63 - Em đây rồi....

Vừa ra khỏi cổng sân bay, Minh Hiếu nhận được một cuộc điện thoại

"Alo ạ? Gì cơ? Thầy đang ở đâu...bọn em qua liền"

"Chuyện gì vậy?" Thành An nhìn gương mặt hoảng hốt của Minh Hiếu mà nhíu mày

"Q-Quang Anh nó bị tai nạn, đang cấp cứu ở bệnh viện X" Minh Hiếu lắp bắp trả lời

"Cái gì?" cả bọn đồng thanh hét lên 

"M-mau đến bệnh viện" Hoàng Hùng cuốn lên giục tất cả mau lên xe 

Mọi người còn chưa kịp định thần sau câu nói của Minh Hiếu thì một giọng gọi quen thuộc từ phía sau vang lên, kéo tất cả quay phắt lại.

"Anh Dương! Anh Đăng!" giọng em run rẩy, khàn đặc như vừa khóc xong.

Đức Duy đang chạy đến, gương mặt trắng bệch như tờ giấy, mái tóc rối bời vì gió, chân bước liêu xiêu như chỉ một cơn gió nữa thôi là ngã sụp xuống. Đôi mắt em hoe đỏ, đầy hoảng loạn và bất an.

"Duy! Sao em...?"  Tuấn Duy vội bước đến đỡ lấy em khi thấy em gần như không đứng vững, giọng hốt hoảng

"Em không lên máy bay à? Sao lại—"

"Em... em không đi nữa... Quang Anh... anh ấy... bị tai nạn rồi đúng không?"  Em nói như sắp khóc, bàn tay siết lấy cánh tay Tuấn Duy , giọng nghẹn lại.

"Thầy Tú nói với em... khi em chuẩn bị ra cổng lên máy bay... Thầy nhắn... Quang Anh... đang trên đường đến thì... thì..."

Minh Hiếu gật mạnh, giọng nghẹn ngào

 "Ừ, tụi anh cũng vừa nhận được tin. Nó bị tai nạn, đang cấp cứu trong bệnh viện X."

"Em phải đến đó... em phải gặp anh ấy." Đức Duy gần như van nài, giọng lạc đi, ánh mắt đầy lo lắng.

"Làm ơn, đừng ngăn em..."

"Không ai ngăn em cả." Quang Hùng nói chắc nịch rồi mở ngay cửa xe

"Lên đi. Chúng ta cùng đi."

Đăng Dương nhanh chóng đỡ lấy vali của em rồi nhét vào cốp xe, trong khi Hải Đăng và Tuấn Duy vội đỡ Duy ngồi vào trong. Không ai nói gì thêm, tất cả đều trầm lặng mà nhanh chóng thu dọn lại, xe khởi hành rời khỏi sân bay trong tâm trạng nặng nề.

Bên trong xe, Đức Duy ngồi giữa những người anh lớn, đôi mắt em nhìn ra cửa sổ, tay bấu chặt vào vạt áo, lòng như có ngàn mũi kim đang châm vào. Lúc này em mới nhận ra  em sợ. Em thật sự rất sợ... Sợ rằng mình sẽ không còn cơ hội để nói lời cần nói, sợ rằng người ấy... sẽ không thể đứng trước mặt em một lần nào nữa.

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống tay em.

Chờ em, Quang Anh. Dù có muộn... em cũng muốn được ở bên anh.

(...)

Tiếng còi xe cấp cứu, tiếng loa thông báo vang vọng khắp hành lang trắng xóa của bệnh viện như khiến mọi thứ càng trở nên ngột ngạt. Trường Sinh đứng đó, đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu, hai tay gã siết chặt, không giấu nổi vẻ bồn chồn. Gã chưa từng thấy em trai mình yếu đuối như vậy nhưng giờ đây, chính gã lại là kẻ gần như không còn giữ nổi bình tĩnh.

Cửa phòng cấp cứu vẫn đóng im lìm, đèn báo sáng đỏ.

Khi ông bà Nguyễn được gọi báo tin, cả hai lập tức đến bệnh viện. Vừa bước vào, bà Nguyễn đã ngã sụp xuống trước cửa phòng, đôi mắt đỏ hoe, run rẩy bấu lấy tay chồng.

"C-Con tôi, ông ơi... thằng bé... nó có sao không..."  bà nghẹn ngào, giọng lạc đi, cả người như muốn ngã quỵ.

Ông Nguyễn vội đỡ vợ dậy, nước mắt cũng đã rơm rớm nơi khóe mắt ông, nhưng ông vẫn cố giữ vững giọng

"Bình tĩnh đi mình... thằng bé sẽ không sao đâu. Nó mạnh mẽ lắm. Nó... nó sẽ vượt qua."

Trường Sinh quay sang, thấy cha mẹ cũng đã đến, gã bước tới cúi đầu chào, rồi nói giọng khản đặc

"Ba, mẹ... Con xin lỗi... là con đã không giữ được em."

"Không... không ai trách con cả..." ông Nguyễn đặt tay lên vai con trai lớn, giọng run run.

"Giờ chỉ cần... thằng Quang Anh nó bình an thôi..."

Mọi người ngồi trong im lặng, chỉ có tiếng thở dài và những bước chân y tá đi ngang hành lang. Từng giây trôi qua dài như vô tận.

Trường Sinh cứ ngồi đó, ánh mắt gã không rời cánh cửa phòng cấp cứu, như đang cầu nguyện. Không ai lên tiếng, chỉ có nỗi lo lắng treo lơ lửng giữa không gian — như một làn khói mỏng, không ai nhìn thấy rõ nhưng lại len lỏi vào từng hơi thở, từng nhịp tim của những người đang ngồi chờ bên ngoài.

"Quang Anh... cố lên... đừng để mọi người chờ em quá lâu..."

Rất nhanh cả nhóm Minh Hiếu cũng đã đến bệnh viện, Đức Duy loạn choạng bước xuống xe, em dường như sắp đứng không vững nữa cả người run lên, Quang Hùng đỡ lấy em rồi cả đám nhanh chóng chạy đến trước phòng cấp cứu

Trường Sinh đang tựa đầu vào tường, hai bàn tay đan vào nhau đến trắng bệch thì nghe tiếng bước chân gấp gáp từ đầu hành lang vọng đến. Gã ngẩng lên và sững người trong tích tắc khi thấy Đức Duy là người đang chạy tới.

"Đ-Đức Duy?" gã thốt lên, không giấu được sự ngạc nhiên trong giọng.

Đức Duy không đáp. Gương mặt em trắng bệch, hơi thở dồn dập, môi mím chặt lại như đang cố kiềm cơn xúc động. Đôi mắt đỏ hoe, ngấn nước. Cả người em run rẩy đến mức vừa tới nơi đã loạng choạng suýt ngã, may có Quang Hùng vội đưa tay đỡ lấy.

"Em ổn chứ? Đức Duy..."  Quang Hùng hỏi nhỏ, giọng đầy lo lắng.

"Q-Quang Anh... anh ấy sao rồi?" Đức Duy nghẹn giọng, mắt nhìn về phía cửa phòng cấp cứu, ánh nhìn hoảng loạn như thể trái tim em đang bị bóp nghẹt.

Trường Sinh bước tới, đặt tay nhẹ lên vai Duy, khẽ lắc đầu

"Chưa ra... bác sĩ vẫn đang cấp cứu... Nhưng em đến đây là..."

"Em không thể... không đến được..." Đức  Duy cắt lời, giọng đứt đoạn

"Nếu em không đến... lỡ như... em sẽ hối hận suốt đời..."

Minh Hiếu, Pháp Kiều, Thành An, Đăng Dương, Tuấn Duy và Hải Đăng cũng nối bước tới. Không ai nói gì thêm. Cả đám chỉ im lặng nhìn nhau, rồi cùng dõi mắt về cánh cửa phòng cấp cứu nơi mà người họ đều đang chờ, người mà mỗi người trong số họ đều dành một góc thương yêu nhất định.

Một lát sau, tiếng giày gấp gáp lại vang lên ở cuối hành lang. Là Anh Tú. Người đàn ông với gương mặt phờ phạc, mái tóc hơi rối và ánh mắt không giấu được vẻ lo lắng.

"Duy... em đến rồi..."  Anh Tú thở hổn hển, rồi gật nhẹ với Trường Sinh

 "Mọi người... có ai được bác sĩ nói gì chưa?"

"Chưa. Vẫn đang bên trong."  Trường Sinh trả lời, giọng khàn đặc.

Anh Tú chậm rãi gật đầu, rồi ngồi xuống cạnh Đức Duy, lặng lẽ đặt tay lên vai em như một cách để truyền thêm chút sức mạnh. Đức Duy chỉ cúi đầu, tay siết chặt vạt áo đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

Không ai lên tiếng. Không khí căng như dây đàn, chỉ có tiếng tích tắc chậm rãi của chiếc đồng hồ trên tường khiến nỗi lo trong lòng từng người càng thêm nặng nề.

Cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đỏ đèn.

Và trái tim của tất cả vẫn đang treo lơ lửng, chỉ mong một phép màu được gọi tên Quang Anh.

"Quang Anh, làm ơn. Em đây rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip