40 - Người quan trọng

Hôm nay, vừa hay Đức Duy được học thể chất chung với Quang Anh và khỏi phải nói cả hai vừa thấy nhau đã dính nhau như sam .Tiết thể chất diễn ra trên sân bóng rổ của trường, sinh viên các lớp tụ tập đông đúc. Vừa thấy Quang Anh, Đức Duy lập tức chạy đến, đôi mắt sáng rỡ như chú cún con tìm thấy chủ.

"Anh bé!" Em nhỏ vui vẻ bám lấy cánh tay Quang Anh, giọng ngọt ngào.

Quang Anh bật cười, xoa đầu em

"Sáng nay có học hành nghiêm túc không đấy?"

"Đương nhiên rồi, em chăm chỉ lắm đó nha!" Đức Duy chu môi, sau đó lí lắc nhìn sang chiếc áo thể thao của Quang Anh

 "Hôm nay anh mặc áo này đẹp quá, để em mặc thử coi!"

Nói rồi, em nhỏ không chút khách sáo mà kéo thử vạt áo của hắn.

"Ơ kìa, đừng có nghịch!" Quang Anh bật cười giữ tay em lại, vừa đúng lúc thầy giáo thể chất bước vào sân.

"Được rồi, mọi người tập hợp! Hôm nay chúng ta sẽ chia nhóm để thi đấu bóng rổ, ai không tham gia có thể ngồi ngoài cổ vũ."

"Em không biết chơi bóng rổ đâu..." Đức Duy nhỏ giọng, khẽ kéo áo Quang Anh.

"Không sao, em ngồi xem anh chơi là được." Hắn cười nhẹ, nhéo má em một cái.

Lúc này, Đăng Dương từ xa đi tới, khoanh tay trước ngực nhìn hai người chằm chằm.

"Ê này, hai người có thể đừng phát cẩu lương giữa ban ngày ban mặt được không?"

Đức Duy nghe vậy chỉ cười hì hì, còn Quang Anh thì nhún vai, vẻ mặt vô tội.

Trước khi ra sân, Quang Anh còn dúi vào tay Đức Duy một túi đồ ăn vặt, còn dặn em ra ngồi cùng với Thành An, Pháp Kiều cho đỡ nắng rồi mới chạy ra sân. 

"Này Quang Anh, cậu chăm tiểu thiên thần của khoa mình kĩ quá rồi đó" một bạn học nam thấy cảnh tượng vừa rồi liền trêu Quang Anh

"Nếu cậu cũng muốn được như vậy thì mau tìm người yêu đi" Quang Anh cười nói với cậu ta

"Cậu biết đó, không phải tôi chê mấy đứa con gái trường mình đâu...nhưng làm gì có ai được một phần của Đức Duy nhà cậu chứ"

"Đức Duy là độc nhất vô nhị rồi, người sở hữu chỉ có thể là Quang Anh thôi" Tuấn Duy cầm bóng ném về phía hải Đăng

Quang Anh bật cười, lắc đầu không nói gì thêm. Hắn nhanh chóng hòa vào đội hình, chuẩn bị cho trận đấu thể chất hôm nay. Trên khán đài, Đức Duy ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Thành An và Pháp Kiều, trong tay ôm bịch snack mà Quang Anh đưa lúc nãy.

"Quang Anh lo cho em dữ ha, đến cả đồ ăn vặt cũng chuẩn bị sẵn rồi." Thành An nhìn em nhỏ đầy ẩn ý.

"Thì bình thường anh ấy cũng vậy mà." Đức Duy chớp mắt, hoàn toàn không nhận ra ý trêu chọc trong lời nói của Thành An.

"Đúng là sủng em nhỏ lên tận trời rồi." Pháp Kiều cười khẽ, chống cằm nhìn xuống sân.

Lúc này, trên sân bóng, hai đội đang chuẩn bị vào trận. Hải Đăng làm trọng tài, đứng giữa sân với quả bóng trên tay. Quang Anh thuộc đội áo xanh, đứng đối diện là Minh Hoàng của lớp Quản trị 2, người vốn có danh xưng "con át chủ bài" trong đội bóng rổ lớp.

Tiếng còi vang lên! Hải Đăng tung bóng lên không trung, Quang Anh và Minh Hoàng lập tức bật nhảy tranh chấp. Với chiều cao và thể lực vượt trội, Quang Anh chạm tay vào bóng trước, đẩy về phía đồng đội.

"Chơi đẹp vào đấy!" Minh Hoàng lên tiếng, khóe môi khẽ nhếch lên đầy khiêu khích.

"Không cần cậu nhắc." Quang Anh nhún vai, nhanh chóng chạy về phía rổ đối phương, sẵn sàng cho đợt tấn công đầu tiên.

Bên ngoài sân, Đức Duy hồi hộp quan sát từng đường bóng. Mỗi lần Quang Anh cướp bóng hay dẫn bóng qua người khác, em nhỏ lại vô thức siết chặt túi snack trong tay.

"Bình tĩnh nào bé, Quang Anh giỏi lắm, không cần lo đâu." Thành An bật cười khi thấy biểu cảm căng thẳng của Đức Duy.

"Nhưng...nhìn kìa! Anh bé đang bị chặn kìa!" Đức Duy sốt sắng chỉ tay xuống sân.

Trên sân, Quang Anh bị hai người của đội bạn kèm chặt, nhưng hắn không hề nao núng. Đăng Dương nhanh chóng lao lên hỗ trợ, nhận đường chuyền từ Quang Anh rồi lập tức ném bóng.

Bóng bay lên, chạm nhẹ vào vành rổ rồi rơi vào lưới!

"Vào rồi!!" Đức Duy nhảy bật dậy, vỗ tay vui sướng.

"Trời ạ, Đức Duy, em còn nhiệt tình hơn cả người chơi đấy!" Pháp Kiều không nhịn được bật cười.

Nhưng Đức Duy chẳng để ý, em nhỏ tiếp tục chăm chú theo dõi trận đấu. Từng động tác của Quang Anh, từ cách dẫn bóng, xoay người né đối thủ cho đến những cú ném chuẩn xác, đều khiến em không thể rời mắt.

Trận đấu diễn ra căng thẳng. Đội của Quang Anh liên tục bị đeo bám sát sao, nhưng với sự phối hợp ăn ý của cả đội, họ vẫn giữ vững lợi thế dẫn điểm.

Đến hiệp cuối cùng, chỉ còn 30 giây nữa là kết thúc trận đấu. Đội bạn có bóng, Minh Hoàng đột phá mạnh mẽ, nhắm thẳng vào rổ. Nhưng đúng lúc cậu ta định ném bóng, Quang Anh bất ngờ bật nhảy cướp bóng ngay trên không trung!

Cả sân bùng nổ!

Quang Anh ngay lập tức phản công, lao nhanh về phía rổ đối phương.

"Quang Anh! Đập bảng đi!" Quang Hùng hét lớn.

Không chần chừ, Quang Anh nhảy bật lên, ném bóng đập vào bảng rồi bật ngược vào rổ!

Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên! Đội của Quang Anh giành chiến thắng!

Đức Duy vui sướng nhảy cẫng lên, hai mắt sáng rực nhìn xuống sân.

"Anh bé thắng rồi!" Em nhỏ reo lên.

Quang Anh nhìn lên khán đài, vừa vặn bắt gặp ánh mắt hân hoan của Đức Duy. Hắn khẽ nhếch môi, giơ tay về phía em nhỏ, làm động tác vỗ nhẹ vào ngực mình.

Một động tác đơn giản, nhưng Đức Duy hiểu ngay ý nghĩa: "Anh thắng vì em."

Em nhỏ đỏ mặt, tim đập rộn ràng.

Dưới sân, đội của Quang Anh ăn mừng, còn trên khán đài, Đức Duy chỉ biết lặng lẽ ôm chặt túi snack, khóe môi cong lên thành một nụ cười ngọt ngào.

(...)

Phía xa, Gia Hân nãy giờ đứng theo dõi Quang Anh từ xa, cô hiếu kì nhìn Đức Duy ở phía ghế ngồi có chút tò mò không biết cậu nhóc đó là ai mà lại thân với Quang Anh như vậy. Hội bạn chơi chung với Quang Anh ai Gia Hân cũng đều biết, chỉ là Đức Duy đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy em

"Đứa nhóc này, dễ thương đó chứ" 

Nhưng ngay sau đó, ánh mắt Gia Hân lại hướng về phía Quang Anh, thấy hắn cùng mọi người đi lại ghế ngồi nghỉ, Gia Hân nhanh chóng cầm chai nước đi đến cho Quang Anh

Quang Anh đang ngồi trên băng ghế nghỉ, một tay cầm khăn lau mồ hôi, tay còn lại cầm chai nước mà Đức Duy đưa cho. Em nhỏ đứng kế bên, mắt long lanh đầy hào hứng vì chiến thắng của hắn.

Lúc này, Gia Hân bước đến, trên tay cầm một chai nước suối lạnh, nụ cười dịu dàng nở trên môi.

"Anh mệt rồi, uống nước đi."

Quang Anh vừa ngẩng lên đã thấy Gia Hân đứng ngay trước mặt. Hắn khẽ nhíu mày, nhưng vẫn lịch sự nhận lấy chai nước từ cô.

"Ừ, cảm ơn."

Đức Duy đứng bên cạnh bất giác chớp mắt nhìn Gia Hân. Đây là lần đầu tiên em nhỏ nhìn thấy cô, nhưng có thể cảm nhận được sự quen thuộc giữa cô và Quang Anh.

Gia Hân cũng không bỏ lỡ cơ hội để quan sát Đức Duy. Cậu nhóc này thoạt nhìn có chút trẻ con, đôi mắt to tròn đầy biểu cảm, làn da trắng mịn, gò má hơi hồng vì vừa phấn khích hò hét trên khán đài.

Cô cười khẽ, cúi xuống nhìn em nhỏ

"Em là...?"

Đức Duy có chút ngạc nhiên vì bị hỏi thẳng, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời:

"Dạ, em là Đức Duy."

"Đức Duy?" Gia Hân nhắc lại, ánh mắt cô thoáng qua một tia suy nghĩ

 "Chưa từng nghe nhắc đến nhỉ..."

Lúc này, Hải Đăng, Thành An và mấy người bạn cũng vừa đi tới, thấy Gia Hân, ai nấy đều có chút bất ngờ.

"Gia Hân, lâu rồi mới gặp nha!" Pháp Kiều lên tiếng trước.

Gia Hân mỉm cười, gật đầu với mọi người

"Ừm, lâu rồi không gặp. Mọi người vẫn như cũ nhỉ."

Cô nói xong liền nhìn về phía Quang Anh, thấy hắn đã mở nắp chai nước của cô đưa nhưng lại không uống, thay vào đó, chai nước Đức Duy đưa ban nãy đã vơi đi hơn nửa.

Một cảm giác khó chịu mơ hồ dâng lên trong lòng cô.

Cô từng nghĩ rằng, sau bao năm xa cách, Quang Anh vẫn sẽ thân thuộc với cô như trước. Nhưng bây giờ, nhìn cảnh tượng này, cô không chắc nữa.

"Lâu rồi không gặp, chúng ta nói chuyện chút đi?" Gia Hân nhẹ giọng đề nghị.

Quang Anh nhìn cô một lúc, ánh mắt vẫn điềm tĩnh như cũ. Hắn đặt chai nước xuống, đáp gọn

"Được thôi."

Hắn đứng lên, ánh mắt liếc qua Đức Duy, bàn tay bất giác xoa nhẹ lên đầu em nhỏ.

"Anh đi chút rồi về."

Chỉ một câu nói đơn giản nhưng lại như một lời trấn an. Đức Duy ngước nhìn hắn, nhẹ gật đầu.

Gia Hân nhìn thấy hành động ấy, trong lòng lại dâng lên cảm giác lạ lẫm.

Rốt cuộc, cậu nhóc này là gì đối với Quang Anh?

(...)

Gia Hân cùng Quang Anh bước chậm rãi trên con đường rợp bóng cây gần sân thể chất. Không khí buổi chiều mát mẻ, có vài cơn gió nhẹ thổi qua, nhưng Gia Hân lại cảm thấy trong lòng mình không hề nhẹ nhõm chút nào.

Cô liếc nhìn Quang Anh. Hắn vẫn như cũ, dáng người cao ráo, khuôn mặt góc cạnh nam tính, nhưng nét trưởng thành và điềm tĩnh hơn trước rất nhiều. Nếu không phải vì sự lạnh nhạt rõ ràng của hắn đối với cô, có lẽ Gia Hân đã nghĩ rằng thời gian chẳng thay đổi điều gì giữa họ.

"Anh vẫn khỏe chứ?" Gia Hân lên tiếng trước, phá vỡ sự im lặng giữa hai người.

"Ừ, vẫn ổn." Quang Anh đáp, giọng điềm nhiên như thể cô chỉ là một người bạn bình thường.

Gia Hân mím môi. Cô nhớ rõ, trước đây mỗi lần cô về nước thăm nhà, Quang Anh đều là người đầu tiên chạy đến đón cô. Nhưng bây giờ, người đầu tiên cô tìm là hắn, còn hắn thì sao? Ngay cả một chút vui mừng cũng không có.

"Lúc nãy, em thấy cậu nhóc kia." Gia Hân đổi chủ đề, ánh mắt dò xét

 "Em chưa từng gặp trước đây. Cậu ấy là ai vậy?"

Quang Anh hơi khựng lại một chút nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình thản. Hắn không nhìn cô mà chỉ đơn giản trả lời

"Đức Duy."

Chỉ hai từ ngắn ngủi, không giải thích thêm, cũng không có bất kỳ cảm xúc dư thừa nào. Nhưng chính sự ngắn gọn đó lại khiến Gia Hân cảm thấy khó chịu hơn.

"Bạn bè thôi sao?" Cô tiếp tục hỏi.

Lần này, Quang Anh dừng bước, quay sang nhìn thẳng vào cô. Hắn không có vẻ bực bội hay né tránh, mà chỉ đơn giản là một cái nhìn thản nhiên đến khó đoán.

"Gia Hân, em muốn biết gì?"

Gia Hân đối diện với ánh mắt của hắn, trong lòng chợt có chút hoảng loạn. Cô không nghĩ Quang Anh sẽ phản ứng như vậy.

Cô lúng túng một lúc, rồi cố gắng giữ bình tĩnh.

"Em chỉ tò mò thôi. Vì em chưa từng thấy anh thân thiết với ai như vậy cả."

Quang Anh không trả lời ngay. Hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt vẫn điềm nhiên như cũ, nhưng giọng nói lại có phần chậm rãi hơn

"Vậy nếu anh nói... cậu ấy là người quan trọng của anh, em có tin không?"

Gia Hân sững người.

Câu nói ấy vang lên quá bất ngờ.

"Người quan trọng..." Cô khẽ nhắc lại, như thể không thể tin được.

Quang Anh không nói gì thêm, chỉ nhếch môi cười nhẹ rồi tiếp tục bước đi. Gia Hân đứng yên tại chỗ, lòng ngực dâng lên một cảm xúc phức tạp.

Từ nhỏ đến lớn, cô vẫn luôn nghĩ mình là một phần quan trọng trong cuộc đời Quang Anh. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên cô cảm thấy, có lẽ mình đã sai rồi. Gia Hân mím môi, bàn tay siết chặt chai nước trong tay. Một cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng cô, rõ ràng không phải ghen tuông, nhưng lại là một sự hụt hẫng khó diễn tả thành lời.

Cô không hỏi thêm gì nữa, chỉ im lặng đi theo Quang Anh về phía dãy ghế nghỉ. Từ xa, cô có thể thấy Đức Duy đang ngồi cùng Thành An và Pháp Kiều. Cậu nhóc nhỏ con hơn cô tưởng, mái tóc đen mềm khẽ đung đưa theo từng cơn gió nhẹ. Đôi mắt to tròn ánh lên vẻ lấp lánh khi nói chuyện với mọi người.

Nhưng điều khiến Gia Hân để ý nhất chính là cách Đức Duy nhìn Quang Anh.

Ngay khi thấy Quang Anh quay lại, Đức Duy lập tức đứng bật dậy, tay còn cầm ly trà sữa mà Quang Anh mua ban nãy, ánh mắt sáng lên đầy vui vẻ.

"Anh về rồi!"

Quang Anh chẳng nói gì, chỉ đưa tay xoa đầu em nhỏ một cái đầy cưng chiều. Đức Duy hơi nghiêng đầu né né, nhưng trên môi vẫn nở nụ cười hạnh phúc.

Gia Hân bỗng cảm thấy như bị gạt ra khỏi thế giới này. Cô đứng đó, nhìn hai người họ, nhìn cách Quang Anh chăm sóc cho Đức Duy, nhìn cách cậu nhóc nhỏ bé kia thoải mái bày ra mọi cảm xúc mà không cần phải kiềm chế.

Quang Anh, từ trước đến nay, chưa từng đối xử với ai như vậy.

Không cần hỏi cũng biết, Đức Duy chính là người mà Quang Anh đặt ở vị trí đặc biệt nhất. Gia Hân cắn môi, siết chặt chai nước trong tay, rồi lại chậm rãi buông lỏng. Một sự thật mà đến giờ cô mới nhận ra—cô đã không còn là một phần quan trọng trong cuộc sống của Quang Anh nữa.

Và có lẽ, cô chưa từng là một phần quan trọng như cô vẫn tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip