84: Về bên anh!
Sáng hôm đó, trời trong veo không một gợn mây. Nắng vàng lách qua tán lá ngoài ban công, rơi lấp lánh trên ô cửa kính của căn hộ nơi Quang Anh đang sống.
Cánh cửa khẽ mở ra, không một tiếng động. Đức Duy kéo vali vào, cẩn thận đóng cửa lại rồi bước chân vào trong. Em biết mật mã cửa, biết cả cách tránh chỗ gạch hơi lún ở gần lối vào vì nơi này từng là nơi em ở cùng người yêu, từng vang tiếng cười đùa trong gian bếp nhỏ, từng là nơi em nhẹ nhàng ôm hắn sau lưng giữa buổi tối muộn, khi cả hai chẳng ai muốn rời tay nhau.
Em bỏ vali vào góc, thay dép trong nhà, rồi nhẹ nhàng đi về phía bếp. Không vội, không hấp tấp. Chỉ là một buổi sáng như bao buổi sáng khác, nhưng với em, đây là lần đầu tiên sau bao tháng ngày xa cách... được làm điều này cho hắn, ngay trong không gian thân quen.
Mở tủ lạnh, em nhíu mày khi thấy mọi thứ vẫn còn nguyên nề nếp, đúng phong cách của Quang Anh ngăn nắp đến mức khiến người khác vừa thương vừa buồn cười. Em rón rén lấy ra vài quả trứng, lát bánh mì, một ít rau củ và hộp sữa. Vừa cắt hành, vừa mỉm cười khi nghĩ tới phản ứng của hắn.
Chảo nóng lên, mùi thơm lan tỏa khắp bếp. Đức Duy mặc chiếc áo thun trắng đơn giản, tóc không vuốt mà xõa xuống, tay đảo trứng trong chiếc chảo nhỏ. Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào làm nổi bật gương mặt thanh tú, đôi mắt sáng ngời nhưng vẫn phảng phất nét dịu dàng của những tháng năm trưởng thành nơi đất khách.
Đúng lúc em đang sắp đĩa ra bàn, thì phía sau vang lên tiếng cửa phòng mở cùng giọng nói ngái ngủ của ai đó vừa thức dậy
"Anh Sinh, sao sáng nay qua đây sớm dữ vậy, em còn tưởng—..."
Tiếng bước chân khựng lại nơi ngưỡng cửa bếp.
Quang Anh đứng đó, mái tóc rối bù, áo thun xộc xệch, đôi mắt còn lờ đờ buồn ngủ. Nhưng khi nhìn thấy người đang đứng quay lưng về phía mình, tay vẫn đang rót sữa vào ly thủy tinh quen thuộc... mọi cảm giác buồn ngủ đều lập tức tan biến.
"...Đ-Đức Duy?"
Nghe giọng hắn, Đức Duy quay lại, cười dịu dàng như thể chưa từng có quãng thời gian nào trôi qua giữa hai người.
"Em về rồi."
Không đợi thêm giây nào, Quang Anh bước nhanh tới, siết chặt lấy em trong một cái ôm không kìm nổi. Gương mặt vùi vào hõm cổ người kia, vòng tay siết lại như thể nếu không làm thế, hắn sẽ đánh rơi em một lần nữa.
"Anh tưởng... còn một năm nữa mới được gặp em."
"Em cố hết sức để sớm gặp lại anh." Đức Duy nói, giọng thì thầm mà ấm áp đến lạ
"Em nhớ anh, nhiều lắm."
Quang Anh không nói gì, chỉ ôm em lâu hơn nữa.
Bữa sáng nguội dần trên bàn, nhưng trái tim của hai người thì chưa bao giờ ấm đến thế. Trong căn bếp nhỏ ấy, buổi sáng đầu tiên sau bao ngày xa cách bắt đầu bằng mùi thơm của trứng chiên, hương sữa mới rót và một cái ôm chẳng cần lời nào để hiểu rằng mọi nỗi nhớ, mọi chờ đợi, cuối cùng cũng có ngày được chạm tay vào hạnh phúc.
(....)
"HOÀNG ĐỨC DUY....HUHU ANH NHỚ EM LẮM LUÔN ĐÓ!"
Thành An vừa bước vào trong đã nhảy đến ôm chầm lấy Đức Duy làm người em hơi lảo đảo. Cả hai ngã một chút, nhưng rồi Thành An vẫn ôm chặt lấy em như thể không muốn buông ra. Đức Duy chỉ biết bật cười, đưa tay đẩy nhẹ, nhưng không giấu nổi sự ấm áp trong ánh mắt.
"Em về rồi mà, anh làm gì mà như gặp người xa lạ vậy?" Đức Duy trêu, trong khi Thành An vẫn còn đang nghẹn ngào như vừa gặp được người bạn thân đã xa cách suốt một thời gian dài.
"Thì, lâu quá rồi, nhớ quá không kìm được! Mà nè...sao không báo để tụi anh đón" Thành An cười khổ, rồi đứng dậy, vỗ vai Đức Duy như thể đang an ủi chính mình.
"Em tạo bất ngờ mà"
Nhưng ngay khi Thành An vừa buông ra, cánh cửa lại mở lần nữa. Đăng Dương, Hải Đăng, Tuấn Duy cùng Quang Hùng, Hoàng Hùng, Pháp Kiều và cuối cùng là Anh Tú, Trường Sinh bước vào.
Cả căn hộ của Quang Anh bỗng nhiên rộn ràng, tiếng cười nói vang lên, đầy ắp không khí thân thiết mà mọi người đã chờ đợi suốt bao lâu. Mọi người cứ thế, từng người một, lao tới ôm chầm lấy Đức Duy, niềm vui như vỡ òa trong mắt mỗi người.
"Chào mừng trở về, bé con!" Tuấn Duy vừa nói vừa nheo mắt cười tươi, rồi xoa đầu Đức Duy như thể đang chọc phá.
Quang Hùng và Đăng Dương đứng gần nhau, nhìn nhau rồi nhìn Đức Duy với nụ cười hiền lành
"Thế là cuối cùng em cũng đã về rồi nhỉ?" Quang Hùng nói, giọng trầm nhưng ánh mắt ấm áp.
"Có phải nhớ người yêu lắm rồi nên mới nhanh chóng về như vậy không?" Hoàng Hùng mỉm cười nhìn em
"Tưởng em ấy nhớ tụi mình" Pháp Kiều bĩu môi
Anh Tú thì đứng lặng lẽ một góc, nhìn tất cả mọi người cười nói vui vẻ. Trường Sinh bên cạnh y cũng khẽ mỉm cười, rồi lặng lẽ bước tới gần Đức Duy, vỗ vai em một cái thật nhẹ
"Chào mừng trở lại" Trường Sinh chỉ nói đơn giản nhưng giọng điệu ấm áp, dường như không cần phải nói gì thêm.
Quang Anh từ trong bếp bước ra, nhìn thấy tất cả mọi người đều tụ tập quanh Đức Duy, không thể không bật cười. Hắn nhìn thấy ánh mắt vui vẻ của mọi người, rồi quay lại nhìn Đức Duy, người mà hắn yêu thương đang ở ngay trước mặt, cuối cùng cũng quay về. Dù không nói gì, nhưng ánh mắt hắn không thể che giấu được sự hạnh phúc.
(...)
Quang Anh nhìn mọi người cười vui vẻ, rồi quay sang nhìn Đức Duy, ánh mắt vẫn không rời khỏi em. Hắn không thể giấu nổi niềm hạnh phúc khi thấy em đứng trước mặt mình, hoàn toàn an toàn và bình yên. Cảm giác này thật tuyệt vời, như thể tất cả những khó khăn và khoảng cách giữa hai người cuối cùng cũng được xóa bỏ.
"Bé con của chúng ta về rồi, không phải là nên có một bữa tiệc chào mừng sao?" Đăng Dương nói, ánh mắt rạng ngời, luôn luôn là người đầu tiên đưa ra ý tưởng hay ho.
"Phải rồi ha, nên có một bữa tiệc chào mừng" Hải Đăng vỗ tay cái bốp, như thể đã nghĩ tới từ lâu.
"Bé con, em muốn ăn gì?" Quang Anh ôm lấy eo em, cười nhẹ nhàng hỏi.
"Em muốn ăn lẩu, nhưng cũng vừa muốn ăn đồ nướng nữa" Đức Duy đáp, trong giọng nói có một chút nghịch ngợm, rồi ôm chầm lấy Quang Anh, dụi dụi vào ngực hắn, cảm giác thật ấm áp và an toàn.
Quang Anh cười khẽ, tay vuốt tóc em
"Chọn làm gì... chúng ta ăn cả hai, mọi người chọn quán đi. Tao bao."
Trường Sinh không chần chừ, nói ngay
"Đi thôi! Mấy đứa cứ chọn quán đi. Để anh bao hết, chào mừng em dâu trở về mà."
"Tôi còn định mời tụi nhỏ, vậy mà anh tranh trước rồi" Anh Tú nheo mắt cười
"Vậy...lần sau em mời nhé" Trường Sinh nghiêng đầu
Mọi người bắt đầu bàn tán rôm rả, không ai muốn bỏ lỡ cơ hội ăn uống ngon lành. Minh Hiếu nhanh nhảu thêm
"Hay là mình đi một quán vừa có lẩu, vừa có nướng? Như vậy chúng ta có thể ăn cả hai mà không phải đi đâu xa."
"Hay lắm!" Pháp Kiều và Hoàng Hùng đồng thanh đáp, rồi quay sang Đức Duy và Quang Anh, chờ sự đồng ý.
"Vậy thì đi quán đó đi!" Đức Duy vui vẻ nói, ánh mắt ngập tràn sự hạnh phúc khi thấy mọi người xung quanh mình vui vẻ, cùng nhau chia sẻ khoảnh khắc này.
Quang Anh nhìn em, cười nhẹ, nhưng ánh mắt đầy yêu thương
"Anh Sinh bao hết, bé con. Chúng ta ăn thỏa thích."
Đăng Dương cười hứng khởi, rồi giơ tay lên như thể đã ra lệnh
"Vậy đi thôi! Lẩu và nướng, một buổi tối tuyệt vời đang chờ đợi chúng ta đấy!"
Cả nhóm cùng nhau rời căn hộ, tiếng cười vang vọng khắp không gian. Quang Anh và Đức Duy đi bên nhau, tay nắm chặt tay, cùng hòa chung trong bầu không khí rộn ràng của tình bạn và tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip