37 - Tình mình

Buổi chiều đến, khi tiếng chuông báo hiệu tiết học cuối cùng hôm nay đã hết Đức Duy mới vươn vai một cái, hôm nay học nguyên một ngày sức lực em cạn kiệt rồi, đã thế nguyên ngày hôm nay em được gặp anh bé của mình chưa nổi 5p nữa, không có tí năng lượng nào cả, mặc kệ sinh viên xung quanh đang nháo nhào rời khỏi giảng đường, Đức Duy vẫn ngồi đó đầu gục xuống bàn.

Cảm giác mệt mỏi buồn ngủ trào dâng, một cảm giác mát lạnh ở má làm Đức Duy giật mình, cậu ngẩng lên

"Anh bé..."

Quang Anh đứng trước mặt Đức Duy, trên tay là một lon nước mát lạnh vừa áp lên má em nhỏ. Hắn cúi xuống, cười khẽ

"Mệt đến mức không buồn nhấc chân về nhà sao?"

Đức Duy dụi mắt, giọng lười biếng

"Hôm nay học nguyên ngày...mệt lắm...anh bé ẵm em về nha..."

Quang Anh bật cười, vươn tay xoa đầu em

"Không lười thế được đâu nhóc con, đứng dậy, anh đưa em đi ăn gì ngon rồi về."

Nghe đến ăn, mắt Đức Duy lập tức sáng lên, nhưng ngay sau đó lại giả bộ ủ rũ tựa vào người Quang Anh

"Anh dỗ dành em đi rồi em mới có sức đứng dậy nè..."

Quang Anh biết ngay em nhỏ này lại bày trò nhõng nhẽo. Hắn bất đắc dĩ cười, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán Đức Duy, giọng trầm thấp mà dịu dàng:

"Đi thôi nào, bảo bối của anh."

Lời vừa dứt, Đức Duy liền bật dậy, ôm lấy cánh tay Quang Anh lắc lư, cười tít mắt

"Vậy đi ăn gì đây ta?"

Quang Anh dắt em nhỏ ra khỏi giảng đường, ánh chiều tà phủ xuống, bóng hai người in dài trên nền sân trường.

Vẫn như thế, dù là ngày dài mệt mỏi thế nào, chỉ cần có anh bé bên cạnh, Đức Duy lại cảm thấy thế giới này thật dịu dàng.

(...)

Quang Anh chở Đức Duy đến một quán ăn quen mà hắn thường đưa em đến, như mọi lần không cần hai người gọi món, nhân viên quán đã nhanh chóng mang đồ ăn ra, nào là canh kim chi, rong biển, cơm trộn, thịt luộc, trứng cuộn. Quang Anh cẩn thận lau muỗng đũa giúp Đức Duy, em nhỏ chỉ việc ngồi yên và thưởng thức đồ ăn, mọi việc còn lại thì để Quang Anh lo

Đức Duy chống cằm nhìn Quang Anh đang loay hoay chuẩn bị mọi thứ cho mình, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. Mỗi lần đi ăn cùng Quang Anh, em đều không cần động tay động chân, cứ như một nhóc con được cưng chiều hết mực.

"Anh bé à, có phải kiếp trước em cứu cả thế giới không, nên kiếp này mới có một người yêu vừa đẹp trai, vừa ga lăng như anh không?"

Quang Anh khựng lại một chút, rồi bật cười, gắp một miếng trứng cuộn đặt vào bát của Đức Duy

"Ừm, nên kiếp này anh đến để chăm sóc em đây."

Đức Duy cười tít mắt, gắp ngay miếng trứng đưa lên miệng, nhai ngon lành. Quang Anh chậm rãi ăn phần của mình, lâu lâu lại gắp thức ăn cho em nhỏ, còn tự nhiên rót nước cho em uống.

"Anh bé, mai mốt anh mở quán cơm đi, em sẽ làm khách quen của quán anh luôn."

"Không cần mở quán, chỉ cần em muốn ăn, anh nấu cho em mỗi ngày."

Đức Duy ngước nhìn Quang Anh, ánh mắt long lanh như một chú mèo con. Tim em khẽ rung lên một nhịp, cảm giác như mình là người hạnh phúc nhất trên đời này vậy.

Bữa ăn tiếp tục diễn ra trong không khí ấm áp, cả hai vừa ăn vừa trò chuyện đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Đến khi no căng bụng, Đức Duy mới chịu đặt đũa xuống, vỗ vỗ bụng một cái.

"Anh bé, chở em đi dạo nha. Em muốn hóng gió một chút."

Quang Anh gật đầu, vươn tay véo má em nhỏ một cái, rồi đứng dậy đi tính tiền.

Một buổi tối bình yên lại trôi qua, chỉ cần có anh bên cạnh, với Đức Duy, như vậy là đủ rồi.

...

"Chịu trả người rồi hả...tưởng mày bắt em tao đi luôn rồi"

Đăng Dương với Thành An đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi gần đó, gần đến căn hộ liền thấy Quang Anh mở cửa xe cho Đức Duy, em nhỏ xuống xe với tâm trạng vui vẻ

"Bây giờ thì chưa, nhưng sau này thì không chắc" Quang Anh nhìn hai người khẽ nhún vai

Thành An huých nhẹ vào vai Đăng Dương, cười khúc khích

"Nghe chưa, thằng nhóc này tính bắt bé cưng chúng ta đi luôn kìa!"

Đăng Dương khoanh tay, nheo mắt nhìn Quang Anh

"Tao còn chưa gả em đi đâu đấy. Mày đã xin phép tao chưa?"

Đức Duy đứng giữa, đảo mắt nhìn ba người trước mặt, môi khẽ mím lại. Cậu biết hai anh lớn chỉ đang trêu chọc, nhưng nhìn cái vẻ mặt nghiêm túc của Đăng Dương, em vẫn hơi có chút hồi hộp.

Quang Anh không hề nao núng, khóe môi cong lên một chút, đôi mắt đầy tự tin

"Xin phép á? Chuyện này phải hỏi bé con của tao trước chứ. Miễn là em ấy đồng ý, tao có cần phải xin phép ai đâu."

Câu nói vừa dứt, cả Đăng Dương lẫn Thành An đều tròn mắt nhìn Quang Anh. Đức Duy bên cạnh thì đỏ bừng cả mặt, không nhịn được mà nhéo hông hắn một cái:

"Anh bé! Nói gì vậy chứ..."

Quang Anh bật cười, dễ dàng nắm lấy tay Đức Duy kéo vào lòng, cằm tựa lên đầu em nhỏ

"Thật mà. Chỉ cần em muốn đi, lúc nào anh cũng sẵn sàng đưa em theo."

Không khí bỗng trở nên yên lặng trong vài giây, đến khi Thành An ho khẽ một tiếng, vỗ vai Đăng Dương

"Hình như tao đang nghe mùi cưới hỏi gì đó... Có khi nào năm sau tao được uống rượu mừng không?"

Đăng Dương bật cười, nhưng ánh mắt lại đầy sự quan sát. Một lát sau, Dương gật gù

"Thôi được, tao tạm tin thằng nhóc này có thành ý. Nhưng mà..."

Đăng Dương chợt nghiêng đầu nhìn Đức Duy

"Nếu có ngày em không muốn đi theo nữa, cứ việc nói với tụi anh. Bọn anh lúc nào cũng đón em về."

Đức Duy nhìn Đăng Dương, rồi lại ngước lên nhìn Quang Anh. Hắn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng siết tay em nhỏ, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng đầy sự chắc chắn.

Đức Duy khẽ mỉm cười, gật đầu với Đăng Dương

"Em biết rồi. Nhưng em nghĩ... ngày đó sẽ không bao giờ đến đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip