62 - Đừng đi...xin em!
Một tuần trôi qua cũng vô cùng nhanh, hôm nay là ngày Đức Duy bay. Sáng sớm, bốn người anh lớn đã đi ra đi vào giúp em chuẩn bị hành lý ra xe. Họ cứ như những ông bố trẻ vậy, hết kiểm tra cái này rồi lại kiểm tra cái kia, nhắc nhở dặn dò Đức Duy đủ thứ, từ trên nhà ra tới ngoài xe, trên xe vẫn không ngừng nói khiến Đức Duy chỉ biết thở dài bất lực
"Em nhớ rồi mà, các anh cứ làm như em là con nít vậy"
"Em vẫn mãi là con nít của bọn anh thôi" Thành An gõ nhẹ lên chóp mũi Đức Duy
Tuấn Duy ngồi ghế trên quay xuống đưa cho em một cái bánh
"Ăn chút gì đi không lát ngồi đợi làm thủ tục lâu sẽ bị đói"
Đức Duy nhận lấy cái bánh từ tay Tuấn Duy, khẽ gật đầu cảm ơn, rồi đưa mắt nhìn quanh xe — bốn người anh lớn mà em luôn coi như gia đình, bốn người đã cùng em đi qua bao nhiêu tháng năm đại học, giờ lại là những người tiễn em rời xa mảnh đất thân quen này.
"Đừng có nhìn tụi anh với ánh mắt rưng rưng như sắp quay phim bi kịch chia ly vậy, không hợp với em đâu đó" Đăng Dương chọc ghẹo, nhưng giọng anh cũng bất giác trầm lại.
Hải Đăng ngồi bên cạnh quay sang, vỗ nhẹ vai em
"Có nhớ gì thì viết thư, đừng im hơi lặng tiếng như cái tên nào đó là được."
Ai cũng hiểu Đăng đang ám chỉ Quang Anh. Nhưng không ai nói ra, vì chẳng muốn làm không khí thêm nặng nề vào ngày chia tay như thế này.
Chiếc xe lăn bánh chậm rãi qua từng góc phố quen thuộc. Mỗi lần đèn đỏ dừng lại, Đức Duy lại nhìn ra khung cửa, lòng dâng lên nhiều thứ cảm xúc. Cảnh vật chẳng thay đổi gì mấy, chỉ là lòng người... đã khác rồi.
Khi xe dừng trước cổng sân bay, mọi người nhanh chóng xuống xe giúp em lấy hành lý. Những chiếc vali kéo lạch cạch trên nền gạch, lăn đều theo từng bước chân chậm chạp.
Trong lúc đứng xếp hàng chờ vào cửa kiểm tra, Đức Duy cảm nhận được những ánh mắt dõi theo mình. Em quay lại, thấy ánh mắt của từng người, từng cái nhìn đầy tình cảm nhưng cũng trĩu nặng nỗi buồn.
"Thầy Tú nói sẽ đến mà chưa thấy đâu" Minh Hiếu đảo mắt nhìn quanh.
"Chắc sắp tới rồi, mà thầy có nhắn gì cho Duy không?" Quang Hùng hỏi.
Đức Duy lắc đầu
"Chỉ bảo là giữ gìn sức khỏe, học tốt... Thầy dạo này bận nhiều việc."
Thành An bỗng gọi khẽ, giọng nghèn nghẹn
"Duy."
"Dạ?"
"Bất kể em đi bao lâu, đi bao xa... tụi anh vẫn luôn ở đây, là nhà của em. Nhớ chưa?"
Đức Duy nhìn họ, cắn môi, rồi gật đầu
"Em nhớ rồi... Em sẽ cố gắng."
Tiếng loa trong sân bay vang lên thông báo chuyến bay đã bắt đầu nhận khách. Đức Duy siết chặt quai balo trên vai, quay người lại lần nữa các anh, những gương mặt quen thuộc, những người đã chứng kiến em từ những ngày chập chững đến trường, đến khi trưởng thành.
"Em đi đây."
"Đi mạnh giỏi nghe chưa!" Hoàng Hùng nói lớn.
"Nhớ mặc ấm, đừng nhịn ăn, và đừng yêu ai quá giống Quang Anh nữa!" Minh Hiếu gào theo, khiến mọi người phì cười, còn Đức Duy thì mặt đỏ bừng, chỉ dám cúi đầu lặng lẽ đi vào trong.
Mọi người đứng nhìn theo bóng dáng em khuất dần sau cửa kiểm tra, không ai lên tiếng thêm một lời nào nữa. Chỉ có gió thổi nhẹ qua, mang theo một chút tiếc nuối, một chút yêu thương, và cả một lời cầu chúc không thể nói thành tiếng.
Duy vừa bước vào bên trong thì bỗng điện thoại em rung lên.
📩 Thầy Tú: Duy à, thầy không đến kịp... nhưng có người khác đang chạy đến. Em... có thể chờ thêm một chút được không?
Đức Duy đọc xong, tim khẽ lỡ một nhịp.
Người khác?
Ai?
Trong lòng em thoáng run lên. Có phải là... người ấy?
(...)
Bên này, Quang Anh đang trên đường đến sân bay, theo như thầy Tú nói thì 11h máy bay sẽ cất cánh, hắn chỉ còn hơn 30p để đến đó, xui rủi sao bây giờ lại đang là giờ cao điểm, Quang Anh ngồi trên xe mà sốt hết cả ruột, đường phía trên vẫn cứ tắt nghẽn, nhận thấy sự lo lắng của em trai Trường Sinh cũng sốt sắng không kém nhưng vẫn cố trấn an
"Bình tĩnh đi, nốt đoạn này thôi. Mấy đoạn đường tiếp theo sẽ không bị kẹt đâu"
"E-Em không đợi được...b-bây giờ em chạy bộ đến đó"
"Hả? Này...này Quang Anh"
Quang Anh lao xuống xe như một cơn gió, mặc kệ tiếng gọi với theo đầy bất lực của Trường Sinh phía sau. Hắn chạy băng qua đám xe cộ chen chúc, luồn lách trên từng khoảng trống hẹp giữa những chiếc ô tô đang nổ máy ì ạch. Hơi thở gấp gáp, tim đập như trống trận, đôi chân cứ thế mà chạy, chỉ còn duy nhất một ý nghĩ trong đầu: phải đến kịp, phải giữ Duy lại.
"Chờ anh một chút thôi, Duy. Chỉ một chút nữa thôi..."
Nhưng đời chẳng bao giờ dễ dàng đến vậy. Ở một ngã rẽ gần giao lộ chính, giữa tiếng còi xe inh ỏi, Quang Anh mải nhìn đồng hồ trên cổ tay, không để ý chiếc xe tải bên phía tay trái đang lao tới...
"KÉÉÉÉTTTTTTTTTTTTT—!"
Ầm.
Âm thanh va chạm vang lên chát chúa giữa lòng phố đông người. Một bóng người đổ xuống. Tiếng la hét vang dội, người dân xung quanh chạy tới, vây lấy hiện trường.
Trường Sinh vừa lái xe đến đoạn đó đã hoảng loạn đến mức gần như nhảy xuống khỏi ghế lái. Anh bỏ xe ngay giữa đường, xô qua đám đông, mắt hoa lên khi thấy Quang Anh nằm bất động, máu loang ra từ bên trán và một bên chân co quắp không thể duỗi thẳng.
"Quang Anh! QUANG ANH!" Giọng Trường Sinh như lạc đi giữa hàng trăm tiếng ồn.
Người thanh niên vẫn còn thở, nhưng ý thức đã mơ hồ. Trong vô thức, hắn chỉ kịp thều thào
"...Đức Duy...đừng...đi..."
Máu thấm đẫm lòng bàn tay hắn. Trường Sinh run rẩy bấm điện thoại gọi cấp cứu, môi không ngừng lặp lại
"Chịu đựng chút, Quang Anh... em phải sống, em còn chuyện chưa làm xong...!"
Ở sân bay, Đức Duy vẫn ngồi nơi hàng ghế chờ gần cổng kiểm tra an ninh. Em nhìn đồng hồ đã gần đến giờ ra cổng. Thầy Tú vẫn không nhắn thêm gì. Người em đang chờ... vẫn chưa đến.
Bên ngoài trời se se lạnh. Bên trong lòng thì nóng bức đến nghẹt thở. Đức Duy cứ thế nhìn về phía cửa chính, nơi có thể nhìn thấy người ra vào. Nhưng từng phút trôi qua, từng giây lặng lẽ biến mất, nơi ấy vẫn trống hoác... không ai cả.
Đức Duy cắn môi, siết chặt quai balo.
Không lẽ em đã hy vọng quá nhiều sao...?
Và rồi tiếng loa vang lên
"Hành khách trên chuyến bay VJ175 xin mời làm thủ tục vào cổng số 4."
Đức Duy đứng dậy, lòng quặn thắt. Em hít sâu một hơi, ngoái đầu nhìn về phía cửa lần cuối.
Không ai.
Không có ai cả.
Em quay lưng bước đi bước về phía một hành trình mới, để lại phía sau một mảnh ký ức chưa kịp khép lại.
(....)
Cùng lúc đó, trong phòng cấp cứu của bệnh viện trung tâm thành phố, Quang Anh được đẩy vào với hàng loạt thiết bị quấn quanh người. Trường Sinh đứng bên ngoài, đôi tay nắm chặt, ánh mắt như chết lặng khi nhìn đèn đỏ cấp cứu vẫn sáng trưng.
Hắn đã không kịp...
Nhưng vẫn còn sống.
Chỉ là... người hắn muốn gặp, có lẽ đã không còn ở lại nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip