50 - Em không muốn gặp
Đức Duy ngồi ở bàn ăn, thong thả ăn từng chút một, bốn người anh lớn nhìn em như vậy mà có chút xót ruột, chưa bao giờ họ thấy Đức Duy bình tĩnh như vậy...bình tĩnh một cách đáng sợ, như chưa có chuyện gì xảy ra với em cả. Cuối cùng, Tuấn Duy là người lên tiếng
"Duy...em chia tay thật sao?"
"Không thể ngồi nói chuyện với nhau hả em?" Đăng Dương nhìn em
"Không có gì để nói anh ạ" Đức Duy nói một cách nhẹ nhàng rồi em lại tiếp tục thong thả ăn cơm
"Đã bao giờ em và Quang Anh ngồi lại với nhau để nói rõ rằng bản thân muốn gì và cần gì không Duy?" Hải Đăng chống hai tay lên bàn nhìn em
Động tác Đức Duy chợt khựng lại nhưng rồi em không trả lời chỉ tiếp tục ăn, Thành An nhìn 3 đứa bạn mình
"Tụi mày còn bênh thằng Quang Anh được à, để yên cho Duy ăn cơm"
"Nhưng...không thể cứ hiểu lầm nhau được, phải gặp mặt nói chuyện rõ ràng chứ" Tuấn Duy nhíu mày
"Em không muốn gặp...cũng không muốn nghe" Đức Duy buông đũa
Không khí xung quanh bàn ăn đột nhiên trở nên nặng nề. Những ánh mắt lo lắng đều hướng về Đức Duy, nhưng em không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ đặt đôi đũa xuống bàn, tay siết nhẹ vào mép áo.
"Em không muốn gặp, cũng không muốn nghe," Đức Duy lặp lại, giọng nói nhẹ tênh nhưng lại có một sự dứt khoát khiến ai nấy đều ngạc nhiên.
Đăng Dương nhìn em, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Đức Duy không phải kiểu người cứng rắn, nhưng một khi em đã quyết định thì rất khó để lay chuyển.
"Nhưng... em còn yêu nó mà đúng không?" Hải Đăng hỏi, giọng anh trầm xuống.
Đức Duy chớp mắt, không trả lời ngay. Em im lặng trong giây lát, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Rồi em khẽ cười, nhưng nụ cười ấy chẳng có chút vui vẻ nào.
"Yêu thì sao? Yêu thì không được tổn thương à? Yêu thì không thể mệt mỏi à?" Em đáp lại, ánh mắt hơi hạ xuống.
Không ai nói gì.
"Em đã thử rồi, nhưng có lẽ tụi em không hợp nhau. Hoặc ít nhất, Quang Anh không biết cách yêu em như em mong muốn. Vậy thì... buông bỏ đi cũng tốt, đúng không?"
Những lời nói ấy như một nhát dao cắt qua không khí.
"Nhưng em có chắc là mình sẽ không hối hận không?" Tuấn Duy hỏi, cố gắng níu lại chút gì đó.
Đức Duy ngẩng lên, ánh mắt thản nhiên nhưng ẩn chứa chút gì đó sâu thẳm, khó đoán.
"Thà hối hận vì buông tay... còn hơn hối hận vì cứ tiếp tục chịu tổn thương."
Lần này, không ai còn gì để nói nữa.
Bữa ăn lặng lẽ kết thúc.
(...)
Quang Anh ngồi tựa vào lan can sân thượng, điếu thuốc trên tay cháy dở nhưng hắn chẳng buồn hút. Gió đêm thổi qua, mang theo chút lạnh lẽo len vào từng ngóc ngách trong lòng hắn.
Hắn nhìn lên bầu trời đêm, thở hắt ra một hơi dài.
Chia tay rồi sao?
Chuyện này... xảy ra thật rồi sao?
Trường Sinh bước ra, nhìn thấy Quang Anh ngồi đó thì nhíu mày.
"Này nhóc, anh nhớ là mày không hút thuốc mà?"
Quang Anh liếc nhìn điếu thuốc trên tay, rồi bật cười nhạt.
"Ờ, nhưng giờ em lại thấy nó cũng chẳng tệ lắm."
Trường Sinh ngồi xuống bên cạnh, nhìn Quang Anh một lúc lâu rồi thở dài.
"Mày hối hận rồi đúng không em trai?"
Quang Anh im lặng.
"Nếu hối hận thì tại sao không đi tìm em ấy?" Trường Sinh nhướng mày.
"Tìm rồi thì sao?" Quang Anh cười nhạt
"Chẳng lẽ anh nghĩ chỉ cần em nói một câu xin lỗi là mọi chuyện có thể quay lại như cũ à?"
"Nếu không thử, thì mày sẽ mãi mãi không biết được" Trường Sinh đáp.
Quang Anh siết chặt tay, cảm giác bất lực tràn ngập trong lòng. Hắn muốn chạy đến bên Đức Duy ngay bây giờ, muốn ôm lấy em và nói rằng hắn sai rồi, rằng hắn muốn làm lại.
Nhưng...
Liệu còn cơ hội không?
Hắn không biết. Hắn chỉ biết rằng lần này, hắn thật sự đã đánh mất em rồi.
"Dập tắt điếu thuốc đi, bố mẹ gọi có chuyện muốn nói...họ đang đợi mày dưới nhà đó"
"Em biết rồi..." Quang Anh dập tắt điếu thuốc rồi xuống dưới nhà
Quang Anh bước xuống cầu thang, mỗi bước chân dường như nặng nề hơn bao giờ hết. Hắn cảm nhận được sự lạnh lẽo của không gian, sự im lặng bao trùm trong căn nhà. Khi hắn đến phòng khách, ánh mắt của mẹ và ba đều dồn về phía hắn.
Ông Nguyễn ngồi trên ghế sô-pha, nhìn con trai mình với ánh mắt đầy lo lắng. Mẹ hắn ngồi bên cạnh, tay nắm lấy tay ông, đôi mắt mờ đi vì lo âu. Quang Anh chỉ đứng đó, không dám mở miệng, cảm giác như trái tim hắn đang chìm vào một vũng bùn không có lối thoát.
"Con... không sao chứ?" ông Nguyễn lên tiếng, giọng ông khẽ run, khác hẳn với sự nghiêm khắc thường ngày.
"Ba nghe Trường Sinh nói hết rồi...chuyện của con và cậu nhóc Đức Duy đó..."
"Ba với mẹ sẽ nói chuyện với nhà họ Đoàn, dù sao thì bọn ta cũng không muốn ép con cái mình làm điều mà nó không muốn" bà Nguyễn nhìn con trai
Quang Anh không trả lời ngay, hắn chỉ đứng đó, đầu cúi xuống, tay nắm chặt lại thành nắm đấm.
"Con còn nhớ những gì ba và mẹ đã từng nói không?" bà Nguyễn nhìn con trai, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sự quan tâm
"Đừng để những quyết định sai lầm trong đời làm con hối hận. Hôm nay, con phải hiểu rằng mọi việc không thể cứ tiếp tục trôi qua như vậy, mà không có sự đối mặt."
Quang Anh cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt trống rỗng, như thể hắn không còn là chính mình nữa.
"Con... đã làm sai rồi." Giọng hắn khàn đặc, vừa đau đớn vừa vô cùng mệt mỏi
"Con không thể thay đổi mọi thứ."
Mẹ hắn đứng dậy, bước đến gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Quang Anh.
"Con sai cũng không sao, con có thể sửa sai. Chỉ cần con còn đủ dũng cảm để đối diện với những gì mình đã làm. Ba mẹ sẽ luôn ở đây, con không phải chịu đựng một mình."
"Nhưng... em ấy không còn muốn gặp con nữa, mẹ." Quang Anh ngẩng lên, ánh mắt mờ mịt
"Em ấy đã quyết định buông tay, và con... con chỉ còn biết đứng nhìn."
Ông Nguyễn thở dài, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng con trai.
"Ba không biết Đức Duy như thế nào, nhưng ba mẹ tin, nếu con thật sự còn yêu, nếu con thật sự hiểu mình đã sai, con sẽ có cách để sửa chữa. Đừng vội buông tay."
Quang Anh im lặng, tim hắn đập mạnh hơn, như thể có ai đó đang xé nát từng mảnh trong lòng. Mẹ hắn lại nhìn hắn, ánh mắt đầy hy vọng.
"Con không thể cứ sống mãi trong nỗi buồn. Đến lúc con phải đứng dậy, phải có quyết định mạnh mẽ. Hãy đi tìm cậu ấy, và nói ra hết những gì con chưa nói. Con còn yêu, phải không?"
Quang Anh không đáp, chỉ đứng đó, lòng đầy những câu hỏi mà hắn không biết phải trả lời thế nào.
"Con còn yêu... thì đừng buông tay," ông Nguyễn nói thêm, giọng kiên quyết.
Những lời của ba mẹ như một cú sốc đối với Quang Anh. Hắn cảm nhận được sự lo lắng, sự kỳ vọng từ gia đình, và một phần trong hắn bắt đầu thức tỉnh.
Hắn quay người, bước ra ngoài, không nói thêm lời nào. Bước chân của hắn dồn dập, như thể nếu hắn chậm lại một chút, mọi thứ sẽ tan vỡ hoàn toàn. Hắn cần phải tìm Đức Duy. Hắn cần phải nói với em rằng hắn không muốn buông tay. Hắn phải làm mọi cách để sửa chữa, để không phải sống trong hối tiếc cả đời này.
Còn bao nhiêu cơ hội? Hắn không biết, nhưng hắn không thể đứng im nhìn em rời xa mình thêm nữa.
"Con còn đứng đấy làm gì?" ông Nguyễn nhìn Trường Sinh
"Đặt nhà hàng đi, rồi hẹn gia đình họ Đoàn...chúng ta cần nói chuyện với họ. Tránh xảy ra việc khó xử sau này" ông Nguyễn nói
Trường Sinh nhìn ông Nguyễn một cách kiên quyết, không một chút do dự. Gã hiểu rằng, bây giờ, mọi quyết định đều quan trọng. Không chỉ là chuyện của Quang Anh và Đức Duy, mà còn là chuyện tương lai, là trách nhiệm mà gia đình hai bên sẽ phải đối mặt.
"Vâng, ba" Trường Sinh đáp, ánh mắt sáng lên vẻ quyết tâm
"Con sẽ sắp xếp mọi thứ. Cũng cần phải khéo léo trong chuyện này, tránh làm quá mất mặt, không chỉ cho gia đình mình mà cả cho gia đình họ Đoàn nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip