51 - Về đi
Trong nhà hàng sang trọng, ông bà Nguyễn cùng Trường Sinh ngồi đối diện với gia đình họ Đoàn, Gia Hân nhìn ông bà nở nụ cười nhẹ, cô nghĩ cuộc gặp lần này sẽ là một điều tốt đến với mình, chỉ là ngồi mãi mà vẫn chưa thấy Quang Anh xuất hiện
"Bác gái, anh Quang Anh không đến ạ?"
"Thằng bé còn bận đi dỗ người yêu, không đến được" bà Nguyễn chậm rãi nói, lời nói của bà làm Gia Hân khựng lại, nụ cười trở nên cứng đờ
"Quang Anh có người yêu rồi sao?" bà Đoàn bất ngờ rồi bật cười
"Không phải chứ...rể hụt của tôi lại có người yêu rồi"
"Haha...xem ra chúng ta không có duyên để làm thông gia ông nhỉ?" ông Nguyễn nở nụ cười
"Đúng vậy, nhưng không sao...dù sao thì chuyện tình cảm ấy cũng không nên gượng ép" ông Đoàn đồng tình
Nhìn ba mẹ mình như vậy, Gia Hân cảm thấy không vui, hai tay nắm chặt dưới bàn
"Ba mẹ, nhưng mà...còn chuyện đính hôn"
"Nhưng nhị gì..." bà Đoàn cắt lời
"Cũng chỉ mới bàn, có thể hủy. Tình yêu là thứ không thể gượng ép"
Gia Hân im lặng, cảm giác hụt hẫng tràn ngập trong lòng. Cô cảm thấy những lời của ông bà Đoàn và bà Nguyễn như những nhát dao vô hình đâm vào trái tim mình. Nụ cười của bà Đoàn và ông Nguyễn khiến cô càng thêm hoang mang, họ cứ nói như không có chuyện gì xảy ra, như mọi thứ vẫn bình thường, nhưng Gia Hân biết rõ, mọi thứ đã thay đổi.
"Cô gái trẻ, có gì không vui sao?" Trường Sinh quay sang Gia Hân, vẻ mặt gã dường như rất quan tâm, nhưng ánh mắt lại sắc bén, như thể muốn hiểu rõ hơn về sự bất an của cô.
Gia Hân mím chặt môi, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng mọi thứ trong lòng cô đều vỡ vụn. Cô nhìn mẹ mình, ánh mắt có chút u ám, như thể đang tìm kiếm sự đồng cảm, nhưng chẳng có gì ngoài sự lạnh lùng của những lời nói mà bà Đoàn vừa thốt ra.
"Không sao đâu, mẹ. Chỉ là... con không nghĩ Quang Anh lại có người yêu. Anh ấy luôn nói với con..." Gia Hân ngừng lại, không dám tiếp tục câu nói. Cô biết nếu cô tiếp tục, sẽ chỉ khiến mình càng thêm rối bời.
Bà Đoàn thấy vậy, nở một nụ cười hiền hậu nhưng lại chứa đầy sự châm biếm
"Con gái à, tình yêu đâu thể cưỡng cầu được. Không phải cứ cho mình là đúng, là sẽ giữ được người ta bên mình. Cái gì đã không thuộc về mình, thì có cố gắng thế nào cũng chẳng giữ được."
Câu nói của bà Đoàn như một gáo nước lạnh tạt vào mặt Gia Hân, làm cô càng cảm thấy bẽ bàng hơn bao giờ hết. Cô cắn chặt môi, tay nắm chặt lại dưới bàn, nhưng trong lòng cô lại là một sự tê tái khó tả.
"Đúng vậy, con phải hiểu rằng tình yêu không phải là thứ có thể kiểm soát được, Gia Hân." bà Nguyễn nói, giọng nhẹ nhàng nhưng không thiếu sự cứng rắn.
Gia Hân ngước mắt lên, môi mím chặt, rồi cô gượng cười đáp
"Con hiểu rồi, cảm ơn bác."
Cô biết mọi thứ đã không thể cứu vãn được nữa. Quang Anh không còn thuộc về cô. Dù cô có cố gắng đến đâu, thì tình yêu đã không còn như trước nữa.
Bầu không khí giữa hai gia đình trở nên im lặng. Mỗi người đều có suy nghĩ riêng, nhưng không ai nói thêm gì nữa. Trong lòng Gia Hân, nỗi đau đớn đã chiếm lĩnh, và dường như cô cũng không còn gì để hy vọng vào cuộc gặp này.
Một lát sau, ông Nguyễn nhìn đồng hồ rồi nhẹ nhàng lên tiếng
"Quang Anh bận việc, không thể đến, nhưng chúng ta không nên để cuộc gặp này kéo dài. Hôm nay chúng ta chỉ muốn làm rõ mọi chuyện và kết thúc tại đây."
Gia Hân cúi đầu, không dám phản kháng. Mọi thứ cứ như một sự an bài, như thể cô chẳng còn chỗ đứng nào trong câu chuyện này nữa.
(...)
Quang Anh lúc này đang đứng trước cửa căn hộ Đức Duy, hắn đã bấm chuông vô số lần nhưng người ra mở cửa lại là Thành An
"Đã nói là em ấy không muốn gặp mày rồi mà, bấm quài vậy? Muốn hàng xóm sang tế tao à?"
Quang Anh đứng đó, mặt vẫn căng thẳng, tay nắm chặt thành nắm đấm. Thành An nhìn hắn bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, nhưng Quang Anh không dừng lại, hắn vội vã đáp lại
"Tao không phải đến để nói chuyện với mày. Tao cần gặp Duy."
Thành An hừ một tiếng, giọng khô khốc
"Mày làm vậy có ích gì? Đừng có lặp lại cái trò này nữa. Duy đã quyết định rồi. Chưa đủ tổn thương sao?"
Quang Anh im lặng, cảm giác nghẹn ngào lại dâng lên trong lòng. Những lời Thành An vừa nói như một cú đấm vào tim hắn. Hắn không thể chấp nhận sự thật rằng Đức Duy đã không còn muốn gặp hắn nữa, rằng mọi thứ giữa họ đã chấm dứt.
"Mày có hiểu không? Duy không muốn nhìn thấy mày nữa." Thành An tiếp tục, giọng vẫn đầy sự chán nản, nhưng sâu trong ánh mắt , có chút thương cảm.
Quang Anh siết chặt tay, đôi mắt hắn không rời khỏi cửa
"Tao không thể để em ấy như vậy. Tao... Tao phải xin lỗi."
Thành An thở dài, rồi quay lưng vào nhà, nhưng trước khi đóng cửa lại, An quay lại một lần nữa nhìn Quang Anh, giọng cứng rắn nhưng có chút mềm yếu
"Mày nghĩ Duy sẽ tha thứ cho mày chỉ vì mày nói xin lỗi à? Mày đã làm em ấy tổn thương quá nhiều rồi. Nó cần thời gian để tự chữa lành. Mày không thể ép Duy quay lại đâu."
Quang Anh đứng đó, bỗng nhiên cảm thấy những lời nói của Thành An như thấm vào xương tủy, lạnh lẽo và đau đớn. Nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc. Hắn muốn nói ra tất cả, muốn cho Đức Duy biết những gì hắn cảm thấy, và muốn chứng minh rằng hắn có thể sửa chữa mọi thứ.
"Hãy để tao gặp Duy. Tao sẽ nói với em ấy tất cả, không có gì phải giấu giếm nữa." Quang Anh nói, lần này giọng hắn kiên quyết hơn, nhưng có chút bất lực.
"An, cứ để nó vào đi...Duy cần phải đối diện với chuyện này, cần phải nói chuyện rõ" Đăng Dương nhìn Thành An rồi liếc mắt nhìn Quang Anh
Thành An im lặng một lúc lâu, rồi cuối cùng cũng gật đầu, đôi mắt hắn đầy sự mệt mỏ
"Được rồi, vào đi. Nhưng đừng nghĩ rằng mọi chuyện sẽ dễ dàng như vậy."
Quang Anh bước vào trong, lòng đầy lo lắng. Bây giờ, chỉ còn lại những lời nói của hắn, những lời xin lỗi mà hắn phải thốt ra.
(...)
Đức Duy ngồi trong phòng đọc sách, tiếng gõ cửa phòng khiến em phải dừng lại, để quyển sách sang một bên Đức Duy đi lại mở cửa, cánh cửa vừa mở ra em đã vội muốn đóng lại nhưng Quang Anh đã nhanh tay chặn lại
"Anh đến đây làm gì? Về đi...em không muốn gặp anh"
Quang Anh đứng yên trước cửa, ánh mắt nhìn vào đôi mắt của Đức Duy, trong đôi mắt đó không có sự giận dữ, chỉ là sự lạnh lùng và vô cảm. Hắn biết mình không còn gì để biện minh, nhưng hắn không thể bỏ cuộc. Hắn đã đến đây, dù cho bất kỳ điều gì xảy ra, hắn không thể để em rời xa mình mà không nói lời cuối cùng.
"Anh biết em không muốn gặp anh" Quang Anh nói, giọng khàn đặc
"Nhưng anh không thể đứng im nhìn em rời xa anh mà không nói gì cả."
Đức Duy lùi lại một bước, ánh mắt của em như muốn bảo vệ chính mình khỏi lời nói của Quang Anh
"Anh không có quyền nói gì nữa. Mọi thứ giữa chúng ta đã kết thúc. Em không còn gì để nói với anh nữa." Giọng em lạnh tanh, như thể đã hoàn toàn buông bỏ mọi cảm xúc.
"Em không hiểu đâu, Duy. Anh... anh yêu em" Quang Anh gần như thì thầm, bước thêm một bước về phía Đức Duy
"Anh yêu em từ lâu rồi, và anh không thể mất em."
Đức Duy quay đi, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng tim em như bị xé nát từng mảnh.
"Yêu? Anh gọi đó là yêu sao?" Em cười nhẹ, nhưng tiếng cười không có chút vui vẻ nào
"Anh đã làm gì cho tình yêu đó? Anh để em một mình quá lâu, Quang Anh. Anh không bao giờ làm cho em cảm thấy an toàn. Anh chỉ làm em tổn thương thôi."
Quang Anh giật mình, những lời của em như một cú đánh mạnh vào tim hắn
"Anh sai rồi, Duy. Anh biết anh đã sai, nhưng anh có thể thay đổi. Anh chỉ cần em cho anh một cơ hội."
Đức Duy quay lại, đôi mắt em giờ đã ướt đẫm
"Anh có thể thay đổi sao? Anh có thể sửa những gì anh đã làm với em không? Anh có thể xóa đi nỗi đau mà anh đã gây ra không?"
Im lặng bao trùm căn phòng trong vài giây. Quang Anh cảm thấy như mình đang đứng trước một vực thẳm sâu thẳm, không thể quay lại, không thể đi tiếp
"Anh sẽ cố gắng, Duy. Anh sẽ làm tất cả để em cảm thấy được yêu thương."
Nhưng Đức Duy chỉ nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng, đầy nỗi buồn
"Cảm ơn anh, Quang Anh. Nhưng em không thể. Em không thể quay lại nữa."
Quang Anh quỳ xuống trước cửa phòng của Đức Duy, tay vẫn nắm chặt vạt áo em, như thể sợ nếu buông tay, mọi thứ sẽ biến mất mãi mãi. Đôi mắt đỏ hoe, nước mắt làm nhòe đi mọi thứ xung quanh, nhưng trong lòng hắn chỉ có một cảm giác duy nhất: tuyệt vọng.
"Đừng... đừng rời xa anh, Duy" Quang Anh nghẹn ngào, từng lời nói của hắn như cắt từng nhát vào trái tim
"Anh không thể sống thiếu em, Duy. Anh đã sai, anh biết... nhưng anh không thể cứ như vậy, để em ra đi mà không làm gì."
Đức Duy đứng đó, tim như bị siết chặt từng giây một. Em nhìn Quang Anh, người mà em từng yêu, người mà em từng nghĩ sẽ ở bên cạnh em mãi mãi. Nhưng giờ đây, tất cả đã thay đổi. Tình yêu đó đã dần vơi cạn, nhường chỗ cho những vết thương không thể chữa lành.
"Anh không thể yêu em như trước được nữa, Quang Anh" Đức Duy nói, giọng em khô khốc
"Mọi thứ đã quá muộn. Em đã đau quá nhiều rồi."
Quang Anh ngước mắt lên, đôi mắt đầy sự hối hận và vô cùng khổ sở
"Anh xin lỗi... xin lỗi vì tất cả, Duy. Anh không bao giờ muốn làm em đau. Anh chỉ muốn được ở bên em."
Đức Duy cúi đầu, không muốn nhìn vào mắt Quang Anh nữa. Những giọt nước mắt của hắn càng làm em đau đớn hơn, nhưng em không thể tiếp tục nữa. Không phải vì em không yêu hắn, mà vì em không thể sống trong đau khổ suốt đời.
"Anh không thể chỉ yêu em khi mọi thứ còn dễ dàng, Quang Anh. Anh phải học cách yêu em từ những thứ nhỏ nhặt nhất, từ việc chia sẻ, lắng nghe em, bảo vệ em, yêu thương em khi em cần nhất. Nhưng anh đã không làm được." Giọng Đức Duy nghẹn lại, và em không thể kìm được sự đau đớn trong lòng mình.
"Anh sai rồi, Duy. Anh sẽ làm lại. Anh hứa" Quang Anh vẫn không buông tay em, dù cho mọi thứ như đang tuột khỏi tay hắn.
Đức Duy lặng lẽ nhìn hắn một lúc lâu, trong lòng em có một sự xót xa không thể tả. Em yêu hắn nhưng em không thể tiếp tục một mối quan hệ mà chỉ có một người cố gắng.
"Đừng tìm em nữa, Quang Anh" Đức Duy nói, từng chữ nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng. "Em sẽ không quay lại."
Quang Anh ngẩng lên, mắt nhìn em trong im lặng, chỉ biết gật đầu dù tim hắn như vỡ ra từng mảnh. Đôi tay hắn buông xuống, không còn sức lực, không còn lý do để níu kéo. Em đã quyết định.
Đức Duy khẽ quay lưng, bước vào trong, không quay lại. Cánh cửa đóng lại, và Quang Anh chỉ còn lại một mình trong im lặng, đối diện với nỗi đau mà hắn tự mình tạo ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip