39 - Lúc nào cũng nhớ em

Đức Duy chuẩn bị đi ngủ thì nhận được tin nhắn của Quang Anh, hắn muốn gặp em...ngay bây giờ. Đức Duy chần chừ một lúc rồi cũng đồng ý, không muốn hắn đợi lâu nên Đức Duy chẳng buồn thay quần áo, chỉ khoác tạm cái áo khoác mỏng rồi ra ngoài

"Đi đâu đấy bé con?" Hải Đăng ngồi xem phim ở phòng khách thấy em định ra ngoài liền hỏi

"Em đi mua chút đồ thôi ạ" 

Không để Đăng kịp phản ứng Đức Duy đã nhanh chóng xỏ dép đi xuống dưới, nơi mà người em thương đang đợi. 

Gió đêm lành lạnh phả vào mặt, Đức Duy siết chặt vạt áo khoác, bước chân nhanh dần khi thấy bóng dáng quen thuộc đứng tựa vào xe.

Quang Anh vẫn khoác trên người bộ đồ khi nãy đi ăn với gia đình, nhưng cúc áo cổ đã nới lỏng, tay áo xắn cao lên, lộ ra cổ tay rắn chắc. Hắn cúi đầu nghịch điện thoại, nhưng dường như đã cảm nhận được, ngay khi Đức Duy vừa tiến lại gần, hắn lập tức ngẩng lên.

"Anh bé." Đức Duy khẽ gọi.

Quang Anh nhìn em một lúc, ánh mắt dịu lại, rồi hắn vươn tay kéo em lại gần, vòng tay ôm lấy eo nhỏ của em, đặt một nụ hôn lên trán.

"Muộn vậy rồi, còn bắt em ra ngoài..." Đức Duy nhỏ giọng trách móc, nhưng bàn tay lại ngoan ngoãn níu lấy vạt áo hắn.

"Nhớ em." Hắn thẳng thắn.

Đức Duy thoáng chớp mắt, rồi lập tức đỏ mặt quay đi.

"Chỉ vậy thôi à? Hay có chuyện gì?"

Quang Anh im lặng một lúc, đôi mắt sâu hun hút phản chiếu bóng dáng nhỏ nhắn của em. Hắn không nói gì thêm, chỉ siết vòng tay chặt hơn, như thể muốn giữ lấy em lâu hơn một chút.

"Mệt không?" Cuối cùng, hắn cất giọng trầm thấp, mang theo chút cưng chiều.

Đức Duy dựa vào vai hắn, khẽ lắc đầu.

"Không mệt, nhưng... nếu cứ đứng thế này thì em sẽ buồn ngủ mất."

Quang Anh mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên tóc em.

"Vậy mình đi một vòng nhé, rồi anh đưa em về."

Đức Duy gật đầu, ngoan ngoãn để hắn dắt tay mình vào xe.

Trên xe, Quang Anh nhìn em nhỏ khẽ lắc đầu rồi lấy áo khoác phía sau xe đắp lên người em

"Trời buổi tối lạnh mà em lại phong phanh như này hửm?"

Đức Duy kéo kéo góc áo khoác, ánh mắt long lanh nhìn Quang Anh, giọng nói có chút nũng nịu

"Vì anh gọi em ra gấp quá mà."

Quang Anh bật cười, đưa tay xoa đầu em nhỏ:

"Vậy là lỗi của anh sao?"

"Đúng vậy!" Đức Duy gật đầu chắc nịch.

Quang Anh cười khẽ, đưa tay bật chế độ sưởi nhẹ trong xe, rồi điều chỉnh đèn trong xe dịu lại một chút để em có thể thoải mái hơn.

Đức Duy cuộn người trong chiếc áo khoác của hắn, hơi ấm từ vải áo mang theo mùi hương quen thuộc khiến em cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.

"Anh bé này."

"Hửm?"

"Hôm nay... có chuyện gì khiến anh không vui à?" Đức Duy nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt đầy quan tâm.

Quang Anh hơi sững lại, nhưng rồi chỉ khẽ lắc đầu:

"Không có gì đâu."

"Thật không?" Em nhỏ vẫn không tin tưởng lắm.

Quang Anh không trả lời ngay, hắn im lặng một lúc, bàn tay siết nhẹ vô lăng rồi mới chậm rãi nói

"Thật mà, chỉ là anh thấy xa em 1 phút thôi mà anh cứ ngỡ như 10 năm vậy"

Đức Duy nghe vậy liền bật cười khúc khích, đôi mắt cong lên đầy thích thú.

"Anh bé lại nói sến rồi!" Em nhỏ che miệng cười, nhưng gò má ửng hồng đã bán đứng cảm xúc trong lòng.

Quang Anh quay sang nhìn em, khóe môi cũng nhếch lên theo.

"Chứ không phải em thích nghe sao?"

Đức Duy bĩu môi, lầm bầm

"Thích thì có thích... nhưng anh đừng nói bất ngờ vậy chứ, em không có chuẩn bị tinh thần!"

"Vậy để anh báo trước nhé?"

"Anh dám?"

Quang Anh bật cười trầm thấp, rồi vươn tay kéo nhẹ em nhỏ lại gần hơn, ánh mắt đầy sự cưng chiều.

"Vậy để anh bù lại bằng một cái ôm nhé?"

Chưa kịp để Đức Duy phản ứng, hắn đã vòng tay ôm lấy em, vùi mặt vào mái tóc mềm mại. Đức Duy ban đầu còn ngại ngùng, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn tựa vào hắn, cảm nhận hơi ấm quen thuộc bao trùm lấy mình.

Bên ngoài, đường phố về đêm yên ả, ánh đèn đường hắt lên cửa kính, chiếu rọi hai dáng người đang ôm nhau trong xe, như thể thế giới ngoài kia chẳng còn quan trọng nữa.

(...)

Quang Anh cùng em nhỏ đi dạo quanh hồ, trên tay Đức Duy là một ly trà sữa size to, em vui vẻ hút từng chút trân châu dai giòn làm Đức Duy thích mê, Quang Anh đi bên cạnh một tay cầm bịch bánh mới mua cho em, tay còn lại thì đang nắm lấy cánh tay của người nhỏ hơn.

Buổi đêm, khung cảnh quanh hồ nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Hai bên đường quanh hồ, ánh đèn vàng hắt xuống mặt nước lấp lánh. Các nhóm bạn trẻ ngồi trò chuyện rôm rả, những cặp đôi tay trong tay dạo bước, tiếng cười nói hòa lẫn với tiếng đàn guitar của một nghệ sĩ đường phố càng làm cho khung cảnh trở nên thơ mộng.

Đức Duy vừa uống trà sữa vừa líu lo kể chuyện, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vui vẻ.

"Hôm nay trong lớp em có một tiết thuyết trình á anh, thầy giáo còn khen bài của nhóm em làm tốt lắm đó!"

"Ừm, giỏi lắm!" Quang Anh vừa nghe vừa giơ tay xoa nhẹ đầu em, ánh mắt đầy cưng chiều.

"Anh nhớ phải thưởng cho em đó nha!"

"Vậy em muốn thưởng gì?"

Đức Duy chớp chớp mắt suy nghĩ một lát rồi bỗng nhiên bật cười tinh nghịch

"Em muốn anh cõng em một vòng quanh hồ!"

Quang Anh dừng bước, nhìn em nhỏ như thể muốn xác nhận lại lần nữa.

"Thật hả? Xa lắm đó nha!"

"Thật! Anh dám từ chối bé con của anh sao?" Đức Duy cố tình chu môi làm nũng.

Quang Anh bất lực cười khẽ, đặt bịch bánh lên ghế đá bên đường, sau đó xoay người, cúi xuống ra hiệu

"Leo lên đi, anh chiều em đó."

Đức Duy vui vẻ trèo lên lưng hắn, hai tay vòng qua cổ anh bé, cằm tựa lên vai hắn, trong lòng tràn đầy hạnh phúc.

Quang Anh cõng em nhỏ đi từng bước chậm rãi, giữa những tiếng cười vui của dòng người qua lại, giữa làn gió đêm mát rượi, mọi thứ như ngưng đọng lại trong một khoảnh khắc dịu dàng và yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip