46 - Niềm tin
"Sao em lại biết chỗ này? Có gì thì nói nhanh đi"
Quang Anh nhíu mày, hoàn toàn không thoải mái khi thấy Gia Hân xuất hiện ở đây, hắn không muốn Đức Duy hiểu lầm, càng không muốn em buồn.
"Em nhớ anh, muốn nói chuyện với anh" Gia Hân nhìn hắn, ánh mắt cô chứa bao nhiêu là sự yêu thương
Quang Anh thở hắt, vừa nãy khi đang ăn hắn nhận được tin nhắn hẹn gặp của Gia Hân, tính làm lơ không để ý nhưng khi tin nhắn thứ hai được gửi đến, hắn mới biết Gia Hân đang đứng ở dưới căn hộ Đức Duy, liền nói có việc rồi rời đi.
"Đừng tưởng anh không biết em định làm gì, anh đã nói rõ rồi Gia Hân"
"Rõ gì cơ?" Gia Hân nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt thoáng lên tia thú vị
"Chúng ta không thể..."
"Bây giờ thôi, nhưng sau này thì chắc chắn là có....chỉ là bây giờ anh còn đang vướng bận cậu nhóc Đức Duy kia thôi"
"...Em biết anh chỉ là muốn chơi đùa thôi mà. Em sẽ chờ anh mà...khi nào chán..." Gia Hân nói, hai tay liền nắm lấy tay Quang Anh siết nhẹ
"...khi nào chán thì về bên em"
Quang Anh cảm nhận được sự siết chặt của tay Gia Hân, nhưng không hề đáp lại. Hắn nhìn vào ánh mắt của cô, trong lòng có chút xao động nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh.
"Gia Hân, anh đã nói rất rõ rồi" Quang Anh nói từng chữ, giọng lạnh lùng nhưng không thiếu phần kiên quyết
"Chúng ta không thể. Em đừng vì một chút cảm xúc nhất thời mà khiến mọi chuyện rối ren thêm nữa."
Gia Hân nhìn Quang Anh, đôi mắt cô chứa đựng sự uất ức, như thể không thể hiểu tại sao mọi thứ lại thay đổi nhanh như vậy. Cô đã quen với việc mình có thể đạt được mọi thứ, thậm chí là trái tim của Quang Anh, nhưng giờ đây lại bị từ chối một cách thẳng thừng như vậy.
Gia Hân cười khẩy
"Em chỉ đang thử lòng anh thôi, xem anh có đủ kiên nhẫn không."
Quang Anh khẽ lắc đầu, không còn kiên nhẫn thêm nữa. Hắn rút tay về, ánh mắt trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết.
"Chúng ta không thể, Gia Hân. Em có thể tìm ai đó xứng đáng hơn anh, chứ không phải là anh."
Gia Hân bất ngờ trước lời nói của Quang Anh, nhưng rồi cô cố gắng giữ lại nụ cười trên môi, dù nó có vẻ yếu ớt.
"Anh thật sự nghĩ như vậy sao? Dù gì chúng ta cũng đã bên nhau từ bé...." Cô bước gần hơn, ánh mắt vẫn đầy kiên quyết.
"Anh chỉ xem em là em gái...không hơn không kém" Quang Anh nói rõ ràng, ánh mắt kiên định, không chút dao động
"Đừng làm thế, Gia Hân. Em ấy..." hắn thoáng nhìn về phía căn hộ của Đức Duy
"Em ấy là người anh muốn ở bên."
Giọng của Quang Anh dịu lại khi hắn nhắc đến Đức Duy, nhưng lại mạnh mẽ và dứt khoát, khiến cho Gia Hân không thể nói thêm gì. Cô chỉ đứng đó, một cảm giác trống rỗng len lỏi vào lòng.
"Em sẽ không từ bỏ đâu, Quang Anh," Gia Hân nói, nhưng âm thanh của cô trở nên mỏng manh hơn
"Em sẽ chờ anh" rồi cô ôm chầm lấy Quang Anh, siết chặt eo hắn như sợ Quang Anh sẽ biến mất vậy
Quang Anh khựng lại, bất ngờ trước cái ôm này, hắn muốn đẩy Gia Hân ra nhưng cô ôm quá chặt. Vừa hay cảnh tượng này đã bị Đức Duy và Pháp Kiều nhìn thấy, cả hai vốn rủ nhau ra cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn vặt cho cả nhóm nào ngờ lại thấy cảnh tượng này, Pháp Kiều không chịu được mà hét lên
"NGUYỄN QUANG ANH"
Quang Anh giật mình quay sang, Đức Duy không nói gì, trên mặt em cũng không lộ rõ cảm xúc cứ thế mà quay lưng bước đi, Pháp Kiều cũng nhanh chóng quay vào vẻ mặt không giấu nổi sự tức giận. Quang Anh nghiến răng dùng lực đẩy Gia Hân ra xa
"Gia Hân, em quậy đủ chưa?"
Gia Hân cảm nhận được lực đẩy mạnh mẽ từ Quang Anh, cơ thể cô lùi lại một bước nhưng vẫn không buông tay hắn ra. Cô nhìn hắn, ánh mắt đầy khẩn cầu và tuyệt vọng.
"Anh không hiểu em sao?" Gia Hân nói, giọng nghẹn lại vì nỗi buồn
"Chỉ vì một đứa con trai mà anh lại bỏ rơi em sao? Chúng ta không thể như xưa sao?"
Quang Anh nhìn cô, cảm giác như có một nghìn mũi kim đâm vào tim. Nhưng hắn biết mình không thể yếu đuối thêm lần nữa. Đức Duy là tất cả những gì hắn muốn, không phải Gia Hân. Hắn cố gắng kiềm chế sự tức giận, hít một hơi thật sâu rồi quay mặt đi, không nhìn cô thêm một lần nữa.
"Chúng ta không thể, Gia Hân" Quang Anh đáp, giọng nói lạnh lẽo, không chút do dự
"Từ trước đến giờ luôn là như vậy"
Gia Hân không thể nói gì nữa, ánh mắt cô tối sầm lại, nghẹn ngào mà không thể thốt ra lời. Quang Anh bước lùi lại vài bước, không quay đầu nhìn, quyết tâm dứt khoát đến mức khiến mọi thứ trở nên im lặng đến nghẹt thở.
"Em sẽ không tha thứ cho anh đâu" Gia Hân thì thào, gần như vô thức, nhưng Quang Anh đã quá mệt mỏi để nghe thêm.
Hắn bước vào trong căn hộ, ngay lúc đó Đức Duy và Pháp Kiều đã khuất xa. Bước chân của Quang Anh chợt khựng lại, tim hắn thắt lại khi nhìn thấy bóng dáng em dần mờ xa, những gì hắn vừa làm có thể sẽ là thứ cuối cùng khiến Đức Duy tổn thương.
Quang Anh quay đầu bước nhanh ra ngoài như không muốn đối diện với sự im lặng giờ đây. Nhưng khi hắn bước đến bãi đỗ xe, thì tiếng gọi tên từ phía sau làm hắn chững lại.
"Mày không định giải thích gì à?" một giọng nói vang lên sau lưng
Quang Anh quay đâu lại, Tuấn Duy với Đăng Dương đã đứng đó từ khi nào nhưng điều hắn để ý là Đức Duy đang đứng bên cạnh. Vừa nãy lên đến nhà, Pháp Kiều liền nói hết cho mọi người, Thành An hùng hổ đòi xắn tay áo đi tìm Quang Anh nhưng bị cản lại, Đăng Dương với Tuấn Duy kéo Đức Duy đi ra ngoài
"Còn kéo theo em ấy làm gì?" Hải Đăng nhíu mày
"Cái gì cũng cần phải nói chuyện rõ ràng" Tuấn Duy
(...)
"Nói gì đi, đừng im lặng như vậy" Đăng Dương khoanh tay nghiêng đầu nhìn
"Tao.."
"Quang Anh!" Đức Duy đứng đó, mắt không nhìn thẳng vào hắn, nhưng Quang Anh có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo trong giọng nói em
"Anh không cần phải giải thích. Em hiểu tất cả."
Cả không gian trở nên nặng nề, Quang Anh đứng im, đôi tay thả lỏng bên hông, cảm giác như có một cơn bão cuốn qua tâm trí. Đức Duy có quyền tức giận, có quyền tổn thương. Hắn biết mình sai, nhưng hắn sẽ không từ bỏ.
"Đừng làm thế, Duy" Quang Anh lên tiếng, giọng hắn không còn sắc bén như lúc nãy, mà mềm mỏng hơn
"Anh yêu em, và đó là lý do anh để anh từ chối cô ấy"
Đức Duy không nói gì, chỉ đứng đó, ánh mắt em mờ mịt trong đêm tối. Không ai biết trong lòng em đang nghĩ gì, chỉ biết rằng mọi thứ bây giờ đã quá muộn. Những giọt nước mắt đã lâu em cố gắng kìm nén giờ đây không thể giấu được nữa.
"Đừng làm em tổn thương nữa, Quang Anh" Đức Duy nói rồi quay người bước đi, không đợi hắn đáp lại.
Quang Anh đứng đó, chân không thể di chuyển, như thể bị cái nhìn của em níu lại. Những lời cuối cùng của Đức Duy như một lưỡi dao đâm vào tim hắn. Đăng Dương nhìn hắn thở dài
"Tao đã nói từ đầu rồi, mày vẫn không thể cho Đức Duy cảm giác an toàn...đúng không?"
Quang Anh đứng đó, như bị những lời của Đăng Dương chém thẳng vào lòng. Mọi thứ trong đầu hắn trở nên hỗn loạn, không thể hiểu nổi tại sao lại có thể để mình rơi vào tình huống này. Hắn yêu Đức Duy, yêu đến mức mà mỗi lần nhìn em đau khổ, tim hắn lại như bị xé nát. Nhưng cái cảm giác bất lực và sự im lặng từ phía em lại làm hắn cảm thấy như mình là kẻ vô dụng.
"Đăng Dương..." Quang Anh cuối cùng cũng mở miệng, giọng hắn khàn đặc vì nỗi đau
"Mày biết là... tao yêu Duy mà, đúng không?"
Đăng Dương nhìn hắn, đôi mắt không có chút thương hại, chỉ là sự thấu hiểu
"Yêu thì sao? Mày yêu mà mày không thể làm cho người ta cảm thấy an toàn, không thể chứng minh cho người ta thấy mày thật sự trân trọng, thì có ích gì?" Đăng Dương dừng lại một chút, rồi nhìn thẳng vào mắt Quang Anh
"Tao nói thật, mày vẫn không hiểu được, đúng không?"
Quang Anh không thể trả lời ngay, hắn biết Đăng Dương nói đúng. Mỗi lần hắn để Đức Duy tổn thương, đó là một lần hắn tự đẩy em ra xa mình. Nhưng mà... hắn làm sao để sửa chữa được khi bản thân cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu? Hắn nhìn về phía Đức Duy, ánh mắt em đã mờ dần, mỗi bước đi của em đều khiến Quang Anh cảm thấy đau đớn như có gì đó bị tuột ra khỏi tay hắn mãi mãi.
"Đức Duy..." Quang Anh thì thào, giọng hắn yếu ớt như muốn níu kéo thứ gì đó đã tuột khỏi tay. Nhưng Đức Duy không quay lại, em cứ bước đi, không nhìn hắn lấy một lần nữa.
"Thôi mày đi theo đi" Tuấn Duy lên tiếng, giọng điệu có chút không kiên nhẫn
"Đừng để mọi chuyện quá muộn rồi mới hối hận."
Quang Anh quay sang, cảm giác mình như người lạ trong chính câu chuyện của mình. Đăng Dương khẽ thở dài, lắc đầu.
"Không phải tất cả lúc nào cũng có thể cứu vãn được, Quang Anh" Đăng Dương nói, rồi quay đi về phía Đức Duy
"Nhưng mày có thể đi làm điều đúng đắn ngay bây giờ. Đi theo em ấy đi, nếu mày còn có thể."
Quang Anh nhìn theo bóng dáng Đức Duy mờ dần trong đêm tối, tim hắn như bị bóp nghẹt. Hắn không thể đứng yên, không thể để em bước đi mà không làm gì cả. Hắn không muốn mất em, không thể để mọi thứ trôi qua như vậy.
Hắn đuổi theo, bước nhanh, không quan tâm đến những lời nói của Đăng Dương, không quan tâm đến mọi người xung quanh. Chỉ có Đức Duy là quan trọng lúc này. Chỉ có em, không còn ai khác.
"Đức Duy!" Quang Anh gọi lớn, nhưng Đức Duy không dừng lại, vẫn tiếp tục bước đi, không quay lại nhìn hắn
"Đừng bỏ anh!" Quang Anh chạy đến, nắm lấy tay em.
Đức Duy quay lại, ánh mắt lạnh lùng, nhưng trong đó vẫn còn chút cảm xúc mà Quang Anh không thể hiểu hết
"Đừng theo em nữa, Quang Anh" Đức Duy nói, giọng em nhỏ nhưng đầy kiên quyết
"Em không muốn nghe những lời hứa suông nữa."
"Nhưng anh yêu em!" Quang Anh lòng như vỡ vụn khi nhìn vào mắt em
"Anh sai rồi, anh biết mình sai. Anh không muốn mất em. Em là tất cả của anh."
Đức Duy không nói gì, chỉ đứng đó nhìn Quang Anh, đôi mắt em đã ướt đẫm, nhưng em không cho phép mình yếu đuối thêm nữa
"Anh đã từng nói thế rồi, nhưng hành động lại chứng minh ngược lại. Em không thể cứ tiếp tục sống trong hy vọng nữa."
Quang Anh cảm thấy như trái tim mình bị nhấn chìm trong một vũng bùn
"Anh... anh sẽ làm mọi thứ để chứng minh cho em thấy anh yêu em. Đừng bỏ anh."
Đức Duy quay đi, không nói thêm gì nữa. Hắn đứng đó, nhìn theo bóng dáng em dần khuất bóng trong đêm tối. Quang Anh đứng đó, tay vẫn còn vương chút hơi ấm của em, nhưng em đã đi xa rồi.
Không còn gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip