77 - Chăm em!

Làm lại thủ tục cũng không mất bao nhiêu là thời gian, chỉ còn khoảng một tuần nữa là Đức Duy sẽ bay, Quang Anh luôn là người chu đáo nhất, tự tay hắn chuẩn bị mọi thứ cho em từ vali quần áo đến những thứ cần thiết, Đức Duy chỉ việc ngồi yên một chỗ tận hưởng sự cưng chiều của anh người yêu. 

Quang Anh ngồi giữa phòng khách, cả người gần như lọt thỏm giữa một đống quần áo, sách vở và mấy món đồ linh tinh mà hắn đang tỉ mỉ phân loại. Ánh nắng chiều tà lặng lẽ len qua ô cửa kính, chiếu lên gương mặt đang nghiêm túc của hắn, khiến Đức Duy -  người đang nằm ườn ra ghế sofa với một túi bánh snack trong tay  phải bật cười khe khẽ.

"Anh bé có cần phải nghiêm túc như đang đi thi vậy không?"

"Im coi. Người ta đang tập trung" Quang Anh không quay đầu lại, vẫn chăm chú gấp cái áo hoodie màu vàng yêu thích của em lại gọn gàng rồi đặt vào vali

"Chỉ còn mấy ngày nữa là em đi rồi, gấp sai một cái, để quên một thứ là anh tiếc muốn chết."

Đức Duy giơ tay đầu hàng, ánh mắt không giấu nổi sự ấm áp khi nhìn bóng lưng cần mẫn kia. Hắn vẫn luôn là như vậy, chu đáo, tỉ mỉ và dịu dàng một cách rất riêng. Không phải là kiểu lãng mạn phô trương, mà là những quan tâm lặng lẽ từng chút từng chút, đủ để khiến người ta không nỡ rời xa.

"Mấy cái khăn len anh mới giặt xong rồi, để trong túi chân vali nha. Qua đó trời lạnh hơn mình nhiều, nhớ mặc đủ ấm." Quang Anh vừa gấp đồ vừa lầm bầm dặn dò như một ông cụ non

 "Anh có bỏ thêm hộp thuốc dự phòng, rồi vitamin nữa. Bên đó nếu học áp lực quá thì nhớ nghỉ ngơi, đừng có thức khuya. Có đói thì cũng đừng ăn mỳ gói hoài, em biết nấu rồi mà, tự làm lấy..."

Đức Duy chống cằm, ngắt lời hắn

"Hay là anh đi với em luôn đi, khỏi phải dặn."

Quang Anh quay sang lườm một cái

"Em mà không đậu học bổng thì được, anh đi theo nuôi em luôn."

"Vậy thôi, em đi một mình," Đức Duy bật cười, rồi nhẹ giọng

 "Nhưng em sẽ nhớ những lời anh dặn."

Quang Anh khựng lại một chút, mắt vẫn dõi vào vali nhưng giọng chậm rãi

"Em đi một mình, nhưng không có nghĩa là một mình. Ở đây còn có anh chờ. Vậy nên... em phải giữ gìn sức khỏe, sống vui vẻ, học thật tốt. Được không?"

Đức Duy gật đầu, bước đến ngồi kế bên, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Quang Anh.

"Được. Em hứa."

Cả hai ngồi yên lặng một lúc, như thể đang lưu giữ từng hơi thở, từng ánh sáng cuối ngày trong căn phòng nhỏ ấy. Chuyến bay chỉ còn vài hôm nữa, khoảng cách sắp tới có thể xa xôi, nhưng tim vẫn sẽ ở lại – nơi có một người cặm cụi gấp từng chiếc áo, cẩn thận xếp từng chiếc khăn len, và dặn dò cả trăm điều chỉ vì... thương.

Không cần lời tiễn đưa rộn ràng. Chỉ cần một người lặng lẽ ở phía sau, chuẩn bị mọi thứ, và nói

"Anh chờ."

Vậy là đủ.

(...)

Chiều cuối tuần, khi nắng vừa tắt cũng là lúc đèn đường bắt đầu chớp sáng nhẹ trên con phố nhỏ nơi có một nhà hàng xinh xắn với bảng hiệu gỗ treo lủng lẳng theo gió. Bên trong, trong căn phòng riêng ở tầng hai, tiếng cười nói rôm rả đã vang lên từ sớm.

Bữa tiệc chia tay Đức Duy  được tổ chức gọn gàng nhưng ấm cúng  là nơi tụ họp đầy đủ cả đám bạn thân thiết đã đồng hành cùng nhau suốt những năm đại học. Người đứng ra bao trọn buổi tiệc  không ai khác  là Thành An, người ngoài mặt thì càm ràm tiếc tiền nhưng trong lòng lại không nỡ để em út đi xa mà không có một kỷ niệm đáng nhớ.

Đăng Dương thì đóng vai trò "đạo diễn sân khấu", chọn đúng một nhà hàng nhỏ có sân thượng lộng gió, phòng riêng trang trí đèn vàng dịu, bàn gỗ dài đủ chỗ cho tất cả mọi người. Quán ăn không quá sang trọng, nhưng lại ấm áp một cách lạ kỳ  đúng chất của một buổi chia tay không quá ồn ào nhưng đầy tình cảm.

Quang Anh ngồi kế bên Đức Duy, thỉnh thoảng lại gắp cho em một miếng đồ ăn ngon rồi giả vờ trách yêu

"Ăn nhiều vô, sắp qua bển rồi, không có ai bón đâu đó nha."

Minh Hiếu và Thành An thì vẫn cái kiểu "chọc rồi lại dỗ", nói qua nói lại mà ai cũng bật cười. Pháp Kiều với Tuấn Duy thì liên tục đổi món, lén lút tranh nhau miếng gà nướng ngon nhất, còn Hoàng Hùng thì loay hoay cắt bánh kem mà tay run run vì... hồi hộp. Chẳng hiểu vì bánh kem hay vì cái không khí sắp sửa chia xa làm tim đập loạn xạ.

Anh Tú ngồi ở cuối bàn, vừa ăn vừa nhìn tụi nhỏ cười đùa, ánh mắt hiền dịu như một người thầy vừa tự hào vừa luyến tiếc. Thỉnh thoảng, y lại gật đầu nhẹ với Trường Sinh người đang lặng lẽ rót nước cho mọi người, và cũng là người hiểu rõ nhất Quang Anh đã trưởng thành đến nhường nào.

Hải Đăng và Quang Hùng ngồi kề nhau, vừa nâng ly vừa kể lại những kỷ niệm dở khóc dở cười hồi năm nhất, đến đoạn nào vui quá là cả bàn lại bật cười nghiêng ngả.

"Thôi, nay là tiệc chia tay, ai có lời gì muốn nói thì nói luôn đi, không mai mốt đợi em qua tới Đức, tụi anh muốn tâm sự cũng không biết giờ giấc sao mà gọi."  Thành An nâng ly, ánh mắt có chút đỏ.

"Tụi tao không có khóc đâu nha" Pháp Kiều chen vào

"Chỉ là uống hơi nhiều nên mắt cay thôi!"

"Đúng rồi, ai mà khóc là mấy ông chồng phải chở về đó!" Quang Hùng tiếp lời, giọng cười vẫn giòn nhưng mắt lại lấp lánh ánh nước.

Đức Duy đứng dậy, tay cầm ly nước chanh thay vì rượu, nở nụ cười vừa rạng rỡ vừa xúc động.

"Em cảm ơn mọi người... vì đã luôn ở bên em, vì đã thương em, lo cho em. Em biết, thời gian sắp tới sẽ không dễ dàng không được gặp mọi người, không được tụ tập như vầy, không có anh Tú nhắc nhở bài vở, không có mấy anh mắng yêu... và nhất là, không có người yêu bên cạnh mỗi ngày. Nhưng em sẽ cố gắng. Em hứa."

Nói tới đó, Đức Duy quay sang Quang Anh, ánh mắt lặng lẽ dừng lại ở người con trai luôn dõi theo em không rời.

"Em sẽ học tốt, sống khỏe và quay về... để tiếp tục thương anh."

Cả căn phòng yên lặng vài giây. Rồi những tràng pháo tay, tiếng huýt sáo, tiếng cười vang lên như một cơn mưa rào  rộn rã, ào ạt nhưng ấm áp biết bao.

Và rồi... cả bọn cùng nhau nâng ly.

"Tụi anh chờ em về, Đức Duy."

Ánh đèn vàng lặng lẽ soi lên từng gương mặt, khắc ghi một buổi tối đầy ắp yêu thương. Không cần quá nhiều lời hứa, vì trong tim mỗi người, tình cảm này đã đủ bền vững để vượt qua cả những ngày xa xôi phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip