66 - Nếu khi ấy...

Ánh nắng buổi sớm lặng lẽ xuyên qua lớp rèm trắng, vẽ lên sàn phòng bệnh những vệt sáng mềm mại. Bầu không khí dịu dàng của buổi sáng như đang xoa dịu những mỏi mệt còn vương lại sau một đêm dài đầy lo âu.

Đức Duy mệt mỏi hé mắt. Đầu em đau âm ỉ, cổ cứng đờ vì đã gục ngủ suốt đêm bên mép giường bệnh. Tư thế ngủ cong vẹo khiến cả người ê ẩm, nhưng điều đầu tiên em làm sau khi mở mắt lại không phải là duỗi người hay than mỏi, mà là ngước nhìn lên gương mặt người nằm kia.

Quang Anh vẫn chưa tỉnh.

Vẫn là dáng vẻ ấy, gương mặt ấy, nhắm nghiền đôi mắt với những vết bầm còn chưa tan hết quanh thái dương. Ống truyền vẫn còn đính trên mu bàn tay hắn, nối vào túi dịch lặng lẽ nhỏ giọt. Đức Duy đưa tay lên vuốt lại sợi tóc rũ xuống trán hắn, khẽ thở ra, như thể chỉ dám thở thật nhẹ kẻo sợ làm người ấy đau.

"Chào buổi sáng... Quang Anh," em thì thầm, nụ cười mệt nhọc hiện lên nơi khóe môi

 "Hôm nay trời nắng đẹp lắm đó. Anh có cảm nhận được không?"

Duy ngồi thêm một lát, lặng lẽ nhìn ngắm gương mặt ấy, gương mặt mà em đã từng xa, đã từng nhớ, và giờ đây đang đối diện gần đến mức nghe được từng nhịp thở yếu ớt. Một phần trong em vẫn chưa tin đây là thật. Một phần trong em vẫn còn hoang mang, như thể chỉ cần nhắm mắt lại, mọi thứ sẽ tan biến như giấc mơ.

Em hít một hơi sâu, rồi từ tốn đứng dậy. Những chuyển động nhẹ nhàng như sợ đánh thức sự im lặng bao trùm cả không gian. Đức Duy bước ra khỏi ghế, chậm rãi đi vào bên trong phòng vệ sinh.

Nước mát lạnh xối lên mặt khiến em khẽ rùng mình, tỉnh táo hẳn ra. Duy nhìn vào gương, gương mặt tái nhợt, đôi mắt sưng đỏ, bọng mắt thâm quầng vì mất ngủ. Em khẽ nhíu mày, rồi lặng lẽ lấy khăn lau mặt. Trong phòng tắm nhỏ, tiếng nước chảy lách tách như lời thì thầm của một ngày mới đang bắt đầu.

Em nhanh chóng tắm rửa, xối sạch đi mùi mồ hôi và mệt nhọc bám lấy thân thể suốt cả ngày hôm qua. Xong xuôi, Duy mở chiếc túi nhỏ mà Tuấn Duy đã chuẩn bị từ hôm qua – một chiếc áo sơ mi vải mỏng màu kem, quần tây đơn giản và một cái khăn nhỏ gấp gọn gàng. Cẩn thận thay đồ, gài từng nút áo, em lại như trở về với hình ảnh một Đức Duy chỉn chu và nhẹ nhàng thường ngày.

Nhưng khi ngắm lại mình trong gương, em biết... ánh mắt ấy, đã không còn là ánh mắt như trước nữa.

Có gì đó đã thay đổi.

Có lẽ là từ khoảnh khắc em đọc tin nhắn của thầy Tú ở sân bay.

Có lẽ là từ khoảnh khắc em biết Quang Anh... đã suýt nữa không còn trên đời này.

Đức Duy bước ra ngoài, ánh nắng lúc này đã chiếu rực rỡ khắp căn phòng. Em nhẹ nhàng tiến lại gần giường bệnh, trên tay là khăn ấm. Nhúng nước, vắt khô, rồi cẩn thận lau mặt cho Quang Anh động tác rất chậm, rất dịu dàng, như thể mỗi lần chạm vào là một lần em thì thầm "cảm ơn" vì hắn vẫn đang ở đây.

Ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh, Đức Duy lại nắm lấy tay hắn. Lòng bàn tay em ấm, truyền sang bàn tay lạnh ngắt của Quang Anh một chút hơi người.

"Anh à" em khẽ gọi, mắt ngước nhìn gương mặt đang ngủ mê man kia

 "Em vẫn ở đây... Em vẫn chờ..."

Và ánh nắng cứ thế rọi xuống, dịu dàng như cái siết tay không lời, như cái tựa vai âm thầm mà Đức Duy dành cho người em thương. Trong căn phòng bệnh trắng toát và yên tĩnh, có một tình cảm vẫn đang bền bỉ níu giữ... dù chưa biết ngày mai sẽ ra sao.

(...)

Cạch...

Đức Duy đang gục trên tay Quang Anh, tiếng mở cửa làm em giật mình ngẩng lên cứ tưởng là Trường Sinh đến nhưng không phải, là hai người trung niên bước vào, nhìn sự lo lắng ngập tràn trong mắt họ Đức Duy có thể đoán được phần nào...đây là bố mẹ Quang Anh. Em vội đứng lên cúi chào

"C-Cháu chào hai bác..."

Ông bà Nguyễn nhìn em một lượt, rồi cũng thầm hiểu đây có lẽ là người mà con trai mình thương. Nhìn thân hình nhỏ nhắn cùng với gương mặt có phần hốc hác, rồi lại quay sang nhìn con trai đang nằm bất động trên giường bệnh bà Nguyễn không khỏi xót xa cho hai đứa trẻ.

Bà nở một nụ cười hiền

"Con là Đức Duy phải không?"

"Vâng" em khẽ đáp

Bà Nguyễn kéo ghế ngồi xuống bên giường bệnh, ánh mắt dịu dàng nhưng đượm buồn nhìn gương mặt tái nhợt của con trai. Bàn tay bà run run chạm nhẹ lên mu bàn tay Quang Anh, như thể sợ rằng chỉ cần mạnh hơn một chút, con trai bà sẽ tan biến vào hư vô. Ông Nguyễn thì đứng cạnh, một tay đặt nhẹ lên vai vợ, tay kia đặt sau lưng, cố giấu đi nỗi bất an đang âm ỉ trong lòng.

Đức Duy vẫn đứng đó, hai tay siết chặt vào nhau, ánh mắt nhìn xuống chân mình. Em hít vào một hơi thật sâu, nhưng cổ họng vẫn nghẹn lại.

"Cháu... cháu xin lỗi hai bác..." giọng em khẽ, như một lời thú nhận 

 "Lẽ ra cháu không nên để anh Quang Anh đến đó, nếu cháu không khiến anh ấy phải vội vàng... thì có lẽ... có lẽ anh đã không bị tai nạn."

Câu nói của em như bị bóp nghẹt giữa nỗi đau và dằn vặt, những giọt nước mắt không kìm được lại rơi xuống, lặng lẽ thấm vào nền gạch trắng lạnh lẽo.

Ông Nguyễn khẽ thở dài, bước đến gần em hơn, đặt tay lên vai Đức Duy một cái siết nhẹ đầy ấm áp. 

"Chuyện đã rồi, con à. Không ai muốn điều này xảy ra cả."

"Nhưng... là lỗi của con. Là con khiến anh ấy phải đến... nếu hôm đó con cứ lên máy bay, nếu 

c-con dứt khoác thêm một chút...." giọng Đức Duy mỗi lúc một run hơn 

 "Anh ấy đã không... không nằm đây."

Bà Nguyễn lặng lẽ nhìn em, ánh mắt bà chứa đựng biết bao sự thấu hiểu của một người mẹ từng trải. Bà vươn tay ra, nắm lấy tay Duy đôi tay nhỏ bé đang run rẩy vì dằn vặt và sợ hãi.

"Bác biết con thương nó. Bác nhìn là biết."  bà mỉm cười, một nụ cười tuy hiền từ nhưng lại khiến nước mắt trong mắt Duy dâng lên càng lúc càng nhanh 

"Và bác biết... con trai bác nó cũng thương con. Chỉ là... nó ngốc nghếch lắm."

Đức Duy ngước lên, môi mím chặt.

"Là lần đầu tiên nó biết thích một người... Nó cứ giấu, không dám nói ra, cứ sợ mất đi, cứ sợ không xứng đáng. Mà bác nghĩ... con hiểu nó đúng không?"

"Con... con hiểu." Duy khẽ gật đầu, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

"Thì đừng tự trách mình nữa. Thằng nhỏ nó chọn yêu, thì nó cũng phải học cách chấp nhận những gì tình yêu mang lại. Cả hạnh phúc lẫn tổn thương."  ông Nguyễn lên tiếng, giọng ông trầm và vững 

"Còn tụi con, chỉ cần đủ chân thành. Thế là đủ."

Bà Nguyễn gật gù theo lời chồng, rồi khẽ siết tay Duy một chút

"Nếu... nếu một ngày nào đó nó tỉnh lại, bác không dám chắc là ngày mai hay bao lâu nữa, nhưng khi nó mở mắt... bác hy vọng... con có thể cho nó một cơ hội."

Đức Duy im lặng một lúc lâu. Em không biết nên nói gì. Không phải vì không hiểu, mà bởi vì trong em lúc này, tình cảm và cảm xúc đang vỡ ra như một dòng chảy không cách nào ngăn lại. Em cảm động. Em biết ơn. Em đau lòng. Và trên hết, em vẫn yêu.

"Vâng..."  cuối cùng, em khẽ đáp 

 "Nếu... nếu anh ấy tỉnh lại... cháu sẽ không rời đi nữa."

Bà Nguyễn cười, lần này là một nụ cười thật sự – dịu dàng, bao dung và tràn đầy hy vọng

"Vậy bác yên tâm rồi. Con trai bác, nó là đứa dại khờ, nhưng nếu có con bên cạnh, bác tin là nó sẽ học cách trưởng thành..."

Đức Duy cúi đầu thật thấp, đôi vai em run lên không biết vì cảm xúc hay vì nước mắt đã dâng đến tận cổ họng. Nhưng giờ đây, dù tim vẫn còn thắt lại vì nỗi sợ, trong lòng em cũng đã le lói một chút ấm áp, một chút hy vọng.

Ngoài khung cửa sổ, nắng vẫn dịu dàng rọi vào. Trong căn phòng bệnh trắng toát ấy, giữa những nhịp máy đều đặn và hơi thở mong manh... có một tình yêu đang dần được chữa lành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip