70 - Gả em...
"Nếu Quang Anh mà không tỉnh lại...thì xin lỗi nha. Tụi này phải rước bé con về"
"Ừm...đúng đúng, kiếm mối khác gả Đức Duy đi" Đăng Dương gật đầu tán thành
"K-Không được"
"Mắc gì không đ-...ủa, k-khoan giọng đứa nào quen...quen" Tuấn Duy đang nói thì khựng lại
Cả căn phòng như đông cứng lại trong một nhịp thở.
Đức Duy quay phắt sang, đôi mắt mở to, trái tim như ngừng đập mất một nhịp. Bàn tay em vẫn nắm lấy tay Quang Anh nãy giờ, lúc này lại cảm thấy có chút siết lại, dù rất khẽ, nhưng em biết biết rõ đó không phải là ảo giác.
"Q-Quang Anh..." Em gọi tên hắn, giọng run run.
Hàng mi dài khẽ động đậy. Rồi một lần nữa, giọng nói khàn khàn, yếu ớt nhưng rất đỗi thân quen lại vang lên
"K-Không được... e-em là của anh..."
Pháp Kiều là người đầu tiên phản ứng, nhảy dựng lên, mắt trợn tròn
"C-Cái gì? Thật hả? Q-Quang Anh tỉnh rồi!"
Minh Hiếu suýt nữa làm đổ luôn cả cốc nước trong tay. Thành An thì bật dậy, chạy tới bên giường như sợ mình nghe nhầm. Cả hội bỗng chốc như vỡ òa.
"Q-Quang Anh! Anh tỉnh rồi đúng không?" Đức Duy vừa gọi, nước mắt đã ứa ra
"A-Anh có nghe em nói không? Là em đây, Đức Duy đây..."
Hàng mi chậm rãi nâng lên, đôi mắt lờ mờ hiện ra ánh nhìn còn nhòe nước, nhưng rồi dần dần rõ nét. Ánh mắt ấy lần đầu tiên sau bao ngày, cuối cùng cũng tìm thấy hình bóng quen thuộc đang run rẩy trước mặt mình.
"...Duy..."
Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má Đức Duy, em cười, nụ cười vừa nhẹ nhõm vừa nghẹn ngào.
"Anh ngốc... cuối cùng cũng chịu dậy rồi đó hả..."
Quang Anh không thể cử động nhiều, chỉ có thể cố gắng nâng khóe môi, giọng vẫn yếu lắm, nhưng từng từ đều rõ ràng
"Anh...xin lỗi. Anh...về rồi đây."
Đức Duy đưa tay lên chạm nhẹ vào gò má Quang Anh, cảm nhận được hơi ấm còn mong manh, em gật đầu, mắt vẫn không ngừng rơi lệ.
"Về là tốt rồi... anh đừng rời em nữa, được không?"
Quang Anh khẽ chớp mắt, gật đầu thật nhẹ. Mọi người lúc này đã đồng loạt xúm lại quanh giường bệnh, nói không ngớt, mừng rỡ đến mức rối rít cả lên.
"Trời ơi!! Cuối cùng cũng tỉnh!"
"Quang Anh, tụi này lo sắp bắt Đức Duy về rồi đó!"
"May là mày nói kịp chứ không bé con bị bắt đi rồi đó biết chưa!"
"Chắc do nghe mấy câu gả cưới kia nên nó sốc tỉnh luôn á!" Đăng Dương ôm bụng cười ngặt nghẽo.
"Đúng là sức mạnh tình yêu mà." Nhật Phát khoanh tay, nhướng mày nhìn Quang Anh rồi chọc
"Tỉnh rồi thì phải thương Duy gấp bội lần nghe chưa, không là cả đám tụi này không tha."
"Phải đó!" Bảo Minh chống nạnh
"Tụi này đã chăm sóc 'anh dâu' suốt cả tháng nay đó nha!"
Quang Anh chỉ có thể nhìn mọi người bằng ánh mắt cảm động, yếu ớt cười một cái rồi quay lại nhìn Đức Duy, lần này là ánh nhìn tha thiết.
"Cảm ơn... đã chờ anh."
Đức Duy siết nhẹ tay hắn, khóe mắt long lanh.
"Ừm... chờ anh tỉnh, em có thể làm tất cả."
Ngoài cửa sổ, ánh nắng xuân lặng lẽ đổ xuống, xuyên qua lớp kính trong veo, rọi vào căn phòng bệnh nay không còn u ám. Ở đó, có một người vừa trở về từ cõi mơ hồ, và một người vẫn luôn ở lại, chờ hắn quay lại với mình.
(...)
Bác sĩ bước vào cùng với y tá, ánh mắt trầm tĩnh nhưng ánh lên tia vui mừng. Ông nhẹ nhàng đi đến giường bệnh, cẩn thận kiểm tra lại phản xạ đồng tử, nhịp tim, huyết áp, rồi quay sang nhìn nhóm bạn trẻ vẫn đang vây quanh giường bệnh với vẻ mặt xúc động rõ rệt.
"Cậu ấy mới tỉnh chưa lâu nên cơ thể còn yếu. Nhưng ý thức đang dần ổn định, phản ứng cũng không chậm, là dấu hiệu rất tốt," bác sĩ gật đầu xác nhận
"Cả tháng qua, tôi chưa từng thấy ca nào tỉnh lại một cách bất ngờ như vậy. Có vẻ... đúng là ý chí đã thắng."
Lời bác sĩ vừa dứt, chưa ai kịp đáp lời thì cửa phòng bệnh lại bật mở lần nữa.
"Quang Anh!!"
Trường Sinh thở dốc chạy vào, sắc mặt đầy lo lắng. Vừa rồi, anh nhận được cuộc gọi báo em trai tỉnh lại, không kịp nghĩ gì, chỉ kịp nhắn cho bố mẹ một tin: "Em tỉnh rồi. Con đang đến bệnh viện."
"Anh hai..." Quang Anh hơi nghiêng đầu về phía giọng quen thuộc. Trường Sinh tiến đến gần, nhìn em trai đang nằm đó, đôi mắt tuy yếu ớt nhưng đã có thần sắc, và đang mỉm cười với mình.
Anh siết chặt lấy vai Quang Anh, giọng nghèn nghẹn
"Em làm cả nhà lo chết được. Mà tỉnh rồi là tốt, rất tốt..."
Đôi mắt Trường Sinh đảo quanh giường, nhìn thấy Đức Duy vẫn ngồi bên, tay không rời tay Quang Anh, nét mặt rạng rỡ dù còn vương nước mắt.
Trường Sinh nhướng mày.
"Cảm ơn em... Đức Duy. Em vẫn luôn ở đây..."
Đức Duy gật đầu, mỉm cười
"Em chưa đi đâu cả."
Trường Sinh định nói gì đó, nhưng rồi dừng lại. Anh nhìn em trai một lần nữa, nét mặt khẽ dịu lại, rồi trầm giọng hỏi
"Quang Anh... em nhớ được vì sao mình tỉnh không?"
Cả phòng đột nhiên im lặng. Mọi ánh mắt dồn về phía Quang Anh, kể cả bác sĩ cũng thoáng tò mò. Một người nằm hơn một tháng trời, giữa trạng thái nửa mê nửa tỉnh, đột nhiên quay về như chưa từng rời xa thế giới này hẳn phải có một lý do nào đó đủ mạnh.
Quang Anh nhìn Trường Sinh, rồi quay sang nhìn Đức Duy, giọng nhỏ đến mức chỉ hai người họ nghe rõ
"Em nghe thấy mọi thứ... giọng của Duy... ánh mắt của em ấy, nắm tay của em ấy... tất cả..."
Trường Sinh thoáng ngạc nhiên.
"Lúc mọi người nói gả em ấy đi... em hoảng lắm..." Quang Anh thều thào, yếu ớt bật cười
"Tỉnh dậy... để giữ người mình thương lại."
Cả phòng im lặng nửa giây, rồi bật cười rộn ràng. Hải Đăng vỗ đùi cái đét
"Trời ơi! Vậy là mình đúng rồi! Phải dọa nó mới tỉnh được!"
"Ủa là tụi mình cứu người đó giờ?" Thành An giả bộ ngẩng mặt lên trời cười khoái chí.
"Biết thế ngay lúc nó cấp cứu xong đã dọa liền cho rồi" Quang Hùng chép miệng
Trường Sinh cũng không nhịn được mà bật cười. Gã lắc đầu nhẹ, rồi bước lại gần vỗ vai Đức Duy
"Cảm ơn em. Chịu đựng suốt thời gian dài vậy... không dễ dàng chút nào."
Đức Duy chỉ lắc đầu, mắt vẫn nhìn Quang Anh trìu mến.
"Vì em thương anh ấy mà."
Bác sĩ nhìn tất cả một lượt, gật đầu hài lòng
"Người bệnh cần nghỉ ngơi thêm vài ngày để ổn định, nhưng có người thân, người thương bên cạnh như thế này, tôi tin cậu ấy sẽ hồi phục nhanh thôi."
Trường Sinh lùi lại nhường chỗ cho mọi người, mắt vẫn nhìn em trai mà khẽ lẩm bẩm, nửa đùa nửa thật
"Lần đầu yêu mà gặp thử thách như phim vậy... mong là sau lần này, tụi nhỏ biết quý nhau hơn."
Rồi anh quay ra, nhẹ nhàng mỉm cười với Đức Duy
"Em định chờ, vậy thì giờ... đừng bỏ cuộc nữa. Cả hai đều xứng đáng có nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip