71 - Tỉnh lại
Không lâu sau khi Trường Sinh đến, đôi vợ chồng ông bà Nguyễn cũng vội vàng có mặt tại bệnh viện. Vừa bước vào phòng, ánh mắt bà Nguyễn lập tức dừng lại trên khuôn mặt tái nhợt nhưng đã có chút sức sống của cậu con trai út.
"Quang Anh..."
Bà lẩm bẩm gọi tên con, tay run run đưa lên như sợ mình chỉ đang mơ. Ông Nguyễn đi sau vợ, ánh mắt rưng rưng nhưng vẫn cố giữ giọng trầm ổn.
"Con tỉnh rồi... Con trai của ba mẹ..."
"Ba... mẹ..." Giọng Quang Anh khàn khàn, nhưng vẫn đủ rõ để hai người già nghe thấy. Bà Nguyễn không kìm được mà bật khóc, ôm lấy con trai, vai bà run lên từng đợt.
"Con có biết con làm ba mẹ sợ đến mức nào không hả? Hơn một tháng nay... ngày nào mẹ cũng cầu trời khấn Phật..."
Ông Nguyễn đứng sau, đưa tay vỗ nhẹ lên vai vợ, rồi nhìn Quang Anh ánh mắt nghiêm nhưng ấm.
"Lần này tỉnh rồi... thì phải sống cho đàng hoàng. Đừng lơ là sức khỏe, đừng sống bất cần nữa. Con còn trẻ, còn nhiều người bên cạnh thương con lắm, hiểu chưa?"
Quang Anh gật đầu nhẹ, mắt đỏ hoe.
"Mẹ xin lỗi...mẹ nên quan tâm tới cảm xúc của con nhiều hơn nữa" Bà Nguyễn nói, giọng nghẹn ngào
"Từ giờ... chỉ cần con khỏe mạnh, sống vui vẻ thôi là đủ."
Cảnh đoàn viên khiến không chỉ Đức Duy mà cả nhóm bạn đứng cạnh cũng nghèn nghẹn trong lòng. Đức Duy quay đi giấu nhẹm giọt nước mắt vừa lăn trên má, tay vẫn không buông tay Quang Anh.
"Duy...cảm ơn con suốt thời gian qua đã ở bên thằng bé"
"Đó là việc con nên làm ạ"
(...)
Những ngày sau đó, Quang Anh dần hồi phục. Tuy sức khỏe chưa thể vận động nhiều, nhưng hắn đã có thể tự ngồi dậy, nói chuyện rõ ràng và ăn uống bình thường. Phòng bệnh giờ không còn u ám như trước, ngày nào cũng có người ghé qua hôm thì nhóm bạn đến kể chuyện linh tinh, hôm thì ba mẹ mang đồ ăn, hôm thì Trường Sinh mang mấy món đồ lặt vặt linh tinh đến cho cả hai...
Và hầu như lúc nào, cũng có một người ngồi kế bên hắn – Đức Duy.
Cậu bé nhỏ nhắn ấy vẫn kiên nhẫn từng chút một: đút từng muỗng cháo, lau từng giọt mồ hôi, ngồi đọc sách cho Quang Anh nghe hay chỉ đơn giản là gối đầu lên mép giường ngủ thiếp đi trong lúc chờ hắn nghỉ ngơi.
"Duy..." một hôm, khi chỉ còn hai người trong phòng, Quang Anh khẽ gọi, giọng hắn đã đỡ hơn nhiều.
"Hửm?" Đức Duy ngẩng lên từ trang sách, ánh mắt vẫn dịu dàng như mọi ngày.
"Hồi đó... lúc anh nằm im như khúc gỗ... em có từng nghĩ đến việc bỏ cuộc không?"
Đức Duy cười khẽ, nhéo nhẹ tay hắn
"Có. Ngay cái đêm anh nhập viện, em đã nghĩ... có lẽ mình nên đi du học, cắt đứt mọi thứ."
"Vậy... sao em vẫn ở lại?"
"Vì em thương anh."
Một câu đơn giản, nhưng lại khiến Quang Anh nghẹn cả lòng.
"Lúc em biết anh tỉnh lại là do tụi bạn doạ gả em đi cho người khác... em cười nhiều lắm" Đức Duy kể, đôi mắt long lanh
"Nhưng cũng thấy đau lòng. Vì nếu không nhờ một cái trêu đùa đó, chưa chắc em còn được nhìn thấy anh mở mắt."
"Anh xin lỗi..."
"Không cần xin lỗi nữa đâu. Em chỉ cần anh nhớ rằng nếu lần sau còn dại dột như vậy, em sẽ thật sự gả đi đó. Không chờ nữa đâu."
"Không được!" Quang Anh bật dậy một chút rồi khựng lại, nhăn mặt vì chóng mặt
"Em chỉ được ở bên anh thôi, hiểu chưa?"
Đức Duy phì cười, ép vai hắn nằm xuống lại, rồi thì thầm
"Vậy thì hồi phục nhanh lên, em chờ anh nói lại một câu mà em chưa từng nghe trọn vẹn."
"Hửm?"
"Lúc trước, mọi chuyện đều mơ hồ. Anh chưa từng chính thức nói yêu em. Nói lại đi, lần này, phải là thật lòng."
Quang Anh siết lấy tay em , ánh mắt sáng lên, chân thành đến mức cả không gian cũng trở nên dịu nhẹ hơn.
"Anh yêu em, Đức Duy. Anh yêu em, không phải vì những gì em đã làm cho anh... mà là vì em chính là em can đảm, dịu dàng, và chưa từng bỏ rơi anh dù chỉ một lần."
Đức Duy mỉm cười, nước mắt rơi nhưng môi vẫn cong lên.
"Em nghe rồi."
(...)
Chiều hôm đó, trời xanh và trong đến lạ. Những cụm mây trắng lững thững trôi ngang khung cửa sổ bệnh viện, phản chiếu ánh nắng dịu dàng xuống sàn nhà loang lổ bóng nắng.
"Anh... muốn ra ngoài một chút."
Giọng Quang Anh thều nhẹ như gió thoảng, nhưng đủ khiến tim Đức Duy nhói lên.
"Thật không đấy? Bác sĩ nói anh chỉ vừa mới ngồi dậy được vài hôm thôi mà."
"Thì đâu bảo đi bộ... chỉ muốn ngồi xe lăn, ra ngoài hít thở một chút. Anh ngán cái mùi thuốc sát trùng lắm rồi."
Đức Duy bật cười
"Ừm, vậy thì đợi em đi mượn xe, rồi đưa anh ra ban công."
Nắng buổi chiều phủ lên vai áo trắng của em như một lớp mật ong mỏng. Đức Duy đẩy xe từ từ, bước chân nhẹ nhàng như sợ tiếng động cũng có thể làm Quang Anh mệt.
Cả hai dừng lại ở góc ban công tầng ba – nơi có tán hoa giấy hồng phấn thả mình xuống khung lan can cũ kỹ. Quang Anh ngẩng đầu, mắt khẽ nhắm, tận hưởng làn gió mát rượi luồn qua tóc, mang theo hương cỏ và một chút nắng hanh.
"Đã lâu rồi... anh mới thấy mình còn sống."
"Ngốc." Đức Duy chậm rãi nói
"Anh vẫn luôn sống. Chỉ là chưa đủ tỉnh táo để thấy xung quanh thôi."
"Vậy... những ngày anh ngủ, em có kể gì với anh không?"
"Có chứ. Em kể hết, kể cả việc em từng muốn bỏ anh, kể chuyện bạn em suốt ngày trêu, kể cả chuyện... em vẫn đợi anh tỉnh lại chỉ để nghe anh giải thích một cách đàng hoàng."
Quang Anh nghiêng đầu nhìn em.
"Vậy bây giờ em tính sao?"
"Sao là sao?" Đức Duy hơi ngẩn ra.
"Chuyện đi du học ấy."
Câu hỏi bật ra như mũi tên ghim vào nơi sâu nhất trong lòng Đức Duy nơi em đã cất giấu biết bao nhiêu lần đấu tranh.
Đức Duy im lặng hồi lâu, rồi ngồi xuống bậc tam cấp bên cạnh xe lăn, tay nắm lấy tay hắn
"Em không biết nữa. Em từng nghĩ đó là tất cả... ước mơ, cơ hội, tương lai. Nhưng sau khi anh ngã xuống... em mới hiểu, có những thứ mình tưởng không thể thiếu, nhưng thật ra có thể hoãn lại."
"Vì anh sao?"
"Vì anh, vì em, vì tụi mình." Đức Duy mỉm cười
"Em không biết tương lai thế nào, cũng không chắc quyết định ở lại là đúng, nhưng em biết em không muốn rời xa khi tụi mình mới chỉ vừa thật sự bắt đầu."
Quang Anh nhìn Đức Duy rất lâu. Gió chiều lướt qua khe khẽ, thổi tung vài sợi tóc trên trán cậu bé nhỏ nhắn mà kiên cường ấy.
"Đừng vì anh mà đánh đổi tất cả. Anh không xứng đáng để em phải hy sinh ước mơ của mình."
"Vậy anh muốn em đi sao?" Đức Duy nhìn thẳng vào hắn, mắt long lanh dưới nắng.
Quang Anh ngập ngừng.
"...Anh muốn em hạnh phúc. Nếu ở lại bên anh khiến em hạnh phúc, thì anh sẽ không để em đi nữa."
Một lúc sau, Đức Duy mới cười khẽ, cúi đầu tựa lên tay hắn.
"Em chỉ đang nghĩ... nếu mình hoãn lại một năm, ở bên anh đến khi anh khỏe hẳn, rồi hãy đi. Khi đó em sẽ an tâm hơn. Em không từ bỏ, chỉ là tạm gác lại thôi. Mọi thứ trên thế giới này... có thể đợi. Nhưng người em yêu... thì không thể."
Ánh mắt Quang Anh khẽ run lên, như từng tia nắng xuyên qua được hàng mi dày.
"Anh xin em... đừng bỏ giấc mơ."
"Chỉ cần anh cũng đừng bỏ em."
Cả hai im lặng trong khoảnh khắc ấy khi lời hứa chưa trọn vẹn, nhưng đã đủ để giữ lấy nhau.
Dưới tán hoa giấy nhẹ rung theo gió, bàn tay hai người siết chặt.
Không cần ồn ào, không cần thề nguyện, nhưng ánh mắt họ dành cho nhau là cả một đoạn đường dài của tin yêu, nỗ lực và sự trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip