89: Đoạn kết
Trưa hôm ấy, ánh nắng nhẹ vàng trải đều trên bãi cỏ mướt xanh của một resort ven biển, nơi lễ cưới của Quang Anh và Đức Duy được tổ chức theo phong cách vintage lãng mạn. Gió biển thổi nhè nhẹ mang theo mùi mặn mòi dịu dàng, tiếng sóng rì rào ở phía xa như một bản nhạc nền của thiên nhiên hòa vào khung cảnh nên thơ.
Toàn bộ sân cỏ được phủ kín bằng những hàng ghế gỗ trắng viền ren, lối đi giữa là con đường trải đầy hoa lavender và baby trắng, điểm thêm cánh hoa hồng lả lướt trong gió. Những dải vải lụa mỏng bay nhẹ theo từng đợt gió khiến không gian như mơ.
Một vòm hoa lớn được kết thủ công từ chính những bông hoa mà Đức Duy đã tự chọn, đứng sừng sững ngay chính giữa. Phía trước vòm là nơi hai người sẽ nói lời thề nguyện — đơn sơ, tinh tế nhưng tràn đầy ý nghĩa.
Tiếng đàn violin vang lên chậm rãi, ngọt ngào. Cả sân cỏ như nín thở.
Từ bên phải lễ đường, Quang Anh bước ra trước trong bộ vest thanh lịch, nơ cổ nhỏ cùng chiếc ghim cài lavender tím nhạt. Mái tóc vuốt gọn, ánh mắt hắn hướng thẳng về phía cuối con đường hoa, nơi mà Đức Duy vừa xuất hiện.
Bên cạnh em là Anh Tú người như cha như mẹ của cả nhóm nhẹ nhàng dắt em bước đi. Đức Duy mặc một bộ suit màu trắng ngà cách điệu với cổ áo ren và ve áo có thêu tay hoa baby. Đôi giày da bóng lấp lánh như bước ra từ giấc mơ.
Mắt em lấp lánh. Má hơi hồng. Tim Quang Anh như quên cả nhịp. Khi cả hai đứng đối diện dưới vòm hoa, người chủ lễ chính là Bảo Minh bắt đầu
"Trong ánh sáng của hoàng hôn, dưới trời biển xanh và giữa những người yêu thương, hôm nay... hai bạn sẽ cùng nhau trao lời hẹn."
Quang Anh quay sang, nắm lấy tay Đức Duy. Bàn tay nhỏ hơn khẽ run. Hắn nói, không micro, chỉ đủ cho em nghe
"Anh hứa sẽ không cần lý do gì để yêu em. Sáng thức dậy sẽ là em. Tối đi ngủ cũng là em. Mỗi ngày sau này... vẫn sẽ là em."
Đức Duy bật cười, nước mắt lấp lánh trong ánh chiều.
"Vậy em cũng hứa, dù có bận rộn hay mệt mỏi, vẫn sẽ luôn nhắn cho anh cái tin 'anh ơi, em nhớ anh'. Mỗi ngày. Không sót."
Bảo Minh đứng phía sau, mỉm cười nhìn hai người như hai đốm sáng nhỏ đang rực rỡ giữa khung cảnh hoàng hôn. Bảo Minh nhẹ giọng tiếp lời, giọng trầm ấm vang lên giữa làn gió biển mát rượi
"Giờ là lúc thiêng liêng nhất, khi hai trái tim đồng lòng, hai linh hồn gắn kết. Quang Anh, cậu có đồng ý cùng Đức Duy nắm tay đi hết quãng đường còn lại, dù vui buồn, mạnh khỏe hay đau yếu, luôn ở bên nhau không rời?"
Quang Anh mỉm cười, mắt nhìn sâu vào đôi mắt vẫn còn đọng nước kia, rồi gật đầu
"Tôi đồng ý."
Bảo Minh chuyển ánh nhìn sang Đức Duy, ánh mắt dịu dàng hơn cả mặt biển lúc bình yên
"Đức Duy, cậu có đồng ý cùng Quang Anh sống trọn đời bên nhau, sớm hôm có nhau, yêu thương nhau như đã hứa từ những ngày đầu?"
Đức Duy hít một hơi thật sâu, gật đầu, giọng nói có chút run
"Tôi đồng ý."
Tiếng vỗ tay vang lên khắp sân cưới, giòn tan và rộn ràng như sóng vỗ bờ. Phía dưới, mấy người bạn thân cười đến đỏ cả mắt, Đăng Dương còn tranh thủ huýt sáo một cái dài.
Bảo Minh đưa chiếc nhẫn đầu tiên cho Quang Anh, đó là chiếc nhẫn bạch kim mảnh với một viên đá nhỏ màu tím màu hoa lavender mà Đức Duy thích nhất. Quang Anh nhẹ nhàng đeo nhẫn vào tay em, ngón áp út nhỏ nhắn khẽ rung lên nhưng ánh mắt em vẫn giữ chặt lấy hắn.
Sau đó, Đức Duy nhận lấy chiếc nhẫn còn lại chiếc này có khắc một dòng chữ rất nhỏ bên trong: "Yêu anh là điều chắc chắn nhất đời em." Tay em khẽ run khi luồn chiếc nhẫn ấy vào ngón tay Quang Anh.
Rồi hai người nhìn nhau, nụ cười dịu dàng lan ra như ánh nắng sau mưa. Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới như chỉ còn hai người bên biển, bên nắng, và bên nhau.
Bảo Minh nâng giọng lên, hân hoan
"Vậy thì... thay mặt cho tất cả mọi người ở đây, tôi tuyên bố: từ giờ phút này, hai người chính thức là vợ chồng!"
Tiếng reo hò nổ tung như pháo hoa.
Và trong tiếng vỗ tay, tiếng cười, cùng ánh chiều vàng dịu cuối ngày Quang Anh cúi xuống, hôn lên trán Đức Duy một cái thật dịu dàng.
"Cảm ơn em vì đã chọn anh, dù thế giới có bao nhiêu người."
Ông bà Nguyễn ngồi bên dưới, ánh mắt đầy vui vẻ, sự xúc động dâng lên trong mắt hai người. Bà Nguyễn tựa đầu lên vai chồng khẽ sụt sùi
"Hic...con dâu tôi đẹp quá"
"Thôi nào, bố với mẹ dễ cảm động quá" Trường Sinh ngồi bên nói
"Còn anh đấy, Quang Anh cưới rồi xong là đến anh nghe chưa" ông Nguyễn lườm nhẹ con trai cả rồi tiếp tục dỗ dành vợ mình
Trường Sinh nghe vậy bĩu môi, mắt liếc nhìn Anh Tú đang ngồi kế bên mình.
(....)
Sau nghi lễ đẫm tình cảm và tiếng vỗ tay còn chưa dứt, dàn nhạc nhỏ ở góc sân khấu bắt đầu chơi những giai điệu vui tươi hơn. Ánh đèn vàng dịu dần lên, đèn lồng treo quanh khu vườn cũng bừng sáng nhẹ, lung linh như ánh sao trên nền trời hoàng hôn.
Đức Duy lúc này đã thay bộ vest cưới chính bằng một bộ đồ thoải mái hơn, màu trắng kem vintage phối ren ở cổ tay được cả hội bạn xúm lại đẩy lên sân khấu. Em cười ngượng, hai má ửng hồng trong ánh đèn, còn không quên quay xuống tìm ánh mắt của Quang Anh giữa đám đông, được hắn mỉm cười cổ vũ.
"Chuẩn bị chưa mọi người ơiiiii~" Đức Duy cười toe, tay giơ cao bó hoa cưới là một bó lavender trắng xen baby tím nhạt, được quấn ruy băng lụa mỏng màu sữa.
Bên dưới, một đám nam thanh nữ tú đủ thể loại đã tụ tập thành một vòng lớn, người thì cười nghiêng ngả, người thì nghiêm túc như chuẩn bị đi thi Olympics. Pháp Kiều đeo kính râm màu hồng, tay chống nạnh, chân gác lên ghế nhìn như sẵn sàng tung người bắt cú ngoạn mục. Hoàng Hùng đứng kế bên đã thấy ngán ngẩm, còn Tuấn Duy thì bị kéo ra mép sàn sân khấu để "coi cho rõ".
"Anh mà bắt được hoa thì mình cưới nhá" Đăng Dương hí hửng quay sang nói với Quang Hùng
"Hứ...mơ đi" Quang Hùng bĩu môi
"Rồi nhaaaaa, em đếm ba tiếng thôi đó, ai bắt được hoa thì xác định đi chơi lễ 14/2 năm sau có bồ!" Đức Duy cười hí hửng, rồi xoay lưng lại, bắt đầu đếm.
"Một..."
Tất cả rục rịch, người ngồi xuống, người đứng kiễng chân.
"Hai..."
Pháp Kiều xoay cổ, khởi động vai.
"BAAAA!!!"
Bó hoa tung lên không trung chậm rãi, nhẹ nhàng như một cánh bướm tím nhạt giữa hoàng hôn. Cả bọn bên dưới ngửa cổ theo dõi như xem pháo hoa rơi. Và rồi — phụp — nó rơi gọn vào tay Pháp Kiều như được lập trình sẵn.
"ÁÁÁÁÁÁÁ!!!"
Tiếng la hét vang lên khắp khu sân tiệc. Có người lăn ra cười, có người gào lên "trời ơi kiếp này tui ế chắc rồi", có người quăng dép theo kiểu "không thể tin nổi".
Pháp Kiều thì ôm bó hoa cười híp mắt, gương mặt như vừa nhận được giải Oscar. Nàng hôn chụt lên bó hoa rồi quay về phía sân khấu, giơ tay vẫy vẫy
"TUẤN DUYYYYY!!! EM NHẬN ĐƯỢC HOA NÈEEEEEEE!!!"
Tuấn Duy người vẫn đứng đó, gương mặt chưa kịp phản ứng bị kéo spotlight. Cả đám quay sang nhìn Tuấn Duy cười rần rần, Đăng Dương còn cố tình huýt sáo, Hải Đăng thì hét to
"Chịu trách nhiệm điiii Tuấn Duy ơiiii!!!"
Tuấn Duy chống tay lên trán, mặt dở khóc dở cười. Nhưng rồi cũng đứng dậy, bước lên sân khấu, đưa tay ra trước mặt Pháp Kiều như một quý ông thứ thiệt
"Chúc mừng em, giờ thì... đi mua nhẫn cặp chứ còn gì nữa."
Pháp Kiều cười phá lên, nhưng vẫn nắm lấy tay anh thật chặt.
Khung cảnh ấy trong tiếng nhạc ấm áp, ánh đèn lồng treo cao, tiếng sóng xa xa và cả đám bạn thân đang cười như vỡ chợ bỗng trở nên dịu dàng và thật đẹp. Một buổi tiệc cưới, một bó hoa, và cả những trái tim còn đang rộn ràng vì một lời hứa chưa nói.
(...)
Hoàng hôn dần buông trọn xuống mặt biển, nhuộm bầu trời thành một dải màu cam nhạt vắt ngang qua sắc xanh thẳm. Mặt nước lấp lánh phản chiếu ánh nắng cuối ngày, khiến cả khu resort như chìm trong ánh vàng ngọt dịu. Những giàn đèn dây treo cao lấp lánh như những vì sao sớm, quấn quanh những cột gỗ thô mộc, tỏa ra ánh sáng vàng ấm nhẹ nhàng.
Bàn tiệc được xếp thành từng dãy dài trên thảm cỏ mượt, trải vải bố màu beige nhạt, trang trí bằng bình gốm nhỏ cắm hoa cúc dại, lavender và baby trắng. Bên cạnh là những chiếc đĩa sứ men rạn, muỗng nĩa bằng đồng cổ và ly thủy tinh lấp lánh hơi nước mát lạnh. Tất cả hòa lại thành một không khí vừa cổ điển, vừa dịu dàng như chính hai con người đang ngồi cạnh nhau — Đức Duy và Quang Anh.
Thực đơn buổi tiệc là sự giao thoa đầy tinh tế: bánh cuốn nhân nấm dùng kèm nước mắm pha chua ngọt; gỏi bưởi tôm càng; súp kem bí đỏ; bò nướng lá lốt và salad dầu dấm; tráng miệng là bánh tart dâu nhỏ xinh và nước ép hoa quả tươi. Mỗi món ăn được phục vụ trên đĩa nhỏ, vừa vặn, thơm lừng, khiến ai nấy đều xuýt xoa vì sự tỉ mỉ và ý nghĩa đằng sau từng hương vị.
Một góc sân khấu nhỏ bằng gỗ được dựng bên bờ biển. Gió thổi lồng lộng, mang theo hương muối mằn mặn và tiếng sóng rì rào. Đăng Dương bước lên, tay cầm micro, áo sơ mi trắng xắn tay, tóc hơi rối vì gió. Đăng Dương nhìn xuống đôi vợ chồng mới cưới đang ngồi giữa sân, ánh mắt ấm áp.
Dương khẽ nói
"Cho Dương được tặng hai đứa một bài hát, cũng là câu nói Dương chưa từng nói... nhưng luôn nghĩ trong lòng."
Rồi tiếng đàn vang lên. Giọng Đăng Dương trầm ấm cất lên, vang nhẹ giữa không gian mở. Mọi người dần im lặng, chỉ còn tiếng sóng và giọng hát vang vọng. Quang Anh từ tốn đưa tay ra, Đức Duy mỉm cười nắm lấy, để hắn dắt ra giữa sàn nhảy trải thảm cỏ, nơi ánh đèn giăng như mộng. Hai người bước từng bước chậm rãi, áp trán vào nhau, tay siết tay dịu dàng và rất đỗi tình cảm.
"Em có mệt không?" hắn thì thầm khi xoay em một vòng nhỏ, tay vẫn đỡ nhẹ lưng em.
"Không... Từ hôm nay em là người của anh rồi, mệt gì cũng chịu được hết" Đức Duy ngẩng lên, mắt ánh nước, rồi nghiêng đầu tựa lên vai hắn, nụ cười nhỏ mà ấm áp nở ra nơi khóe môi.
Tiếng nhạc dịu lại, mọi người xung quanh nhìn theo đôi vợ chồng mới cưới như nhìn một cảnh trong phim thật đẹp, thật tình, và thật yên bình.
Ở một góc khác, Trường Sinh đang ngồi cắn bánh tart mà mắt thì dõi theo Anh Tú đứng cách đó không xa. Gió thổi làm hoa trên bó cưới lay động. Và như một lời hứa không cần nói ra, đêm nay và nhiều đêm sau nữa sẽ mãi là ánh sáng dịu dàng ấy, là giọng cười, là hơi thở sát bên nhau... nơi tình yêu vẫn luôn bắt đầu từ những điều thật nhẹ nhàng.
HOÀN.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip