hoàng Phúc không có vẻ gì là từ bỏ cả, nhìn Quang Anh rồi nhìn vào phía sân bóng chợt cậu ta nghĩ ra điều gì đó
"Này Quang Anh, không biết nhóm cậu có hứng thú đấu một trận với bọn tôi không?"
"Các cậu nghĩ sao?" Quang Anh nhướng mày
Đăng Dương đứng trong nhìn ra thấy có chuyện liền kéo cả bọn đi ra
"Như vậy đi, chúng ta đấu một trận, nếu bọn tôi thắng...bọn tôi muốn mời tiểu thiên thần của khoa Kinh tế đi uống nước" Hoàng Phúc hất cằm
"Vậy nếu các cậu thua thì sao?" Hải Đăng đứng sau, tay ôm trái bóng nghiêng đầu nhìn đám người kia
Hoàng Phúc nhếch môi, ánh mắt đầy vẻ thách thức.
"Nếu bọn tôi thua... thì từ nay về sau, bọn tôi sẽ không làm phiền Đức Duy nữa."
Lời nói của cậu ta khiến không khí như chùng xuống trong giây lát. Đức Duy tròn mắt nhìn Hoàng Phúc, rồi lại quay sang Quang Anh đang đứng bên cạnh. Quang Anh vẫn giữ nét mặt bình thản, nhưng bàn tay đang nắm lấy tay Đức Duy khẽ siết chặt hơn.
"Cậu tự tin vậy sao?" Quang Anh cười nhạt.
"Không thử sao biết." Hoàng Phúc nhún vai, đôi mắt ánh lên tia tinh nghịch pha lẫn chút khiêu khích.
Đăng Dương bật cười
"Thú vị đấy. Đội Kinh tế chưa bao giờ từ chối một trận đấu công bằng cả, đúng không?"
"Tất nhiên." Quang Anh quay sang đồng đội mình, ánh mắt ra hiệu. Hải Đăng, Tuấn Duy và Quang Hùng đều gật đầu đồng tình.
"Được thôi, chúng ta đấu một trận. Nhưng bọn tôi không chấp nhận bất kỳ điều kiện nào liên quan đến Đức Duy." Quang Anh nhấn mạnh, giọng nói trầm xuống.
Hoàng Phúc nhướng mày, nhưng rồi cười khẽ
"Tùy cậu thôi. Vậy đấu một trận để xem rốt cuộc khoa nào mạnh hơn nhé."
Cả hai đội nhanh chóng bước vào sân, không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng hơn hẳn. Đức Duy ngồi trên ghế, lòng đầy thấp thỏm. Em chưa bao giờ thấy Quang Anh thi đấu với tinh thần nghiêm túc như thế này. Hắn có chút lạnh lùng, nhưng đồng thời cũng rất cuốn hút.
Thế Anh thổi còi....Trận đấu bắt đầu.
Ngay từ đầu, đội Kinh tế đã thể hiện sức mạnh áp đảo. Quang Anh dẫn bóng khéo léo, phối hợp ăn ý với Hải Đăng và Tuấn Duy để tạo ra những pha bóng đẹp mắt. Nhưng đội Công nghệ cũng không phải dạng vừa. Hoàng Phúc là một tay chơi cừ khôi, phối hợp tốt với Gia Huy và Đăng Khoa, liên tục tìm cách xuyên thủng hàng phòng ngự của Kinh tế.
Trên khán đài, Đức Duy vô thức nắm chặt vạt áo, mắt không rời khỏi bóng dáng Quang Anh đang di chuyển linh hoạt trên sân. Hắn nhìn rất tập trung, từng động tác đều dứt khoát và mạnh mẽ.
Sau hiệp đầu tiên, đội Kinh tế dẫn trước 5 điểm.
"Căng thẳng thật đấy." Thế Anh ngồi bên cạnh Đức Duy lẩm bẩm
"Quang Anh mà nghiêm túc thì khó ai cản nổi."
"Nhưng bên Công nghệ cũng mạnh không kém..." Đức Duy nói nhỏ, mắt vẫn dõi theo trận đấu.
Ở hiệp hai, đội Công nghệ bắt đầu chơi rắn hơn. Gia Huy dùng sức mạnh để cản đường Quang Anh, Hoàng Phúc liên tục gây áp lực lên hàng thủ của Kinh tế.
Lúc này, Quang Anh bắt đầu chuyển sang thế tấn công.
Hắn đột phá qua hàng thủ đối phương, dẫn bóng đến gần rổ. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị lên rổ, Hoàng Phúc bất ngờ lao tới, cố tình va chạm mạnh để cản hắn lại.
"Quang Anh!" Đức Duy bật dậy khỏi ghế, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Quang Anh mất đà, nhưng ngay khoảnh khắc đó, hắn kịp chuyền bóng ra ngoài cho Đăng Dương. Đăng Dương bắt bóng, nhanh chóng ném ba điểm.
Bóng vào rổ!
Cả sân như vỡ òa.
"Tuyệt lắm!" Bảo Minh hét lên.
Quang Anh tuy bị ngã nhưng hắn chỉ cười, chống tay đứng dậy. Đức Duy lập tức chạy ra, ánh mắt đầy lo lắng.
"Anh có sao không?" Em nhìn hắn, giọng đầy căng thẳng.
Quang Anh lắc đầu, đưa tay xoa nhẹ tóc em
"Anh không sao. Bé con lo gì chứ?"
Đức Duy mím môi, nhưng vẫn không giấu được sự lo lắng trong mắt.
.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip