78 - Tạm biệt!!
Ngày bay cuối cùng cũng tới, sáng sớm mọi người tụ tập với nhau để cùng đưa Đức Duy ra sân bay.
Sáng hôm đó, trời chưa kịp sáng hẳn, ánh nắng còn đang lấp ló phía chân mây thì trước cổng khu chung cư, cả đám đã lần lượt xuất hiện. Người thì ôm theo gối cổ, người xách theo hộp đồ ăn nhẹ, người mang vali, kẻ xách nước. Dù ngái ngủ đến đâu, gương mặt ai nấy cũng ánh lên vẻ hồi hộp, pha lẫn chút tiếc nuối không nói thành lời.
Đức Duy mặc áo khoác dày màu kem, tay xách vali nhỏ gọn, đứng giữa vòng vây của bạn bè, vẫn là nụ cười quen thuộc dịu dàng và sáng như ánh ban mai. Nhưng trong ánh mắt lại có chút lưu luyến chẳng giấu được.
Quang Anh là người cuối cùng bước tới, vẫn cái vẻ thản nhiên lười nhác thường thấy, tay đút túi áo, mắt ngước nhìn em người yêu.
"Đủ giấy tờ chưa?" hắn hỏi, tay giơ cao một chiếc túi đựng hồ sơ.
"Dạ đủ rồi." Đức Duy gật đầu, mắt nhìn Quang Anh đầy tin cậy.
"Có mấy cái bánh ngọt anh gói cho em bỏ vào balo, với khăn tay nè, nhớ để bên trên đừng để nhét lung tung nghe chưa." hắn nói tiếp, giọng nhẹ như gió.
"Em nhớ rồi mà" Đức Duy nheo mắt cười
Mọi người lục tục leo lên xe, Tuấn Duy ngồi ghế trước, Thành An ôm balo Đức Duy không cho ai giành, Pháp Kiều chen giữa Đăng Dương và Quang Hùng, còn Minh Hiếu thì liên tục lải nhải bên tai Hoàng Hùng chuyện kiểm tra an ninh sân bay như thể chính mình sắp đi du học.
"Mắc gì chen giữa hai tụi tao" Đăng Dương nhíu mày
"Tránh việc mày làm gì bạn tao" Pháp Kiều lườm Đăng Dương rồi ôm chặt lấy Quang Hùng
Đến sân bay, mọi thứ diễn ra nhanh hơn họ tưởng. Thời gian cứ trôi tuột như nước chảy qua kẽ tay. Đứng trước cổng soát vé, Đức Duy quay lại nhìn mọi người, ánh mắt lướt qua từng gương mặt quen thuộc –những người đã cùng em đi qua một đoạn tuổi trẻ nhiều ý nghĩa.
Anh Tú bước tới, vỗ vai em, cười
"Nhớ lời hứa nha nhóc, học xong rồi về đây, thầy còn chờ em giúp đỡ mấy khóa sau nữa đó."
Trường Sinh đứng bên, xoa đầu Đức Duy, giọng trêu mà mắt đã hoe đỏ
"Bên đó lạnh lắm, em nhớ giữ ấm. Và... đừng có quên tụi này là được rồi."
"Có chuyện gì nhớ phải gọi nói cho bọn anh ngay, cho dù có là đêm muộn tụi anh liền bay sang với em" Hải Đăng nói
"Bị bắt nạt phải nói...tụi anh không tiết tiền vé bay sang đâu" Đăng Dương
"Nhớ ăn uống đầy đủ nha, đừng để sụt cân" Thành An ôm em vào lòng
"Em biết rồi mà..."
Lúc này, chỉ còn Quang Anh là chưa nói gì. Hắn vẫn đứng phía sau, mắt chăm chú nhìn em, như thể muốn khắc ghi từng đường nét của người trước mặt.
Đức Duy bước tới, ôm chầm lấy Quang Anh, thật chặt.
"Anh bé đừng buồn. Em sẽ gọi mỗi ngày. Viết mail mỗi tuần. Tết em sẽ về. Và nhất định sẽ trở về sớm hơn dự kiến nếu anh bé không ổn..."
Quang Anh khẽ mỉm cười, bàn tay vuốt nhẹ sau lưng em.
"Anh ổn mà. Em lo cho em đi là đủ rồi. Học tốt nha bé con... anh chờ."
Câu nói tưởng đơn giản ấy lại khiến mắt Đức Duy cay xè. Em rút ra một lá thư nhỏ, đặt vào tay anh.
"Cái này... đọc sau nha. Trên đường về cũng được."
Chuông báo chuyến bay đã đến giờ lên máy bay vang lên.
Cả nhóm lần lượt ôm Đức Duy, những cái ôm ấm áp, vỗ lưng bịch bịch, lời chúc được nhắc đi nhắc lại trong nghẹn ngào. Đức Duy quay đầu bước qua cổng, không ngoái lại nhưng em biết, sau lưng mình, có hơn mười ánh mắt đang dõi theo mãi không rời.
Quang Anh nắm chặt lá thư trong tay, khẽ khàng thở dài.
Trời hôm đó, xanh đến lạ. Máy bay dần khuất trong nền trời cao rộng. Nhưng trong tim tất cả, một sợi dây vô hình vẫn còn nối mãi – dịu dàng, bền bỉ... như một lời hứa chưa từng phai.
(...)
Sau khi chiếc máy bay cất cánh và khuất dần sau tầng mây trắng xóa, cả đám người vẫn đứng im nhìn lên bầu trời thêm một lúc nữa, như thể cố gắng níu lại chút cảm xúc còn sót lại của khoảnh khắc chia tay. Không ai nói gì, chỉ có tiếng thở dài khe khẽ và ánh mắt lặng lẽ, chan chứa.
"Thôi, về chứ... thằng nhỏ mà thấy cảnh tụi mình ủ rũ kiểu này chắc lại không yên tâm nổi đâu." Anh Tú lên tiếng, giọng pha chút trêu đùa nhưng vẫn không giấu được vẻ xót xa.
"Phải đó... về. Tao đói quá rồi!" Thành An gào lên phá tan bầu không khí trầm mặc.
"Chút về anh mua trà sữa cho bé con nha~" Minh Hiếu liền ghé sát trêu chọc khiến Thành An lập tức nguýt dài
"Về tới nhà là tao tát cái bay topping luôn đó!"
Cả đám bật cười.
Họ kéo nhau ra bãi giữ xe, ngồi trên xe nhưng ánh mắt mọi người vẫn nhìn lên bầu trời xanh
"Haizzz....bé con đi rồi, giờ biết chăm ai, chiều ai đây" Thành An tựa đầu lên vai Minh Hiếu mà thở dài.
"Không lẽ giờ tao bay theo Đức Duy luôn trời" Hải Đăng thở dài
"Xàm quá" Hoàng Hùng gõ nhẹ lên đầu Hải Đăng
Chỉ có Quang Anh là đi chậm hơn mọi người một nhịp. Hắn vẫn nắm chặt lá thư trong tay, ánh mắt nhìn đường nhưng tâm trí thì đâu đâu. Khi mọi người đã lên xe đầy đủ hết, hắn mới leo lên xe , đóng cửa rồi nhìn qua bầu trời một lần nữa.
"Chờ em về..." hắn thì thầm
Cả nhóm hẹn nhau về lại căn hộ của Quang Anh nơi bây giờ thiếu đi một người. Không khí ban đầu có phần lặng lẽ, nhưng chẳng mấy chốc, Thành An đã bắt đầu gây náo loạn bằng màn kể lể rằng lần đầu bản thân gặp Đức Duy trong một buổi tuyển sinh ở trường em, Minh Hiếu thì kể lại lần đầu gặp Đức Duy lơ ngơ đi lạc trong khu giảng đường, khiến ai nấy đều cười ồ lên.
Quang Hùng rót nước ra ly, ngồi bệt dưới sàn cùng Pháp Kiều, khẽ nói
"Thật ra, tao nghĩ Đức Duy cần chuyến đi này. Em ấy sẽ trưởng thành hơn rất nhiều."
"Ừ... mà tụi mình cũng phải học cách lớn thêm một chút để chờ em ấy về." Pháp Kiều cười nhẹ.
Quang Anh vẫn không nói gì. Hắn chỉ lặng lẽ bước vào phòng ngủ, căn phòng mà hai người đã cùng nhau dọn dẹp, sắp xếp, từng ngóc ngách đều mang dấu vết của Đức Duy.
Hắn đặt lá thư lên bàn, cuối cùng cũng nhẹ nhàng mở ra. Bên trong chỉ là vài dòng đơn giản, nhưng đủ làm lòng người đọc dậy lên cả một cơn sóng dịu dàng
"Em sẽ quay về, không phải vì lời hứa...mà vì nơi đây là nhà, còn anh - là người mà em muốn sống cùng cả một đời"
Quang Anh khép mắt lại, cười mỉm
Sau tất cả, sự chờ đợi không còn là một điều gì quá nặng nề nữa, bởi vì lần này, hắn tin – và hắn biết – có một người thật sự muốn trở về.
(....)
Sau hơn mười tiếng đồng hồ ngồi im trên chiếc ghế máy bay cùng với một tiếng thở dài, vài lần gục đầu buồn ngủ, đôi mắt đỏ hoe vì cố kìm cảm xúc và hàng trăm suy nghĩ hỗn độn trong lòng cuối cùng, Đức Duy cũng đã hạ cánh xuống đất nước Đức lạnh se.
Bầu không khí nơi đây khác hẳn. Vẫn là trời xanh, mây trắng, nắng vàng như mọi nơi khác, nhưng lại khoác lên một vẻ xa lạ và tĩnh lặng đến nao lòng. Khi kéo vali bước ra khỏi cửa sân bay, làn gió lạnh đầu đông lướt qua mặt khiến em khẽ rùng mình không phải vì rét, mà là vì cái cảm giác một mình giữa một nơi xa lạ, thiếu đi ánh mắt dịu dàng quen thuộc luôn dõi theo mình từng bước.
Đức Duy đứng yên tại chỗ một lát, mắt đảo quanh sân bay rộng lớn. Người ta hối hả, ai nấy đều có điểm đến riêng, còn em thì lần đầu tiên biết đến cái cảm giác thật sự phải lớn lên, không còn ai dắt tay, không còn cái bóng áo khoác nâu quen thuộc đứng chờ trước cửa lớp, không còn giọng nói khẽ cằn nhằn
"Mang khăn choàng cổ vô, coi chừng lạnh đó."
Vali lăn đều dưới chân, bánh xe kéo một vệt đều đặn trên nền sân ga khi Đức Duy lặng lẽ rảo bước. Dù đã chuẩn bị tinh thần từ rất lâu, nhưng đến khi thật sự đặt chân đến đây, em mới thấm được rằng, nhớ một người là cảm giác len lỏi và âm ỉ nhất trong lòng không ồn ào, không gấp gáp, chỉ là mỗi lần nghĩ đến, tim lại mềm đi đôi chút.
Ký túc xá dành cho du học sinh không quá xa sân bay. Sau gần một tiếng ngồi trên tàu điện, Đức Duy mới đến nơi. Nhận phòng, sắp xếp đồ đạc, mở cửa sổ cho không khí mới ùa vào tất cả đều được làm trong im lặng.
Căn phòng nhỏ, gọn gàng và ấm áp còn có cả bếp và tủ lạnh. Ánh nắng sớm xiên qua ô cửa kính, in bóng cái cây trụi lá ngoài ban công lên nền nhà.
Đức Duy ngồi xuống giường, lấy trong ba lô ra một chiếc khung ảnh nhỏ là ảnh em chụp cùng Quang Anh dưới gốc cây phượng tím ở trường. Hắn cười rất tươi, tay còn vươn sang che nửa mặt em như thể muốn độc quyền ống kính.
Em đặt khung ảnh lên kệ sách đầu giường, khẽ nói
"Em đến nơi rồi... đừng quên giữ lời hứa là chờ em nghe không?"
Rồi như thể được tiếp thêm năng lượng từ khoảng lặng đó, Đức Duy đứng dậy, rửa mặt, thay áo khoác, cầm tập giấy tờ cần thiết rồi rời khỏi phòng để đến trường làm thủ tục nhập học.
Ngày đầu tiên của một chặng đường mới, dẫu có một chút cô đơn, một chút nhớ, nhưng trong lòng Đức Duy vẫn là sự vững vàng và an yên bởi vì sau lưng em, vẫn còn một người đang chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip