76 - Tiếp tục...

Cả hai cứ thế bên nhau thêm được một năm, Quang Anh cũng đã là sinh viên cuối cấp nên bận hơn trước rất nhiều, Đức Duy cũng đã là sinh viên năm ba, sau một khoảng thời gian suy nghĩ Đức Duy quyết định tiếp tục chuyến du học mà bản thân đã hoãn một thời gian. 

Chiều hôm đó, trời rơi rớt vài tia nắng nhẹ cuối thu, vàng vọt trải dài trên nền bê tông thô ráp của sân thượng của trường. Đức Duy ngồi trên lan can thấp nơi góc sân, hai chân đong đưa nhẹ theo gió, tay ôm một lon soda mát lạnh, ánh mắt mơ màng nhìn về khoảng trời đang ngả màu cam dịu.

Quang Anh đứng đó, nhìn dáng người yêu nhỏ nhắn trong chiếc hoodie xám rộng thùng thình, gió thổi bay bay vài sợi tóc mái, lòng dâng lên một dự cảm gì đó mơ hồ.

"Ngồi đó chi vậy?" Hắn hỏi, bước tới ngồi xuống bên cạnh.

Đức Duy im lặng một lát rồi mới lên tiếng, mắt vẫn không rời khỏi khoảng trời hoàng hôn trước mặt

"Anh bé này... Em quyết định rồi. Em sẽ tiếp tục chuyến du học năm ngoái em đã hoãn lại."

Quang Anh khựng người một chút, đôi mắt hơi mở to, nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn đã khẽ gật đầu.

"Vậy à?"

"Vâng..." Đức Duy quay lại nhìn hắn, ánh mắt nghiêm túc hơn mọi lần

"Em nghĩ... đây là thời điểm đúng. Em đã muốn làm điều này từ lâu, nhưng lúc ấy em sợ... sợ bỏ anh lại, sợ mình đi rồi anh lại tự dằn vặt. Nhưng bây giờ... em nghĩ em không cần lo lắng như vậy nữa."

Quang Anh bật cười, cúi đầu gật nhẹ.

"Đúng. Em không cần lo. Vì giờ anh đủ lớn rồi. Anh biết mình cần gì, biết em cần gì. Và biết cả cách yêu thương một người mà không níu kéo hay ép buộc."

Đức Duy nhìn hắn, đôi mắt có chút long lanh vì xúc động.

"Vậy... anh sẽ đợi em chứ?"

"Ừm. Chờ. Chờ đến khi em về rồi mình lại sống cùng nhau, em nấu cơm, anh rửa chén."

"Không, em nấu cơm, em rửa chén, anh ngồi chơi thôi."

"Ê... không có vụ đó nha!" Quang Anh bật cười, kéo em vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu em

 "Anh sẽ đợi. Một năm, hai năm... thậm chí là 10 năm hay bao lâu cũng được."

"Không cần lâu như vậy đâu. Chỉ bốn năm thôi. Em hứa sẽ cố gắng hoàn thành chương trình thật nhanh." Đức Duy mím môi, vùi mặt vào ngực hắn như con mèo nhỏ

 "Nhưng mà... phải nhắn tin cho em đó nha. Không được quên gọi video. Không được lơ em."

"Ừ, biết rồi. Gọi mỗi ngày, nhắn tin mỗi giờ, gửi ảnh mỗi dịp lễ, còn muốn gì nữa?"

"Muốn anh giữ sức khoẻ, không được làm việc quá sức, không được bỏ bữa."

"Chời ơi, đi du học mà giống em đi lính vậy đó."

Đức Duy bật cười trong lồng ngực Quang Anh, tiếng cười ấy nhẹ bẫng, nhưng lại thấm đẫm đầy sự dịu dàng.

Chiều hôm đó, hai người ngồi thật lâu bên nhau, nói về những dự định nhỏ nhặt, những món ăn sẽ thử, những điều muốn kể nhau nghe mỗi đêm trước khi ngủ. Không ai nhắc tới nỗi buồn chia xa, vì cả hai đều hiểu:

Chờ đợi, đôi khi cũng là một cách yêu sâu sắc nhất.

(...)

Trong phòng giáo viên, Đức Duy ngồi đối diện với Anh Tú, hôm nay em tìm y để nói vấn đề tiếp tục đi du học

"Em quyết định rồi sao, nói chuyện với người yêu mình chưa?" Anh Tú ngồi đối diện Đức Duy, không giấu được mà nở nụ cười trêu ghẹo

"Em nói với anh bé rồi" Đức Duy gật đầu, ánh mắt không giấu được nét dịu dàng khi nhắc đến Quang Anh.

Anh Tú chống cằm, lắc đầu cười nhẹ

 "Anh bé... nghe cứ như đang nuôi con mèo vậy đó."

"Vâng, thì... cũng gần giống mà thầy," Đức Duy nheo mắt trêu lại, khiến Anh Tú bật cười thành tiếng. Cả căn phòng thoáng rộn ràng hơn giữa buổi chiều yên ắng.

"Rồi, anh bé nhà em có đồng ý không? Không khóc lóc giãy nảy hay làm mình làm mẩy gì chứ?"

"Không đâu" Đức Duy lắc đầu, ngón tay mân mê chiếc nắp chai nước đặt trên bàn

 "Quang Anh còn... mỉm cười nhìn em nữa. Anh ấy nói sẽ đợi. Nói em cứ yên tâm mà đi, học cho đàng hoàng rồi về."

Anh Tú khựng lại đôi chút trước câu trả lời đó. Một thoáng gì đó như xúc động vụt qua trong ánh mắt y– có thể là sự bất ngờ, cũng có thể là tự hào. Anh Tú khẽ gật đầu, giọng trầm xuống

"Vậy là hai đứa trưởng thành thật rồi ha. Không phải ai yêu nhau cũng đi được đến giai đoạn có thể vì nhau mà kiên nhẫn, mà chờ đợi đâu."

"Em biết mà," Đức Duy khẽ mỉm cười, ánh mắt dõi ra phía cửa sổ, nơi vài chiếc lá bàng khô đang xoay xoay trong gió

 "Nên em muốn mình phải cố gắng. Không chỉ vì em, mà còn vì người ở lại nữa."

Anh Tú chống tay đứng dậy, đi đến gần bàn làm việc, lấy ra từ ngăn kéo một xấp tài liệu và đưa cho em.

"Đây là giấy tờ cần thiết để em tiếp tục chương trình. Thầy cũng đã liên hệ lại với bên trường bên kia, họ vẫn giữ suất cho em. Sẽ cần làm vài thủ tục lại, nhưng không có gì quá rắc rối. Em sẵn sàng chưa?"

Đức Duy đưa tay nhận lấy, gật đầu kiên định.

"Sẵn sàng rồi thầy. Nhưng lần này... em sẽ đi mà không hối tiếc."

Anh Tú nhìn cậu học trò trước mặt, lòng như nhẹ nhõm đi hẳn. Không phải vì Đức Duy sẽ bay đi một nơi xa, mà vì em cuối cùng cũng không còn phải mang nặng trong tim hai chữ "bỏ lỡ".

Ra khỏi phòng giáo viên, Đức Duy ngẩng mặt nhìn trời. Mặt trời đang xuống dần, quét một màu hổ phách ấm lên khắp khuôn viên trường. Em rút điện thoại ra, mở khung chat với Quang Anh.

"Anh bé có đói không? Em mua bánh cá nóng về cho nha."

Chưa đầy một phút sau, tin nhắn phản hồi hiện lên

"Có. Anh bé của em đói rồi"

Đức Duy bật cười.
Ừ, chuyến đi lần này sẽ khác. Không còn day dứt, không còn dở dang.
Chỉ có một người ở lại, và một lời hứa

"Chờ em về."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip