4 - Phủ nhận
Sau những lần được Quang Anh giúp đỡ, cuộc sống của Đức Duy vẫn diễn ra như bình thường. Em không nghĩ nhiều về những hành động quan tâm của đàn anh, chỉ đơn giản xem đó là sự tốt bụng của một người đi trước dành cho đàn em khóa dưới.
Nhưng trong mắt hội bạn thân, mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Buổi chiều hôm đó, cả nhóm tụ tập ở căng tin trường. Đức Duy vừa xếp hàng lấy đồ ăn xong thì hí hửng bê khay thức ăn đến bàn, vừa ngồi xuống liền bị Thành An vỗ vai.
"Này bé, dạo này em với Quang Anh thân ghê vậy?"
Đức Duy chớp mắt
"Gì đâu anh? Tụi em mới nói chuyện có vài lần mà"
Hải Đăng cười gian
"Vài lần? Mỗi ngày đều có chuyện cho mượn bút, cho mượn sổ, che mưa, giúp học bài. Em nghĩ ai cũng được Quang Anh quan tâm thế à?"
Tuấn Duy chống cằm, gật gù theo
"Anh nhớ lúc trước có một đàn chị năm ba tỏ tình với Quang Anh, cậu ấy còn không thèm nhìn. Vậy mà với em thì—"
"Ấy ấy ấy! Dừng! Dừng lại!" Đức Duy vội vã xua tay.
Cả nhóm nhìn nhau cười khẽ. Phản ứng này của cậu càng làm bọn họ nghi ngờ.
Đăng Dương nheo mắt
"Này bé, có phải em thích Quang Anh không vậy?"
Đức Duy nghe xong thì suýt sặc nước, Tuấn Duy ngồi bên giật mình vội lấy giấy lau cho em
"H-hả?" Đức Duy ho khan, vội xua tay
"K-Không có, mấy anh đừng có nói lung tung nha"
Hải Đăng tặc lưỡi
"Thế sao mặt đỏ thế kia?"
"Do em bị sặc"
Tuấn Duy cười
"Quang Anh có thích em thật thì cũng đâu có gì xấu đâu? Người ta vừa đẹp trai, vừa học giỏi, gia thế khủng, biết chơi nhạc cụ, thể thao cũng giỏi, là hình mẫu lý tưởng của cả trường đó."
"Nhưng mà anh ấy không thích em đâu" Đức Duy khăng khăng phủ nhận
"Vậy chứ sao suốt ngày giúp đỡ em?" Hải Đăng vuốt cằm ra vẻ suy tư
"Tại anh ấy là người tốt, đàn anh giúp đỡ đàn em chút thì cũng có sao đâu"
Cả đán cười phá lên, Đức Duy thì phồng má có chút hờn dỗi. Nhưng nếu nghĩ kĩ lại thì các anh nói cũng có chút gì đó là có lí. Nếu...nếu không thích em thì sao lúc nào cũng giúp em?
(...)
Lần đầu tiên, Đức Duy bắt đầu nhận ra Quang Anh xuất hiện... quá thường xuyên.
Trước đây, em không để ý lắm. Hoặc đúng hơn là chưa bao giờ thấy có gì lạ. Quang Anh luôn có mặt ở những nơi em đến—thư viện, căn tin, sân thể thao, thậm chí cả quán cà phê em hay ghé. Nhưng trước đây, Đức Duy vẫn nghĩ đó là sự trùng hợp.
Chỉ là... dạo gần đây, mỗi khi nhìn thấy hắn, em lại nhớ đến những lời trêu chọc của hội anh lớn.
"Em chắc chưa, Đức Duy?"
"Có khi người ta theo đuổi em suốt hai năm rồi đấy."
"Nhìn lại đi, Quang Anh đối xử với bé khác với người khác đấy."
Từng câu từng chữ cứ văng vẳng trong đầu em, khiến Đức Duy vô thức bắt đầu... trốn tránh.
Hôm nay như mọi lần, Đức Duy lại lên thư viện ngồi đọc sách, được một lúc thì Quang Anh cũng xuất hiện. Quang Anh vừa bước vào thư viện, còn chưa kịp đến chỗ cũ thì đã thấy một bóng dáng nhỏ bé luống cuống ôm sách chạy mất.
Hắn sững lại trong giây lát. Ánh mắt lạnh nhạt của hắn dừng trên lối đi giữa các kệ sách, nơi mà Đức Duy vừa biến mất. Hàng lông mày sắc bén khẽ nhíu lại.
"Lạ thật."
Mọi ngày, Đức Duy luôn là người đến trước, ngồi ngay bàn cạnh cửa sổ, lặng lẽ đọc sách đến tận trưa. Vậy mà hôm nay, vừa thấy hắn, em đã chạy mất dạng. Quang Anh không vội đi tìm.
Hắn ngồi xuống chỗ quen thuộc, lật mở một trang sách, nhưng mắt thì cứ vô thức liếc về phía chiếc ghế trống đối diện.
Cảm giác này... thật khó chịu.
Sang ngày hôm sau, hồi sáng đi học Đức Duy nhìn bầu trời trong xanh, liền khen thời tiết hôm nay đẹp. Nhưng nào ngờ đến chiều, em vừa bước ra khỏi dãy hành lang lớp học thì trời bắt đầu đổ mưa, Đức Duy thì lại không mang ô em nhìn trời mà khẽ thở dài
"Lần sau không nên khen trời đẹp mà"
Lúc ra khỏi lớp, Quang Anh theo thói quen nhìn về phía sân trường. Không ngoài dự đoán, Đức Duy vẫn quên mang ô. Em đứng ở bậc tam cấp, dáng vẻ nhỏ bé lọt thỏm giữa dòng sinh viên hối hả. Những giọt mưa tí tách rơi xuống bờ vai mảnh khảnh của em.
Quang Anh rảo bước đến gần. Hắn đã chuẩn bị sẵn để giơ ô lên, nhưng...
Chưa kịp làm gì, hắn đã thấy Đức Duy cắn môi, đội chiếc cặp lên đầu rồi cắm đầu chạy thẳng ra mưa. Không chờ ai giúp. Không đợi ai xuất hiện.
Quang Anh đứng dưới mái hiên, ánh mắt sững lại. Mưa rơi xối xả, từng giọt nước lạnh băng rơi xuống mặt đường, tạo nên âm thanh lộp độp vang vọng. Dưới làn mưa trắng xóa, hắn nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của cậu, thấy rõ từng bước chân vội vã chạy xa khỏi hắn.
Cán ô trong tay hắn siết chặt hơn một chút.
"Lại trốn mình à?"
Cảm giác khó chịu lại dâng lên trong lòng. Hắn không đuổi theo.
Chỉ đứng yên tại chỗ, lặng lẽ dõi theo từng bước chạy của em—cho đến khi bóng dáng đó hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt hắn
(...)
Dần dần, Quang Anh nhận ra—Đức Duy không còn vô tư như trước nữa.
Những thay đổi rất nhỏ, nhưng mỗi một điều đều như một vết dao cứa vào lòng hắn. Em không còn cười híp mắt khi nhận lấy chai nước từ tay hắn. Không còn tự nhiên bước đến, thoải mái ngồi xuống cạnh hắn mỗi khi vào thư viện. Không còn chạy theo hắn để khoe một bài hát mới em vừa tập được.
Thay vào đó, mỗi khi hắn đến gần, Đức Duy sẽ tìm cách đi xa. Mỗi khi hắn định mở lời, em sẽ cúi đầu vờ như không thấy. Mỗi khi ánh mắt họ vô tình giao nhau, em sẽ lập tức quay đi, làm như chưa từng quen biết.
Lần đầu tiên, Quang Anh cảm nhận được... một thứ cảm giác đau đớn kỳ lạ.
Hắn không thích điều này. Hắn không thích cái cách Đức Duy đột nhiên trở nên xa lạ. Không thích nhìn thấy bóng dáng em vội vã tránh đi mỗi khi thấy hắn xuất hiện. Không thích cái cách Đức Duy tỏ ra dửng dưng, như thể tất cả những gì trước đây chưa từng tồn tại.
Cảm giác này—khó chịu đến mức hắn không thể làm lơ.
Nhưng hắn vẫn không từ bỏ. Dù Đức Duy có né tránh, hắn vẫn âm thầm quan sát. Dù em có cố gắng giữ khoảng cách, hắn vẫn luôn dõi theo từ xa. Không lên tiếng. Không ép buộc.
Chỉ đơn giản là... vẫn nhìn theo em.
Có những ngày, hắn đứng ở thư viện, nhìn về phía bàn cũ, nơi giờ đây đã hoàn toàn trống vắng. Có những lần, hắn tình cờ thấy em bị va phải giữa hành lang, sách vở rơi đầy xuống đất—hắn muốn bước đến giúp, nhưng chỉ kịp thấy Đức Duy vội vàng nhặt lên rồi chạy đi, không hề cho hắn cơ hội lại gần.
Có những khoảnh khắc, hắn trông thấy em cười nói vui vẻ với người khác—rõ ràng không phải kiểu người hướng nội hay ngại ngùng—vậy mà khi đối diện với hắn, Đức Duy lại trở nên cứng nhắc và lúng túng.
Quang Anh không phải kiểu người quá giàu cảm xúc. Hắn không quen với cảm giác bị người khác né tránh. Nhưng bây giờ, lần đầu tiên trong đời, hắn nếm trải được cái gọi là... thất vọng.
Dù vậy, hắn vẫn không ngừng dõi theo. Hắn không cần em đáp lại. Không cần em quay về như trước. Hắn chỉ cần em vẫn ổn. Chỉ cần em không gặp chuyện gì... Chỉ cần Đức Duy vẫn là Đức Duy.
Vậy là đủ
(...)
Ở căn chung cư, Quang Anh ngồi trên sofa, dáng vẻ uể oải đến lạ. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm ly nước trên bàn, khuấy khuấy vài cái rồi lại thả xuống, không uống lấy một ngụm. Đám bạn ngồi xung quanh nhìn nhau, ai cũng cảm nhận được cái bầu không khí u ám bao trùm lấy người đàn ông trước mặt.
Từ bao giờ mà Quang Anh lại có dáng vẻ chán đời như thế này?
Nhìn là biết có chuyện rồi.
Pháp Kiều khẽ hất cằm, ánh mắt như tia X-ray nhìn thẳng vào hắn
"Này, có phải mày làm gì khiến Đức Duy sợ rồi?"
Quang Anh nghe vậy thì chỉ thở dài, đầu hơi ngả ra sau ghế, mắt nhìn lên trần nhà như thể đang tìm câu trả lời trên đó.
"Tao không biết... Tao có làm gì sai đâu?" Giọng hắn đầy bất lực.
"Không làm gì sai thì sao em ấy lại né mày như né tà?" Hoàng Hùng nhíu mày, vắt chân lên ghế, chống cằm suy nghĩ.
Minh Hiếu chống tay lên đùi, lắc đầu đầy triết lý
"Theo kinh nghiệm tình trường của tao á nha, chỉ có hai khả năng. Một là mày làm gì đó dọa em ấy sợ thật, hai là..."
"Hay là... Đức Duy biết mày thích em ấy rồi?" Quang Hùng đột nhiên chen ngang, giơ ngón trỏ lên như vừa tìm ra chân lý.
Cả phòng im lặng đúng ba giây.
Rồi Minh Hiếu đập tay xuống đùi cái bốp!
"Ê có khi nào không?!"
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Quang Anh. Hắn hơi khựng lại, lông mày khẽ nhíu.
Chuyện này... cũng không phải không có khả năng.
Dạo gần đây, hắn quả thực không còn kiềm chế bản thân được như trước.
Những lần ánh mắt hắn vô thức dõi theo em. Những lần hắn cố tình đến gần, kéo dài thời gian trò chuyện với em hơn bình thường. Những lần hắn không kiềm được mà vươn tay giúp em chỉnh lại mấy sợi tóc rối.
Không lẽ... Đức Duy đã nhận ra rồi?
Nhận ra, rồi hoảng sợ... và trốn tránh hắn?
Nghĩ đến đây, lòng hắn chợt trầm xuống.
Quang Hùng thấy bạn mình không phản bác, liền chống tay lên đùi, nhìn hắn chằm chằm
"Ê ê, nhìn vẻ mặt này của mày chắc chắn là mày có làm gì rồi!"
"Có phải mày vô tình nói gì lộ ra không?" Hoàng Hùng khoanh tay suy luận.
"Không có." Quang Anh lắc đầu, giọng trầm thấp.
"Vậy có khi nào là ánh mắt của mày không?" Minh Hiếu chống cằm nhìn hắn, rồi lắc đầu
"Mày không biết đâu, cái cách mày nhìn Đức Duy nó không phải bình thường đâu bro. Một đứa chậm hiểu mấy cũng phải thấy có gì đó sai sai chứ!"
Cả phòng đồng loạt gật đầu. Quang Anh im lặng, tay siết chặt ly nước. Nếu thật sự là như vậy... thì hắn phải làm sao? Hắn không muốn ép buộc em. Không muốn khiến Đức Duy sợ.
Nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này—
Đức Duy sẽ ngày càng xa hắn hơn.
.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip