61 - !!!!

Quang Anh nhìn tin nhắn mà anh trai gửi đến, khóe miệng bất giác cong lên nhưng rồi sau đó lại một tin nhắn gửi đến, từ một người mà hắn không bao giờ muốn thấy mặt 

📩Gia Hân: Quang Anh, mai anh rảnh không? Em...muốn nói chuyện với anh

.....

📩Gia Hân: Chỉ lần này nữa thôi, sau này em sẽ không làm phiền anh nữa.

Quang Anh nhìn tin nhắn, một lúc sau hắn trả lời

📩Quang Anh: Ừ 

(...)

Hôm sau

Quán cà phê hôm nay khá vắng, chỉ có vài vị khách ngồi lặng lẽ bên những tách đồ uống ấm nóng. Quang Anh ngồi ở bàn sát cửa kính, ánh sáng ban mai hắt nhẹ lên gò má hắn, tạo thành những vệt sáng mỏng manh nhưng đầy buồn bã. Hắn không gọi gì ngoài một ly cà phê đen, tay cầm thìa khuấy nhè nhẹ, đôi mắt hướng ra ngoài đường như đang chờ một điều gì đó không tên.

Một lúc sau, Gia Hân xuất hiện.

Cô vẫn vậy, mái tóc dài buông xõa, chiếc váy trắng đơn giản nhưng thanh nhã. Nhưng có điều gì đó khác trong ánh mắt không còn sự tự tin thường thấy, mà là chút dè dặt, pha lẫn mỏi mệt. Cô bước đến, dừng lại trước mặt Quang Anh, khẽ gật đầu thay cho lời chào.

"Ngồi đi." Quang Anh lên tiếng trước, giọng đều đều, không lạnh lùng, cũng chẳng thân thiện.

Gia Hân ngồi xuống, tay đan vào nhau đặt trên đùi. Một khoảng im lặng ngắn trôi qua trước khi cô lên tiếng.

"Em không mất quá nhiều thời gian để nhận ra... rằng em đã sai."

Quang Anh không phản ứng gì, mắt vẫn nhìn vào tách cà phê trước mặt

Gia Hân hít một hơi sâu rồi nói tiếp, giọng cô trầm xuống

"Em cứ nghĩ nếu cố gắng nhiều hơn một chút... nếu ở cạnh anh lâu hơn một chút, cố gắng giữ anh bên mình... thì có thể khiến anh rời xa cậu ấy. Nhưng không. Em càng cố, anh lại càng rút lui, càng xa vời hơn. Em đã chen ngang một cách vô lý, ích kỷ... và tổn thương không chỉ em, mà cả hai người."

Một cơn gió nhẹ lướt qua khung cửa kính, làm chiếc rèm khẽ lay động. Quang Anh siết chặt tay cầm thìa, vẫn không ngước nhìn cô.

"Em không mong được tha thứ đâu."  Gia Hân mỉm cười, một nụ cười thoáng buồn 

 "Chỉ là... em muốn nói ra. Vì từ giờ, em sẽ rời khỏi đây. Em quay lại nước ngoài, tiếp tục công việc dang dở trước kia. Em nghĩ... đã đến lúc em nên sống cho mình."

Lúc này, Quang Anh mới ngẩng lên nhìn cô. Trong mắt hắn không còn sự oán giận, chỉ còn lại một thứ gì đó rất nhẹ, rất mệt mỏi.

Gia Hân nhìn thẳng vào hắn

"Em chỉ muốn nói một điều cuối cùng thôi, Quang Anh à. Yêu một người không chỉ là ở bên họ lúc vui vẻ... mà còn là cùng họ vượt qua mọi chuyện. Anh thì lại luôn chọn cách im lặng, tự ôm lấy mọi thứ một mình. Nhưng không ai yêu mà lại muốn bị đứng ngoài đâu."

Cô dừng lại, ánh mắt chậm rãi dõi theo phản chiếu gương mặt Quang Anh trong tấm kính lớn bên cạnh

"Người yêu anh cần cảm giác an toàn, mà cảm giác đó đến từ việc anh chia sẻ, chứ không phải che giấu. Em không trách anh... nhưng hy vọng sau này, anh sẽ trưởng thành hơn. Đừng để người khác phải tự đoán xem anh nghĩ gì, đang chịu đựng điều gì. Vì có đôi khi... yêu thôi là không đủ."

Quang Anh lặng thinh rất lâu. Bên ngoài, nắng bắt đầu lên cao, nhuộm vàng cả một góc phố. Cuối cùng, hắn gật đầu, như một lời cảm ơn không cần ngôn ngữ. Gia Hân đứng dậy, chỉnh lại túi xách trên vai. Trước khi rời đi, cô nhìn hắn một lần cuối, nụ cười vẫn buồn nhưng dịu dàng hơn

"Chào anh. Và... tạm biệt."

Cánh cửa quán khẽ vang lên tiếng chuông nhỏ khi cô bước ra ngoài, bóng dáng trắng mảnh dần hòa vào dòng người tấp nập. Quang Anh ngồi lại, đôi mắt vẫn nhìn về phía cánh cửa vừa khép lại, rồi lặng lẽ quay sang chiếc cà phê đã nguội lạnh từ lúc nào.

Hắn không nói gì cả. Nhưng đâu đó trong lòng, có điều gì đó như vừa được buông xuống. Nhẹ, nhưng đầy ám ảnh.

(...)

Không khí trong căn hộ chung hôm nay có vẻ yên ắng hơn mọi khi. Minh Hiếu ngồi co chân trên ghế, tay cầm ly trà sữa, ánh mắt không rời khỏi cánh cửa ra vào.

"Quang Anh nó vẫn không chịu gặp mặt Duy để nói lời tạm biệt sao?" Hiếu lên tiếng, giọng đầy tiếc nuối.

Pháp Kiều với Quang Hùng nhìn nhau, rồi cùng lắc đầu. Quang Hùng thở dài, ngả lưng ra sau ghế

"Thay vì tự nói thì nó lại nhờ thầy Sinh chuyển lời hộ rồi. Tao nghe Dương kể lại."

Hoàng Hùng từ trong bếp bước ra, tay còn cầm chiếc khăn lau tay, nói chen vào

"Hơn tháng nay nó về nhà, chẳng quay lại đây. Cũng không nhắn gì trong nhóm. Không biết dạo này sống ra sao nữa."

Quang Hùng chống cằm, mắt nhìn đăm chiêu ra khung cửa sổ.

"Không giống nó chút nào... Không giống cái thằng Quang Anh luôn tự tin, lý trí, biết bản thân muốn gì nữa."

Ngay lúc đó, cánh cửa bật mở.

Tiếng bước chân quen thuộc khiến cả ba quay lại. Quang Anh xuất hiện, vẫn bộ hoodie đen rộng thùng thình, khuôn mặt gầy đi thấy rõ, tóc lòa xòa che gần nửa mắt. Nhưng ánh mắt hắn... có gì đó trầm hơn, lặng hơn.

"Ủa?"  Minh Hiếu là người đầu tiên đứng bật dậy 

 "Tưởng mày không thèm vác mặt về đây nữa chớ."

Quang Anh không đáp, chỉ khẽ gật đầu thay cho lời chào. Hắn bước vào, đặt balo lên ghế, ngồi phịch xuống. Một khoảng im lặng phủ lên, trước khi Hoàng Hùng đặt chiếc khăn lên bàn, cất giọng nửa nghiêm túc nửa nhẹ nhàng

"Mày tính cứ như vậy để Duy đi thật à?"

Quang Anh ngẩng đầu nhìn Hoàng Hùng, rồi cụp mắt xuống, im lặng.

Minh Hiếu cười khẽ, bước lại gần

"Biết mày sợ em ấy tổn thương, biết mày lo nếu nói ra thì mọi chuyện càng rối. Nhưng... Quang Anh à, mày đâu phải người thiếu can đảm."

Quang Hùng chống tay lên bàn, nhìn thẳng vào cậu bạn thân

"Ngày trước mày quyết tâm đến với em ấy bất chấp bao lời đàm tiếu. Vậy mà bây giờ chỉ vì chút bất đồng, chút tổn thương mà mày chịu để mất thiệt sao?"

Quang Anh nhíu mày. Hắn định phản bác, nhưng chưa kịp nói gì thì Minh Hiếu cắt ngang

"Mày nghĩ Duy đi là vì giấc mơ? Không. Một phần cũng vì mày đấy. Vì mày làm em ấy mất phương hướng, mất cảm giác an toàn. Nhưng may là vẫn còn chưa muộn."

Pháp Kiều từ nãy vẫn lặng lẽ, giờ mới lên tiếng, giọng nàng nhẹ mà rõ ràng

"Tao biết mày thương Duy. Vậy thì đừng chần chừ nữa. Dù kết quả thế nào, mày cũng phải là người nắm tay em ấy lần cuối. Có đi, cũng là đi trong yêu thương, chứ không phải trong im lặng."

Câu nói ấy, không hiểu sao, lại như một mồi lửa thổi bùng tất cả những cảm xúc đã bị nén xuống trong lòng Quang Anh suốt bấy lâu nay. Hắn nắm chặt tay, tim đập mạnh, như có dòng điện chạy dọc sống lưng. Không khí trong phòng lại rơi vào yên lặng, cho đến khi Quang Anh ngẩng đầu, mắt sáng lên một cách kiên định

"T-Tao xin lỗi. Mọi người... tao xin lỗi. Nhưng lần này... tao sẽ không để Duy rời đi như vậy."

Ba người còn lại thoáng sửng sốt trước ánh mắt đầy quyết tâm đó, nhưng rồi Minh Hiếu cười phá lên

"Vậy mới đúng là thằng Quang Anh mà tao biết chứ!"

Hoàng Hùng vỗ mạnh vai hắn

"Đi đi. Còn kịp đấy!"

Quang Hùng cũng không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu cái gật đầu của một người bạn luôn đứng sau ủng hộ bạn mình.

Lúc này, gió bên ngoài thổi mạnh, mang theo hương mưa thoang thoảng. Quang Anh đứng dậy, lấy lại balo, và bước đi – không quay đầu, không do dự. Bởi lần này, hắn biết mình phải làm gì. Và cho dù kết cục ra sao... ít nhất, hắn cũng đã chiến đấu vì người hắn yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip