3- Giúp đỡ

Sau ngày đầu tiên nhập học, cuộc sống đại học của Đức Duy dần ổn định hơn. Em vẫn là em cậu nhóc năm nhất hiền lành, vui vẻ, lúc nào cũng cười tươi với mọi người. Hội anh lớn của cậu – Thành An, Đăng Dương, Hải Đăng, và Tuấn Duy – cũng thường xuyên xuất hiện, lúc thì dắt em đi ăn, lúc lại giúp em làm quen với môi trường mới. Họ cứ thế bên cạnh em từ năm nhất qua năm hai đại học

Nhưng giữa bao nhiêu gương mặt thân quen, có một người luôn xuất hiện trong thầm lặng.

Quang Anh.

Hắn không quá chủ động tiếp cận, cũng không tỏ ra vồn vã, nhưng bằng cách nào đó, mỗi khi Đức Duy cần, hắn đều có mặt. Trong suốt hai năm qua, Quang Anh luôn thầm lặng dõi theo bóng dáng nhỏ bé ấy

 Lần đầu tiên Quang Anh giúp Đức Duy trong học tập. Chiều hôm ấy, thư viện của trường khá đông. Đức Duy ngồi một góc gần cửa sổ, ánh nắng nhẹ chiếu xuống bàn em.

Đức Duy cầm cuốn giáo trình môn đại cương trên tay, nhưng càng đọc lại càng nhăn mày.

"Khó quá... Mấy thuật ngữ này hôm trước thầy có nói mà sao mình đọc mãi không hiểu nhỉ?"

Đức Duy cố gắng tập trung, nhưng trong đầu cứ rối tung lên.

Từ bàn phía xa, có một ánh mắt vẫn đang âm thầm quan sát. Quang Anh ngồi dựa lưng vào ghế, mắt nhìn lướt qua cuốn sách trong tay nhưng không thực sự đọc. Thỉnh thoảng, hắn lại liếc về phía cậu nhóc năm nhất đang vò đầu bứt tóc.

Hắn nhìn một lúc, rồi đứng dậy, đi về phía giá sách gần đó. Khi quay lại, trên tay hắn có một quyển sổ ghi chép.

Hắn đặt nhẹ nó xuống bàn của Đức Duy.

Cậu ngạc nhiên ngước lên.

"Anh Quang Anh?"

Quang Anh không nói gì, chỉ gõ nhẹ lên quyển sổ.

"Xem đi, có phần chú thích dễ hiểu hơn."

Đức Duy mở ra, lập tức bị thu hút.

Ghi chép của Quang Anh vô cùng gọn gàng, súc tích. Những thuật ngữ khó hiểu đều được phân tích chi tiết, có ví dụ kèm theo. Đặc biệt, chữ của hắn rất đẹp, từng nét chữ cứng cáp, rõ ràng.

"Oa! Anh ghi chú siêu thật! Em đọc sách mãi không hiểu, mà đọc cái này lại thấy dễ quá!"

Đức Duy ngẩng lên, nở một nụ cười tươi. Quang Anh chỉ nhìn em , không nói gì. Nhưng khóe môi hắn khẽ cong lên một chút.

"Dùng đi." Hắn nói, rồi xoay người rời đi.

Đức Duy vẫn chưa hết vui mừng, cúi xuống đọc tiếp.

Quang Anh rời đi, nhưng hắn biết chắc rằng cậu nhóc kia sẽ không bao giờ nghi ngờ về mục đích của hắn.

Sau hôm đó, Đức Duy bắt đầu để ý rằng mỗi khi em gặp khó khăn, luôn có một ai đó lặng lẽ giúp mình.

Ví dụ như hôm nay. Đức Duy vội vàng chạy đến lớp vì ngủ quên, đến nơi rồi mới phát hiện mình quên bút. Em lục túi một hồi, rồi thở dài.

"Chết rồi..."

Ngay lúc đó, một cây bút được đặt xuống bàn Đức Duy.

Cậu ngẩng lên, lại là Quang Anh.

"Dùng đi."

Đức Duy ngẩn ra, rồi cười cười nhận lấy.

"Cảm ơn anh nha! Hôm nào em trả lại."

Quang Anh không nói gì, chỉ xoay người về chỗ ngồi.

Cậu không hề biết, đó không phải bút Quang Anh vô tình mang theo.

Mà là bút hắn đã chuẩn bị từ trước, vì đoán trước rằng em sẽ quên.

Rồi đến một chiều mưa.

Đức Duy đứng dưới mái hiên nhìn ra ngoài. Cơn mưa bất chợt trút xuống, từng giọt nước lạnh buốt rơi tí tách.

"Chết rồi, mình không mang ô..."

Cậu đang định đội cặp chạy ra bến xe bus thì một chiếc ô màu đen được đưa đến trước mặt.

Lại là Quang Anh. Đức Duy chớp mắt.

"Anh cũng về mà? Không cần ô à?"

Quang Anh nhàn nhạt đáp

"Anh đi xe nên không cần"

Đức Duy cười tươi, nhận lấy ô

"Em cảm ơn. Anh đúng là ân nhân của em rồi"

Hắn không nói gì, chỉ đứng nhìn em rời đi.

Nhưng Đức Duy không biết, trước khi đến đây, Quang Anh đã ghé cửa hàng mua thêm một cái ô.

Vì hắn biết chắc rằng, cậu sẽ quên.

(....)

Buổi tối, trong lúc ăn cơm với các anh lớn, Đức Duy không ngần ngại mà kể cho các anh nghe về sự giúp đỡ của Quang Anh. Đây cũng không phải lần đầu tiên các anh nghe em kể, nhưng càng ngày cả đám liền cảm thấy có gì đó hơi sai sai thì phải...Quang Anh vậy mà lúc nào cũng giúp đỡ Đức Duy như vậy, hắn ta đâu phải là người hay quan tâm người khác ngoài bản thân mình. Hơn nữa, Quang Anh cũng không thích tiếp xúc với người lạ vậy mà suốt hai năm qua lúc nào cũng âm thầm giúp đỡ Đức Duy, nếu không gặp trực tiếp em thì hắn sẽ nhờ hội anh lớn.

"Hôm nay anh Quang Anh lại giúp em nữa đó. Anh ấy đúng là người tốt"

Thành An gắp một miếng sườn xào rồi hỏi

"Ủa? Giúp vụ gì nữa vậy?"

"Cho em mượn vở ghi chép á, em quên mang bút anh ấy cũng cho em mượn nữa"

"Ủa????" Tuấn Duy nhíu mày

"Ủa??? Lạ nhờ" Hải Đăng tặc lưỡi

"Ủa gì mà ủa? Lạ gì mà lạ, mấy anh sao thế?" Đức Duy ngơ ngác nhìn các anh

"Em không thấy gì lạ à bé?" Đăng Dương chống chằm nhìn em

"Người ta giúp em đến mức này mà suốt thời gian qua em không thấy gì lạ luôn hả?" Hải Đăng khua tay múa chân

"Đúng rồi đó bé. Quang Anh xưa giờ nổi tiếng lạnh lùng, kiêu ngạo. Không phải kiểu tùy tiền tốt bụng đâu" Tuấn Duy gật gù

"Ý mấy anh là sao? Em thấy anh ấy tốt mà"

"Trời ơi bé ơi, coi chừng cậu ta có ý gì với em đó" Thành An không nhịn được đưa tay xoa xoa mái tóc em

"Thôi đi, anh ấy chỉ là giúp đàn em cùng khoa thôi mà" Đức Duy bĩu môi

(...)

Ở một góc khác của thành phố, trong một nhà hàng lẩu nổi tiếng, nhóm bạn thân của Quang Anh đang tụ tập ăn uống. Không khí rôm rả bởi những tiếng cười nói, tiếng nước lẩu sôi sục cùng mùi thơm của thịt nướng bốc lên.

Quang Anh ngồi ở một góc bàn, ung dung gắp thịt nhúng vào nồi nước lẩu cay, vẻ mặt điềm nhiên như không. Nhưng dù hắn không nói gì, cả đám bạn xung quanh đều đã ngầm hiểu gần đây hắn có gì đó... hơi khác.

Đặc biệt, chuyện hắn và một nhóc khóa dưới có vẻ ngày càng thân thiết khiến ai cũng phải đặt dấu hỏi lớn.

Quang Hùng vừa tỉ mỉ lột vỏ tôm cho Pháp Kiều, vừa liếc mắt nhìn Quang Anh đầy ẩn ý.

"Này, gần đây mày với Đức Duy có vẻ thân nhau lắm nhỉ?"

Quang Anh không vội trả lời ngay, chỉ lơ đãng khuấy nhẹ đũa trong nồi nước lẩu, gắp lấy một miếng thịt rồi chậm rãi đưa lên miệng. Động tác thong thả, bình tĩnh đến mức khiến người ta bức bối.

"Ừm, có vấn đề gì sao?" Hắn đáp gọn, không phủ nhận cũng chẳng giải thích.

Câu trả lời bình thản này càng khiến nhóm bạn xôn xao hơn. Minh Hiếu đặt mạnh lon bia xuống bàn, mắt híp lại đầy nghi ngờ

"Nè, mày lạ lắm đó Quang Anh. Nói đi, có ý gì với nhóc đó hả?"

Bên cạnh, Pháp Kiều cũng cười đầy hiểm hóc, tựa như một thầy bói nhìn thấu lòng người

"Để mẹ đoán nha... thích người ta rồi chứ gì?"

Lần này, bàn tay đang cầm đũa của Quang Anh thoáng khựng lại trong chớp mắt. Hắn không nhìn ai, chỉ nhàn nhạt gật đầu một cái, giống như việc hắn vừa thừa nhận thích một người chẳng có gì quá to tát.

"Ừm."

Một từ đơn giản rơi xuống, cả bàn lập tức im phăng phắc trong hai giây, sau đó——

"CÁI GÌ???"

Tiếng đồng thanh gần như làm rung cả nồi lẩu. Quang Hùng há hốc miệng nhìn hắn, Pháp Kiều sặc cả trà sữa còn Minh Hiếu thì trợn tròn mắt như vừa nghe thấy một tin động trời.

Không chối bỏ, không lòng vòng, không chút do dự——Quang Anh thẳng thừng thừa nhận trước mặt cả đám bạn.

Hoàng Hùng hắng giọng, ngón tay giơ lên hai con số đầy nghi vấn

"Uầy... lâu chưa? Đừng nói với tao là mày thích thầm nhóc đó... hai năm rồi nhá?"

Quang Anh vẫn giữ thái độ bình thản như cũ, gắp thêm một miếng thịt, chấm vào nước sốt, lại nhàn nhã gật đầu.

"Ừm."

Cả đám: "..."

Hoàng Hùng cảm thấy như bị sét đánh ngang tai. Minh Hiếu đập mạnh lên bàn

"Chết tiệt, vậy mà bao lâu nay mày cứ giả vờ như không có gì hả?!"

Pháp Kiều ngả người ra ghế, cười đầy thâm thúy

"Ghê nha, Nguyễn Quang Anh mà cũng có ngày thích thầm người khác tận hai năm? Thế mà vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng? Đúng là cao thủ nhẫn nhịn."

Quang Anh không đáp, chỉ nhàn nhạt uống một ngụm nước ngọt. Quang Hùng đột nhiên cảm thấy chuyện này... hình như không ổn lắm. Anh nheo mắt nhìn bạn mình, nghiêm túc hỏi

"Vậy nhóc Đức Duy có biết không?"

Quang Anh đặt ly nước xuống, khóe môi hơi nhếch lên nhưng không phải một nụ cười mà mang theo chút gì đó... cay đắng.

"Em ấy không biết."

Lại một lần nữa, cả đám sững sờ.

Đến lúc này, ngay cả Minh Hiếu cũng phải bóp trán thở dài

"Đệt... vậy là mày đơn phương suốt hai năm mà em ấy chẳng hay biết gì?"

Quang Anh không trả lời nữa, chỉ lặng lẽ tiếp tục ăn.

Không khí chợt trở nên kỳ lạ. Trước giờ, trong mắt mọi người, Quang Anh luôn là kẻ điềm đạm, lạnh lùng, chẳng ai nghĩ hắn có thể dành tình cảm sâu đậm cho một người tận hai năm trời mà không hề để lộ ra ngoài.

Hai năm đơn phương.

Hai năm âm thầm dõi theo một người.

Hai năm tự tay sắp xếp mọi thứ để người kia luôn thuận lợi, nhưng chưa một lần lên tiếng.

Quang Hùng cắn đũa, nhìn chằm chằm vào gương mặt không biểu lộ cảm xúc của Quang Anh, rồi bỗng nhiên... thấy thương hắn một chút.

Hóa ra, trên đời này có một Nguyễn Quang Anh cũng biết thích thầm một ai đó. Hóa ra, dù mạnh mẽ và tự tin đến đâu, hắn vẫn có thể sợ hãi.

Sợ rằng nếu nói ra, mọi thứ sẽ thay đổi. Sợ rằng nếu nói ra, người kia sẽ rời đi.

Vậy nên, hắn chọn cách im lặng.

Mãi cho đến hiện tại, khi tình cảm đã không thể che giấu được nữa.

......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip