7 - Hiểu lầm?

Buổi tối cứ thế kết thúc trong tiếng cười nói của mọi người.

Đến khuya Quang Anh nằm trên giường. Lời của Tuấn Duy, Đăng Dương và Hoàng Hùng cứ quẩn quanh trong đầu hắn. Hắn đã theo đuổi Đức Duy suốt hai năm qua, nhưng chưa một lần nghiêm túc nghĩ đến cảm giác của em.

Hắn cứ ngỡ rằng chỉ cần mình kiên trì, em sẽ động lòng. Nhưng hóa ra, có những thứ không thể cứ thế mà ép buộc. Hắn bật cười khẽ, tự giễu bản thân. Vậy nếu em không muốn hắn xuất hiện trước mặt em lúc này... Hắn sẽ để em có khoảng không gian ấy.

Những ngày sau đó, đúng như những gì nhóm bạn đã nói, Quang Anh không chủ động tìm Đức Duy nữa. Hắn vẫn xuất hiện ở những chỗ quen thuộc, vẫn đi học bình thường, vẫn ngồi ở căng-tin uống cà phê vào buổi sáng.

Nhưng không còn lén tìm kiếm bóng dáng em trong đám đông, cũng không còn đứng đợi em ở cổng trường như trước. Mỗi khi vô tình chạm mặt, hắn chỉ khẽ gật đầu rồi bước đi, không níu kéo, không cố tình tiến đến.

Dần dần, cả trường cũng nhận ra sự thay đổi này.

"Ê, dạo này Quang Anh không theo đuổi Đức Duy nữa hả?"

"Bị từ chối hoài nên bỏ cuộc rồi chăng?"

"Gì mà từ chối chứ, ai mà nỡ từ chối Quang Anh. Có khi Đức Duy bị bỏ không chừng" 

"Haha...tao biết ngay mà, đã nghèo rồi bày đặt làm giá cho ai coi. Quang Anh rồi cũng sẽ chán thôi mà"

"Nếu là tao thì tao đã đồng ý lâu rồi"

"Anh Quang Anh nói rồi, một người hoàn hảo như anh ấy chắc chắc phải yêu một vị tiểu thư danh giá nào đó, Đức Duy chỉ là chơi đùa chút thôi...haha"

Đức Duy cũng nghe những lời bàn tán ấy, ánh mắt em thoáng lên nét buồn, trái tim như bị ai đó bóp chặt. Em cầm hộp sữa trên tay, ngước mắt nhìn về phía Quang Anh đang cùng Hoàng Hùng bước ra khỏi giảng đường. Ánh mắt em nhìn hắn có chút gì đó khác hơn thường ngày, không phải là sự vui vẻ, hào hứng hay mong chờ mà chính xác là sự thất vọng, Quang Anh quay sang bắt gặp ánh mắt em, hắn có hơi khựng lại vì...cảm nhận có gì đó trong đôi mắt ấy.

Đức Duy cắn môi, cố nén nước mắt vào trong em hít sâu rồi quay người bỏ đi chẳng thèm nhìn lấy hắn một cái Quang Anh đứng lặng người giữa hành lang.

Cảm giác vừa rồi...

Đó là ánh mắt gì?

Hắn không biết phải diễn tả thế nào. Rõ ràng là sự thất vọng. Nhưng xen lẫn trong đó là một thứ gì đó... rất lạ. Không phải buồn bã đơn thuần, cũng không giống như giận dỗi. Hắn chưa bao giờ thấy em như vậy. Kể cả khi hắn cố gắng theo đuổi em suốt hai năm qua, hắn chưa từng thấy em có cảm xúc như thế.

Nhưng bây giờ, khi hắn thật sự lùi lại, khi hắn không còn quấy rầy em nữa...

Em lại có vẻ như muốn khóc?

"Ê Quang Anh, hình như Duy... em ấy khóc."

Giọng của Hoàng Hùng kéo hắn về thực tại.

Quang Anh nheo mắt, nhìn theo bóng lưng của Đức Duy. Bước chân em vội vã hơn, đôi vai nhỏ khẽ run lên, như đang cố kìm nén thứ gì đó. Lồng ngực hắn bỗng chốc có gì đó thắt lại.

Cảm giác này...

Chết tiệt.

Hắn siết chặt tay, như muốn ngăn cơn thôi thúc mà chính bản thân cũng không hiểu nổi. Lẽ ra hắn không nên bận tâm. Lẽ ra hắn phải để em có không gian, đúng như những gì mọi người đã nói. Nhưng khoảnh khắc thấy em cúi thấp đầu, lặng lẽ bước đi... Hắn không thể kiềm lòng được nữa.

Đức Duy chạy vào nhà vệ sinh, đóng sập cửa phòng lại. Em tựa lưng vào cửa, hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở. Không hiểu sao em lại phản ứng như vậy. Rõ ràng là em nên vui chứ. Quang Anh không làm phiền em nữa, không đợi em ở cổng trường, không bám theo em như trước.

Đây không phải là điều em mong muốn sao?

Nhưng tại sao...

Những lời bàn tán kia, những ánh mắt soi mói kia lại khiến cậu khó chịu đến thế?

"Đã nghèo rồi bày đặt làm giá..."

"Tao biết ngay mà, Quang Anh rồi cũng sẽ chán thôi..."

"Anh ấy chắc chắn phải yêu một người xứng với anh ấy..."

Mỗi một câu nói vang lên trong đầu, tim Đức Duy lại quặn thắt thêm một chút.

Không phải vì em quan tâm người khác nói gì về mình.

Mà vì...

Em đã thực sự nghĩ rằng Quang Anh khác biệt. Rằng dù thế giới này có quay lưng lại với em, hắn vẫn sẽ ở đó. Nhưng bây giờ, hắn lại giống như tất cả bọn họ.

Hắn đã bỏ cuộc.

Chỉ là cậu không ngờ, khi điều đó thực sự xảy ra, lại khiến em đau lòng đến vậy.

Cạch!

Tiếng cửa nhà vệ sinh mở ra đột ngột. Đức Duy giật mình ngước lên. Và em sững lại. Quang Anh đứng đó, ngay trước mặt em. Hơi thở hắn có chút gấp gáp, ánh mắt sâu thẳm, chăm chú nhìn em không chớp.

"Duy..."

Hắn gọi tên em, giọng khàn hẳn đi. Nhưng Đức Duy chỉ cắn chặt môi, bước ngang qua hắn. Em không muốn để hắn thấy gương mặt yếu đuối này. Không muốn hắn nhận ra... Rằng bản thân cậu đã bị ảnh hưởng bởi hắn đến nhường nào.

Quang Anh đưa tay ra, như một phản xạ. Hắn muốn giữ em lại.

Muốn hỏi em rằng—có chuyện gì?

Nhưng khi ngón tay hắn sắp chạm vào cổ tay em, Đức Duy đột nhiên khựng lại, rồi bước nhanh hơn, lướt qua hắn mà đi.

Không một lời nào. Không một cái nhìn nào.

Quang Anh đứng đó, bàn tay cứng đờ giữa không trung.

Cảm giác này...

Hắn từng sợ hãi chuyện gì nhất?

Không phải là bị em từ chối.

Không phải là bị em ghét bỏ.

Mà là một ngày nào đó, hắn sẽ không còn tồn tại trong thế giới của em nữa.

Và có lẽ, ngày đó thật sự đã đến rồi

(...)

Đức Duy không quan tâm bản thân chuẩn bị có tiết học vào ca sau, em đi thẳng về nhà. Đăng Dương hôm nay không có tiết nên ở nhà, đang ngồi làm bài ở phòng khách thì nghe tiếng mở cửa, ngước lên thì thấy Đức Duy, Đăng Dương có chút khó hiểu

"Không phải hôm nay em có 2 ca học sao? Mới hết có một ca mà?"

"Em thấy hơi mệt, em lên phòng trước" Đức Duy nhanh chân đi lên phòng đóng cửa lại 

Em nằm trên giường cuộn tròn trong chăn, bây giờ Đức Duy mới dám khóc

Đăng Dương ngồi yên một lúc, nhìn về phía cầu thang với vẻ suy tư. Đức Duy không phải kiểu người sẽ tự nhiên bỏ tiết học giữa chừng, trừ khi có chuyện thực sự nghiêm trọng. Đăng Dương đặt bút xuống, đứng dậy.

Sau vài giây do dự, Dương quyết định đi lên phòng em.

"Có chuyện gì sao, Duy?"

Không có tiếng trả lời.

Một lúc sau, giọng em vang lên, hơi nghẹn lại.

"Không có gì đâu anh..."

Lời nói dối vụng về đến nỗi Đăng Dương chỉ cần nghe thôi cũng đủ biết em không ổn.

"...Anh vào được không?"

Cạch.

Cửa không khóa.

Đăng Dương đẩy cửa ra, thấy Đức Duy đang nằm cuộn tròn trên giường, chăn kéo lên gần che hết mặt, chỉ lộ ra phần tóc đen mềm mại. Căn phòng tĩnh lặng, nhưng dù em có cố gắng che giấu đến đâu, Đăng Dương vẫn nghe được tiếng thút thít khe khẽ từ dưới lớp chăn.

Đăng Dương thở dài, nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường.

"Duy."

Không có phản hồi.

Cậu kiên nhẫn.

"Duy, em khóc à?"

Lớp chăn hơi giật nhẹ, như thể em vừa co người lại theo phản xạ.

"... Không."

Một lời chối quanh vụng về. Đăng Dương thở ra một hơi, không vạch trần em ngay mà chỉ với tay lấy hộp khăn giấy trên bàn, đặt xuống cạnh gối.

"Vậy thì lau mặt đi. Em mà để nước mắt chảy xuống gối là lát nữa sẽ khó ngủ lắm đấy."

Lần này, Đức Duy không phản bác. Một lúc sau, bàn tay nhỏ nhắn của em vươn ra từ lớp chăn, rút lấy một tờ khăn giấy.

"... Cảm ơn anh."

Giọng nói vẫn nghèn nghẹn, có chút hụt hẫng. Đăng Dương nhìn em, đôi mắt cậu tràn đầy lo lắng.

"Muốn nói cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra không?"

Em im lặng hồi lâu.

Cuối cùng, em kéo chăn xuống một chút, để lộ đôi mắt đỏ hoe cùng cái mũi hơi ửng đỏ.

"Anh Dương..." Giọng em run rẩy

"Quang Anh... có phải đã bỏ em rồi không?"

Câu hỏi này khiến Đăng Dương khựng lại. Cậu nhìn em một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng thở ra.

"Em nghĩ sao?"

"Em không biết..." Đức Duy cắn môi, giọng em nhỏ dần

"Nhưng... anh ấy không còn tìm em nữa, không đợi em ở cổng trường, không nhắn tin, không chọc em, cũng không cố bắt chuyện như trước..."

Em siết chặt mép chăn.

"Trước đây, dù em có né tránh thế nào, anh ấy vẫn sẽ tìm đến em... Nhưng bây giờ... anh ấy thực sự buông tay rồi sao?"

Đăng Dương nhìn Đức Duy lớn lên từng ngày, từ một cậu nhóc sinh viên năm nhất  luôn vô tư mà bây giờ lại rơi vào cảm xúc rối bời như thế này, cậu bất giác thở dài.

"Duy, anh hỏi thật... Em thích Quang Anh không?"

Đức Duy mở lớn mắt, như thể bị ai đó nắm trúng tim.

Em không trả lời ngay lập tức.

Nhưng đôi mắt đỏ hoe kia đã nói lên tất cả.

Đăng Dương bật cười khẽ.

"Vậy thì em định làm gì đây?"

"..."

Đức Duy không biết.

Em chỉ biết rằng trái tim mình đau lắm

"C-có lẽ mọi người nói đúng"

"Nói gì? Ai nói gì em sao?" Đăng Dương nhíu mày

"Q-Quang Anh thực sự đã chán em, c-có lẽ do em không nhận ra tình cảm của anh ấy. Nên Quang Anh chán...h-họ nói đúng, em chỉ là một đứa nghèo, làm sao Quang Anh có thể thực sự thích em chứ..Hức...Anh ấy, anh ấy chỉ là muốn trêu đùa em thôi" Đức Duy khóc nấc lên

Đăng Dương có chút hoảng mà vội ôm em vào lòng tay xoa lưng an ủi

"Ngoan nào không khóc, họ nói sai, không ai đúng cả...những lời nói đó em đừng nghe cũng đừng tin"

"N-Nhưng nếu là Quang Anh nói thì sao anh?" Đức Duy nghẹn ngào, cố kìm nén không khóc hỏi Đăng Dương

Bàn tay đang xoa lưng em dừng lại, Đăng Dương nhíu mày, Quang Anh nói ra những lời này sao? Không phải mới mấy ngày trước còn buồn bã vì em, còn nói là thật lòng với em vậy mà giờ hắn lại nói những lời như thế. Đăng Dương cố giữ bình tĩnh, dỗ Đức Duy một lúc nữa cho đến khi em thực sự nín khóc rồi thiếp đi. Giúp em đắp chăn hẳn hoi, Đăng Dương quay trở lại phòng khách lấy điện thoại nhắn tin

------

F4 và em bé

duongdomic

@haidangdoo @negav @ogenuss về đi

Đức Duy có chuyện rồi

haidangdoo

Bọn tao về liền

------

Chưa đầy mười lăm phút sau, cả bốn người trong nhóm bạn thân đã có mặt ở nhà

Vừa bước vào cửa, Thành An cau mày hỏi ngay

"Chuyện gì vậy? Đức Duy bị sao?"

Đăng Dương thở dài, đặt điện thoại xuống, chậm rãi kể lại

"Em ấy bỏ tiết về giữa chừng, khóc rất nhiều. Tao hỏi thì em ấy nói là nghe được mấy lời đàm tiếu trong trường... Đại loại là bọn họ nói Quang Anh đã chán em ấy, rồi xỉa xói chuyện Duy nghèo, không xứng với Quang Anh này nọ."

Cả nhóm im lặng trong giây lát. Hải Đăng nhíu mày, giọng trầm xuống

"Bọn nó nói linh tinh cũng không lạ, nhưng quan trọng là Duy có vẻ tin những lời đó."

Tuấn Duy khoanh tay, khẽ gật đầu

"Không phải tự nhiên Duy lại khóc nhiều đến mức này... Em ấy không phải kiểu người dễ bị lung lay chỉ vì mấy lời đồn nhảm đâu."

Cả nhóm nhìn về phía Đăng Dương. Cậu do dự một chút, sau đó kể lại câu nói cuối cùng của Đức Duy trước khi em ngủ thiếp đi

"Nhưng nếu là Quang Anh nói thì sao?"

Thành An hừ lạnh, bực bội siết chặt nắm tay

"Chẳng lẽ Quang Anh thực sự nói ra mấy lời như thế?"

Không gian bỗng chốc trở nên nặng nề hơn.

"Cậu ta vậy mà nói những lời đó? Không phải mấy hôm trước còn buồn bã vì Duy sao? Còn cần chúng ta giúp" Tuấn Duy khó hiểu

"Ha, tao đã nói ngay từ đầu rồi. Kiểu thiếu gia kiêu ngạo như Quang Anh thì làm gì có chuyện thật lòng" Thành An cười khẩy

Hải Đăng siết chặt tay, trầm giọng

"Không thể để yên được. Tao đi tìm thằng đó."

"Cả tao nữa." Tuấn Duy đứng dậy.

"Chờ đã." Đăng Dương lên tiếng, giọng hắn trầm ổn nhưng mang theo sự lạnh lẽo hiếm thấy.

Cả nhóm quay sang nhìn cậu .

"Chúng mày tìm Quang Anh để làm gì?" Đăng Dương khoanh tay, ánh mắt lạnh tanh.

Thành An cười nhạt

"Thì hỏi cho ra lẽ. Nếu nó thực sự chán Duy, thì tao muốn nghe chính miệng nó nói, để tao còn biết đường xử lý.

Đăng Dương gật đầu, giọng vẫn bình tĩnh nhưng ánh mắt sắc bén

"Chuyện này phải làm rõ. Nhưng bình tĩnh, không được manh động."

Tuấn Duy đẩy gọng kính, hờ hững lên tiếng

"Vậy thì tìm cậu ta nói chuyện một lần cho dứt khoát đi."

Cả nhóm nhanh chóng thống nhất. Không ai vội vã hay giận dữ bộc phát, nhưng sự nghiêm túc trong từng ánh mắt đã nói lên rằng đây không còn là chuyện nhỏ nữa.

....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip