54 - Lắng nghe...Thấu hiểu

Mọi người đã về hết, chỉ còn Quang Anh ở lại bên cạnh Đức Duy, hắn phải nài nỉ mãi Thành An với Đăng Dương mới chấp nhận để hắn ở bên chăm sóc cho em rồi cũng nhanh chóng về nhà nấu chút đồ tẩm bổ để Đức Duy tỉnh có thể ăn. Bên trong căn phòng, Thế Anh vẫn chưa rời khỏi mà đứng đó nhìn đôi trẻ, mãi một lúc sau Thế Anh mới cất lời

"Quang Anh...khi yêu một ai đó, việc em cần làm là cho người em yêu một cảm giác an toàn" Thế Anh trầm giọng nhìn Quang Anh đang ngồi bên cạnh giường Đức Duy, tay hắn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của em mãi không buông

Quang Anh không trả lời, ánh mắt vẫn chăm chú dõi theo từng đường nét trên gương mặt nhợt nhạt của Đức Duy. Mỗi hơi thở khẽ khàng của em cũng khiến tim hắn đau thắt lại. Hắn siết chặt bàn tay nhỏ bé đang nằm gọn trong tay mình như sợ chỉ cần buông lơi một chút thôi, em sẽ biến mất mãi mãi.

"Em biết chứ, anh Thế Anh..." Giọng hắn khàn khàn, mắt vẫn không rời khỏi Đức Duy

 "Nhưng em lại chính là người khiến em ấy bất an nhất. Là người khiến em ấy đau lòng nhất..."

Thế Anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, vỗ nhẹ lên vai hắn

"Yêu là học cách làm người khác thấy bình yên, không phải lúc nào cũng là những lời ngọt ngào hay những cái ôm thật chặt. Mà là sự hiện diện đúng lúc, là hành động nhỏ nhất nhưng đúng lúc người kia cần."

Quang Anh cúi đầu, từng lời nói như lưỡi dao cắt vào lòng. Hắn không nói, chỉ nhẹ nhàng đưa tay vuốt mái tóc hơi rối của Đức Duy. Em vẫn chưa tỉnh, hàng mi vẫn im lìm không động đậy.

"Em muốn bù đắp..." hắn nói như thể với chính mình

 "Muốn làm lại từ đầu... chỉ cần em ấy cho em một cơ hội thôi, dù chỉ là nhỏ nhất..."

Thế Anh thở dài, đứng lên

"Đôi khi, không phải ai cũng có cơ hội làm lại. Nhưng nếu em thật sự hối hận, thì ít nhất hãy đợi em ấy tỉnh dậy, và nói ra những gì em chưa từng nói. Thà bị từ chối, còn hơn là mãi mãi không có cơ hội để nói ra."

Nói rồi, Thế Anh rời khỏi phòng, để lại Quang Anh ngồi đó trong ánh sáng mờ nhạt của đèn bệnh viện.

Hắn nghiêng đầu, tựa trán mình lên tay Đức Duy, giọng run run

"Duy... xin em, tỉnh lại đi. Em mắng anh cũng được, đánh anh cũng được. Chỉ cần... đừng im lặng nữa, được không?"

Ngoài cửa kính, ánh chiều dần buông, nhuộm cả hành lang bệnh viện bằng sắc cam vàng u buồn. Trong căn phòng ấy, một người vẫn nằm im lìm, một người vẫn nắm chặt tay, chờ đợi điều kỳ diệu mong manh.

(...)

Trong ánh sáng mờ nhòe của buổi chiều cuối ngày, chiếc đồng hồ treo tường kêu tích tắc từng nhịp một, như đồng điệu với nhịp tim nặng trĩu trong lồng ngực Quang Anh. Hắn vẫn ngồi đó, không rời khỏi Đức Duy lấy một giây. Đã gần năm tiếng đồng hồ kể từ khi em được đưa vào phòng, và từng phút trôi qua với hắn đều dài như cả đời người.

Tay Đức Duy vẫn lạnh. Hắn cứ ngồi đó, một tay nắm lấy tay em, tay còn lại luân phiên dùng khăn ấm lau trán, lau hai bên má nhợt nhạt. Mỗi lần lau đến bọng mắt hơi sưng đỏ, tim hắn lại như bị bóp nghẹt. Đó là dấu tích mà hắn đã để lại—nỗi đau vô hình nhưng ăn sâu đến tận tim gan.

Quang Anh ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt gầy hơn của em.

"Em biết không, Duy... Hồi đó, lúc lần đầu tiên em gọi anh là 'anh yêu', tim anh như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Anh không biết vì sao người như anh lại có được một người như em."

Hắn nuốt nghẹn, giọng khàn khàn

"Vậy mà anh lại biến tình yêu đó thành gánh nặng, thành tổn thương. Em đã bao lần im lặng, bao lần bỏ qua... vậy mà anh cứ nghĩ em sẽ mãi ở đó, như một thói quen. Anh sai rồi, Duy à... Anh sai thật rồi."

Tiếng bước chân ngoài hành lang vang lên rồi dừng lại trước cửa phòng. Là Tuấn Duy, Đăng Dương, Thành An và Hải Đăng. Cả bốn chỉ lặng lẽ đứng đó, nhìn bóng lưng Quang Anh đang khom xuống giường bệnh. Không ai lên tiếng, vì họ biết giờ phút này, bất cứ lời nào cũng chẳng thể xoa dịu được điều gì nữa rồi.

"Nếu em tỉnh lại... Anh thề, anh sẽ học cách yêu em đúng cách. Anh sẽ không lùi bước, không bỏ mặc, không làm em thấy cô đơn một mình nữa."

"Chỉ cần em mở mắt ra thôi, Duy à. Làm ơn..."

Quang Anh nấc khẽ một tiếng, nước mắt hắn rơi xuống tay em. Tay hắn khẽ siết chặt lấy tay em hơn nữa như sợ em sẽ tan biến bất kỳ lúc nào.

Một lúc sau, hắn gục đầu xuống bên mép giường, mắt nhắm lại. Không biết là vì mỏi, hay vì lần đầu tiên trong mấy ngày qua hắn cho phép bản thân được thả lỏng, dù chỉ một chút. Đến khi hơi thở hắn trở nên đều đều hơn, giống như đang chìm vào một giấc ngủ mệt mỏi, thì—

Một ngón tay khẽ cử động.

Rất nhẹ.

Nhưng đủ để khiến những người ngoài kia mở to mắt, và Đăng Dương hét lên khẽ

"Duy... Duy nhúc nhích kìa!"

Quang Anh bật dậy ngay lập tức, mắt mở to, ngỡ ngàng nhìn thấy hàng mi Đức Duy khẽ lay động. Mất mấy giây để nhận ra em thực sự đang dần tỉnh lại.

"Duy... Duy! Là anh đây! Em tỉnh rồi phải không? Em mở mắt nhìn anh đi..."

Đôi mắt ướt nhòe của Quang Anh rọi vào gương mặt đang dần có sắc hồng trở lại. Cuối cùng, đôi hàng mi kia cũng chớp khẽ, rồi hé mở đôi mắt quen thuộc mờ mịt, mơ hồ, nhưng sống động hơn bao giờ hết.

Đức Duy chậm rãi nhìn hắn. Hơi thở em yếu ớt, nhưng rõ ràng em đã tỉnh.

"Anh... Quang Anh?" Em gọi, giọng thều thào.

Hắn mừng đến nỗi nghẹn họng, chỉ biết gật đầu liên tục, mắt đỏ hoe.

"Là anh... Là anh đây. Em tỉnh rồi, em nghe anh nói nhé? Nghe hết những điều anh chưa kịp nói... Làm ơn..."

Đức Duy nhìn hắn, ánh mắt không còn oán trách, cũng không còn sự dịu dàng như trước chỉ là một sự trống rỗng, vô cảm đến nao lòng.

"Em mệt quá... Để sau đi, được không?"

Nói rồi, em nhắm mắt lại, không phải vì ngất, mà vì thật sự đã mệt mỏi đến mức chẳng còn sức để đối diện. Quang Anh siết nhẹ tay em, lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy sợ không phải sợ mất em, mà là sợ rằng... hắn không còn tư cách để níu giữ em nữa.

Đằng sau cánh cửa, các anh lớn vẫn đứng im, không ai nói gì. Bởi tất cả đều biết—đôi khi, không phải cứ tỉnh dậy là mọi chuyện có thể quay lại như cũ. Vết thương lòng... là thứ lâu lành nhất trên đời.

"Kêu nó về đi, tao không muốn thấy nó ở cạnh Duy nữa" Thành An nhắm mắt hít sâu một hơi

"Nhưng mà..." Hải Đăng chần chừ

"Ít nhất là đến khi Đức Duy hoàn toàn khỏe lại" Tuấn Duy nói thêm

Đăng Dương gật đầu, ánh mắt khẽ tối lại. Cậu hiểu rõ, điều mọi người đang cố gắng làm không phải là chia rẽ, mà là bảo vệ Đức Duy đứa em út yếu đuối và nhạy cảm nhất trong nhóm. Những gì em vừa trải qua không đơn giản chỉ là một lần ngất xỉu, đó là hệ quả của những dồn nén, tổn thương, và mệt mỏi kéo dài. Lúc này, điều em cần nhất là được yên bình, không phải là giằng xé thêm giữa yêu và không yêu, giữ hay buông.

Đăng Dương bước vào phòng, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Quang Anh. Hắn vẫn đang ngồi đó, tay nắm lấy tay Đức Duy dù em đã ngủ lại.

"Quang Anh" Đăng Dương gọi khẽ.

Hắn quay đầu lại, ánh mắt mờ mịt, mất phương hướng như kẻ lạc đường giữa đêm tối. Hắn không cần nghe thêm câu nào nữa, cũng đủ hiểu.

"Để em ấy nghỉ đi." Đăng Dương tiếp lời, giọng nhẹ như sương.

Quang Anh nhìn Đức Duy một lần nữa. Em vẫn im lìm, hơi thở khẽ khàng và nhịp tim đều đặn trên máy đo. Hắn buông tay em ra, ngón tay vẫn còn lưu lại chút ấm áp từ tay em, nhưng trái tim thì lạnh ngắt.

Hắn đứng dậy, gật đầu với Đăng Dương rồi rời khỏi phòng không nói một lời. Ra tới cửa, Thành An không nhìn hắn, nhưng giọng lại rõ ràng

"Đừng để tao thấy mày bước vào phòng đó một lần nữa, ít nhất là khi em ấy còn chưa ăn nổi một bữa cơm tử tế."

Quang Anh khựng lại giây lát, rồi bước đi.

Cánh cửa bệnh viện khép lại sau lưng hắn, khô khốc và lạnh lẽo như chính lòng hắn lúc này. Hắn đi giữa hành lang dài hun hút, mỗi bước chân nặng trĩu như thể đang rút cạn hết những gì còn sót lại trong lòng.

Ngoài trời đã tối. Đèn đường vàng nhạt đổ bóng lên vỉa hè loang lổ. Hắn đứng trước cổng bệnh viện một lúc rất lâu, không biết mình nên đi đâu, cũng chẳng còn ai để gọi. Trong túi quần, điện thoại rung lên mấy lần nhưng hắn không buồn xem. Có lẽ là Trường Sinh, có lẽ là mẹ hắn, hoặc ai đó trong nhóm hỏi hắn về tình hình nhưng tất cả giờ đây trở nên vô nghĩa.

Hắn chỉ muốn quay lại phòng bệnh, nắm tay Đức Duy một lần nữa. Chỉ là... không còn được nữa rồi. Không phải vì ai cấm, mà bởi chính em... đã không còn muốn hắn ở lại.

Lần này... hắn thật sự đã đánh mất em.

Và có lẽ... mãi mãi cũng không tìm lại được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip