9 - Ở em!!
Hôm sau, Đức Duy vẫn đến trường như bình thường, nhưng trông em có vẻ một mỏi hơn thường ngày, không còn là gương mặt tươi vui hăng hái như mọi hôm nữa mà là một gương mặt chứa đựng sự mệt mỏi, hai mắt em sưng lên, có lễ hôm qua Đức Duy đã khóc quá nhiều, em tiến đến chỗ ngồi quen thuộc của mình, đưa tay vào ngăn bàn cất balo em cảm nhận có thứ gì đó trong ngăn bàn mình, lôi ra là một hộp sữa dâu cùng bánh mì, tờ note trên đó ghi là gửi cho em. Đức Duy đảo mắt nhìn quanh không cần hỏi em cũng biết nó là của ai. Đức Duy nhét lại sữa và bánh mì vào ngăn bàn, em lấy sách vở bắt đầu vào ca học đầu tiên trong ngày.
Quang Anh ngồi ở dãy bàn bên kia lặng lẽ nhìn em suốt cả 3 tiết học, hiếm lắm hắn mới có ca học chung với em, sáng sớm Quang Anh đã xuống căn tin mua sữa và bánh mì cho Đức Duy. Hết ca học Đức Duy đứng dậy cất sách vở vào balo, đương nhiên em không hề động đậy gì đến hộp sữa và bánh mì cả, em cứ thể để nó nằm trong ngăn bàn.
Quang Anh tiến lại bàn em, cầm lấy hộp sữa và bánh mì lên hắn nở nụ cười có chút chua xót, em vậy mà bây giờ còn chẳng thèm động vào đồ hắn mua cho, nếu là trước đây cho dùng em có né tránh hắn thì đồ Quang Anh mua cho Đức Duy vẫn vui vẻ nhận, lúc về em sẽ lại nhắn tin cảm ơn hắn, chỉ là một tin nhắn cảm ơn đơn giản nhưng cũng đủ khiến Quang Anh cảm thấy vui hơn.
Quang Anh nhìn hộp sữa và bánh mì trong tay, ngón tay vô thức siết chặt lại. Một cảm giác hụt hẫng dâng lên trong lòng hắn. Hắn biết mình đã khiến em tổn thương, nhưng không nghĩ rằng đến cả một chút quan tâm nhỏ nhoi này em cũng từ chối.
Quang Anh chậm rãi đặt lại hộp sữa và bánh mì vào ngăn bàn của Đức Duy. Hắn không muốn em phải gắng gượng đối mặt với mình lúc này, nhưng ít nhất, hắn vẫn muốn chăm sóc em theo cách của riêng mình.
Tại căn tin, Đức Duy lặng lẽ ngồi giữa các anh . Em không nói nhiều, chỉ cúi đầu ăn phần cơm của mình. Hải Đăng ngồi bên cạnh, lặng lẽ quan sát em. Hắn đưa cho em một lon nước cam, giọng điệu có chút dịu dàng hơn thường ngày
"Uống đi, em thức đêm khóc à?"
Đức Duy hơi sững người, ánh mắt lướt qua những người anh của mình. Thành An chống cằm nhìn em, trong mắt mang theo sự lo lắng rõ rệt. Đăng Dương và Tuấn Duy cũng không còn vẻ trêu chọc như mọi ngày, tất cả đều im lặng chờ em lên tiếng.
Đức Duy cầm lon nước cam, khẽ lắc đầu
"Không có gì đâu ạ."
"Còn nói không có gì?" Thành An nhíu mày
"Sáng nay bé đi học mà mặt còn chưa tỉnh ngủ, mắt sưng húp lên kia kìa."
"Em ổn mà..." Đức Duy cười gượng.
Tuấn Duy thở dài, giọng điệu có chút bất mãn
"Chỉ là không ăn nổi hộp sữa và bánh mì người nào đó mua thôi, đúng không?"
Đức Duy hơi cứng người lại. Hải Đăng nhướng mày
"Vậy là em biết ai để vào bàn rồi?"
Đức Duy không trả lời. Đáp án quá rõ ràng rồi, cần gì phải hỏi.
"Chậc, người ta vẫn quan tâm em lắm đấy." Đăng Dương nhàn nhạt lên tiếng.
"Nhưng cũng chính người ta làm em đau lòng." Thành An lạnh giọng
"Duy không cần phải mềm lòng vì mấy thứ nhỏ nhặt như vậy."
Đức Duy siết nhẹ lon nước cam trong tay.
Cảm giác trong lòng em rất phức tạp. Em không thể nói là mình không có tình cảm với Quang Anh, cũng không thể phủ nhận rằng những gì hắn làm suốt hai năm qua đã khiến em rung động. Nhưng... em cũng không thể dễ dàng quên đi cảm giác hụt hẫng và đau lòng khi hắn đột nhiên buông tay, khi những lời đồn kia lan đến tai em mà hắn chẳng hề lên tiếng.
Hải Đăng nhìn em, giọng điệu trầm ổn hơn
"Em cứ từ từ suy nghĩ. Bọn anh không bắt em phải quyết định gì ngay bây giờ cả. Nhưng nếu em cảm thấy không vui khi nhìn thấy Quang Anh, bọn anh sẽ giúp em tránh cậu ta."
Thành An gật đầu, ánh mắt đầy sự chắc chắn
"Duy không cần lo, bọn anh luôn đứng về phía em."
Đức Duy ngước lên nhìn họ, khóe môi khẽ cong lên, nhưng nụ cười lại chẳng có chút sức sống nào.
"Em biết mà..."
Bên này Quang Anh ngồi với nhóm bạn, thức ăn đã nguội từ lúc nào nhưng lại không có dấu hiệu vơi đi, Pháp Kiều nhìn hắn cứ mãi chọc miếng cá đến khi nó nát hết vẫn không ngừng, mắt thì vẫn luôn nhìn về phía người nọ liền khó chịu nhắc nhở
"Nhìn ít thôi, mày không ăn thì để người khác ăn"
"Làm tổn thương thằng bé giờ thì nhìn cái gì?" Minh Hiếu hếch mặt
Quang Anh không đáp, chỉ buông đũa, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng của Đức Duy ở bàn bên kia. Hắn nhìn thấy em chỉ cúi đầu ăn, không nói nhiều như mọi khi. Nhóm bạn của em cũng không cười đùa sôi nổi, mà ai nấy đều tập trung vào em với ánh mắt lo lắng.
Hắn biết em không ổn.
Và điều tệ nhất là—hắn chính là nguyên nhân khiến em như vậy.
"Haizzz..." Quang Hùng chống cằm, nhìn Quang Anh rồi lắc đầu
"Trước kia theo đuổi người ta hăng hái bao nhiêu thì bây giờ lại né tránh bấy nhiêu, giờ thấy em ấy buồn thì mặt mày ủ ê. Mày đang hành ai vậy?"
Minh Hiếu bồi thêm một câu châm chọc
"Tao nói thật, nếu mày là đàn ông thì đứng lên đi thẳng đến đó mà nói chuyện rõ ràng với thằng bé. Chứ cứ ngồi đây nhìn lén như kẻ thất tình thế này, chả khác nào một gã si tình hèn nhát."
"Cậu ta vốn là một gã si tình rồi còn gì?" Pháp Kiều cười khẩy
"Nhưng mà đúng là hèn nhát thật."
Quang Anh siết nhẹ bàn tay.
Hắn không hèn nhát, hắn chỉ không muốn ép em. Hắn đã làm tổn thương em, đã để em hiểu lầm, vậy thì giờ đây, nếu em thực sự không muốn nhìn thấy hắn nữa, hắn không thể ích kỷ ép em đối diện với mình được.
Nhưng... nhìn em buồn thế này, hắn cũng chẳng thể chịu nổi.
Pháp Kiều chống cằm, nheo mắt nhìn hắn
"Quang Anh, tao hỏi thật, nếu thằng bé thực sự muốn rời xa mày, mày có để em ấy đi không?"
Quang Anh giật mình.
Hắn không trả lời ngay.
Vì hắn không biết.
Hắn đã luôn đứng phía sau em, luôn chờ đợi, luôn âm thầm bảo vệ. Nhưng nếu một ngày em thực sự không cần hắn nữa, hắn có đủ can đảm để buông tay không?
Hắn biết mình không phải người rộng lượng đến vậy.
"Không đâu." Quang Hùng đột nhiên lên tiếng, ánh mắt nhìn hắn đầy chắc chắn
"Mày không nỡ để Duy đi đâu. Tao biết mà, tất cả mọi người ở đây đều biết."
Quang Anh vẫn im lặng.
Hắn cầm lấy ly nước, uống một ngụm, che đi cảm xúc trong mắt mình.
"Vậy thì đi mà kéo em ấy lại đi, đồ cứng đầu." Minh Hiếu bĩu môi.
"Không phải mày sợ tổn thương Duy sao? Vậy thì có chắc em ấy đang hạnh phúc không?" Pháp Kiều nhếch môi.
Quang Anh nhìn về phía Đức Duy lần nữa.
Lòng hắn thắt lại.
Không, em không hạnh phúc.
Vậy thì... hắn chờ đợi còn có ý nghĩa gì nữa?
.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip