57 - Rời đi sao?
Hội những người hùng khoa Kinh tế
quanghungmasterd
Ê @All t vừa nghe ba nói
Suất học bổng toàn phần du học Đức có người đăng ký rồi
Hiệu trưởng mới gửi hồ sơ qua cho ba t
duongdomic
Ơ mới đây mà đã có người đăng ký rồi á?
Ai vậy bé?
Có phải là Duy ko vậy? (x)
coldkid
Lê thị sộp ghê á
Tài trợ toàn bộ học phí với sinh hoạt luôn
Mà có phải ít đâu hẳn 5 năm cơ mà
phapkieu
Mà sinh viên nào may mắn có đủ khả năng vậy
Nghe nói có mấy người đky nhưng ko đủ điều kiện nên bị out rồi
hieuthuhai
Ê nếu mà nói đến đủ điều kiện ở khoa mình
Thì chỉ có một thôi
Ê ko phải chứ? Là em ấy hả?
quanghungmasterd
Ừ, là Đức Duy...Hoàng Đức Duy
Em ấy mới nộp hồ sơ cách đây hơn tiếng
Thế là được hiệu trưởng duyệt luôn
rhyder
M nói gì cơ?
Đức Duy nộp hồ sơ đi du học?
negav
Ừ trưa nay thầy Tú có nói chuyện với Duy về việc đó
Hồi tối em ấy cũng có nói với tụi tao
ogenuss
Bọn t khuyên em ấy suy nghĩ kỹ rồi hãy quyết định
Chắc là lúc nãy ở trong phòng yên tĩnh nên suy nghĩ kỹ rồi
haidangdoo
T ko khuyên Duy bé suy nghĩ kỹ
T khuyên Duy bé nên đi luôn
Và nếu đc...thì một đi đừng trở lại
Ban
Sao lại đi thì đừng trở về
Đức Duy có thể về nước để lập nghiệp
negav
Nếu nơi này còn mang lại niềm vui cho em ấy thì t sẽ ko nói gì
Nhưng nếu nó lm Duy ko vui, tốt nhất là đừng quay lại
andreerighthand
Thôi nào An
Em ko cần phải quá gắt như vậy?
gemini
An nó gắt như vậy thì cx có lí do thôi anh
E thấy nó nói vậy cũng ko phải là ko đúng
rhyder
@quanghungmasterd chuyến du học đó
Khi nào thì bay?
quanghungmasterd
Lm thủ tục, hộ chiếu thì chắc t nghĩ cũng sẽ ko lâu lắm đâu
Nếu nhanh nhất thì chắc cuối tháng sau
hieuthuhai
Sao vậy Qanh?
Ko cam tâm à?
duongdomic
Nói chính xác hơn là nó ko muốn
Nhưng dù sao thì đó cũng là quyết định của Duy
negav
M ko có tư cách gì để níu em ấy đâu Quang Anh
coldkid
Ko thể nghiêm túc nói chuyện với nhau 1 lần sao?
Ngài cũng là lần đầu tập yêu
gemini
Đức Duy đã dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn của chính bản thân 1 lần rồi
Sẽ ko có lần 2 đâu, em ấy đau đủ rồi
phapkieu
Duy bé cần thời gian và một ko gian mới để ổn định lại mọi thứ
rhyder
T biết điều đó
Nhưng có thể để t ích kỷ nốt một lần này đc ko?
ogenuss
M đừng mải nghĩ cho bản thân mà ko nghĩ đến cảm xúc của người khác
Đức Duy có hoài bão, có ước mơ
Đây là cơ hội hiếm ko dễ gì có đc
andreerighthand
Duy lớn nói đúng
Anh nghĩ thay vì em cứ mải ích kỷ như vậy thì trong khoảng tgian Đức Duy ko có ở đây
Em có thể suy nghĩ kỹ hơn, cố gắng hoàn thiện bản thân hơn
Biết đâu...khi Đức Duy trở về...
gemini
Trái đất này tròn mà, với cả với tính cách của Đức Duy
em ấy sẽ ko đi mà ko trở lại đâu
--------
Nhìn từng dòng tin nhắn chạy trên màn hình điện thoại, cổ họng Quang Anh nghẹ lại, hơi thở của hắn có chút khó khăn, Quang Anh ném điện thoại sang một bên, vùi mặt mình vào trong gối...hắn lại khóc.
Căn phòng im lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc. Ngoài cửa sổ, trời đã tối hẳn. Thành phố vẫn rộn ràng như mọi khi, nhưng bên trong căn phòng nhỏ này, mọi thứ như đông cứng lại theo tiếng nấc của một người con trai đang ôm gối khóc như một đứa trẻ.
Quang Anh nằm sấp trên giường, gương mặt vùi sâu vào chiếc gối quen thuộc. Vai hắn run lên theo từng tiếng nấc, ướt đẫm nước mắt—thứ cảm xúc mà hắn từng nghĩ mình đã không còn khả năng để bộc lộ một cách yếu đuối như vậy nữa.
Mỗi tin nhắn từ nhóm chat như từng mũi dao nhỏ xuyên vào tim hắn. Những câu chữ tưởng như vô hại nhưng lại khiến trái tim hắn nhói lên không ngừng. "Một đi đừng trở lại", "Đây là cơ hội của Duy", "M không có tư cách níu em ấy"... Từng chữ như tát vào mặt hắn, buộc hắn phải đối diện với một sự thật cay đắng: hắn đã đánh mất người quan trọng nhất.
Chính hắn là người đã khiến Đức Duy phải đau khổ. Chính hắn là người đã không bên cạnh em vào lúc em yếu đuối nhất. Và giờ đây, khi em đứng lên từ chính vết thương đó, dũng cảm bước ra để tìm một nơi cho mình, hắn lại là người níu kéo? Hắn đâu còn quyền đó nữa...
Nước mắt tràn ra không ngớt. Quang Anh chưa bao giờ thấy bản thân nhỏ bé đến thế. Cảm giác bất lực, hụt hẫng, trống rỗng cứ thế bao trùm lấy hắn. Trái tim hắn như bị bóp nghẹt, đau đến mức khó thở. Tay hắn nắm chặt ga giường, toàn thân căng cứng như muốn bật dậy mà chạy đến bên Duy, ôm lấy em thật chặt, van xin em ở lại... nhưng hắn biết—hắn chẳng còn là lý do để em dừng lại nữa.
"Duy ơi..." Hắn thì thầm, giọng khản đặc vì khóc
"Anh xin lỗi..."
Một lời xin lỗi không bao giờ được nghe thấy. Một lời xin lỗi muộn màng.
Quang Anh rúc sâu hơn vào lòng gối, mặc kệ gương mặt đã ướt đẫm nước mắt. Những kỷ niệm với Duy cứ thế hiện về—cái nắm tay đầu tiên, lần đầu đi ăn kem, cả buổi chiều ngồi ở ghế đá sau giảng đường khi trời đổ mưa nhẹ. Nụ cười của Duy, giọng nói nhỏ nhẹ của Duy, ánh mắt long lanh khi em nhìn hắn... tất cả như những bóng hình mờ nhòe trôi dạt qua tâm trí, khiến trái tim hắn đau đến nghẹt thở.
Và giờ đây... chỉ còn lại chiếc gối ướt đẫm nước mắt.
Chuyến bay là cuối tháng sau.
Thời gian còn lại, có lẽ không đủ để hắn sửa sai, không đủ để hắn giành lại em. Nhưng đủ để hắn học cách chấp nhận, học cách trưởng thành, và học cách yêu... một cách không ích kỷ.
"Chờ anh, dù chỉ là hy vọng nhỏ nhất... cũng xin em giữ lại cho anh..."
Ngoài kia, thành phố vẫn sáng đèn. Nhưng với Quang Anh lúc này—thế giới như vừa mất đi ánh sáng ấm áp nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip