#12

Au đang rất sợ nhưng.....
Chap mới thì vẫn phải ra😭😭
_________________________________________
Sau buổi hẹn hò đầu tiên, họ đã gần chạm tới được thứ đáng sợ nhất mệnh danh là tình yêu. Và ngay tối hôm đó họ cũng đã có một đêm thật nồng cháy bên nhau, trao thân cho nhau. Điều quan trọng nhất là biến đối phương làm của riêng mình.

Quang Anh đã đánh dấu Đức Duy.

Tất nhiên, là cần có sự đồng ý của đối phương.

7:00 am
Từng tia nắng lung linh, len lỏi qua từng ngóc ngách mà ánh lên trên khuôn mặt mĩ miều của em. Một buổi tối hoạt động hết công xuất đã làm em mệt mỏi, chẳng thể nhúc nhích. Dù vậy nhưng em vẫn tỉnh dậy và đi từng bước loạng choạng đến nhà vệ sinh. Em biết thừa HẮN aka nguyễn quang anh sẽ bỏ em ở lại và đi làm trc nên em khó có thể trách tội.

Ngay hôm nay em cũng khá bận, đi kí một số hợp đồng, củng cố cho khô đạn của bang một ít. Hồi trước, tranh chấp khá nhiều nên tiêu hoa khá nhiều đạn. Thêm bắn tỉa của bang cũng ựa gần hết nên tuyển thêm.

Nhiều việc thật. Em bước xuống bếp đã thấy đồ ăn đc bác giúp việc chuẩn bị khá nhiều, bên cạnh còn có ly trà sữa full topping.... Của ai ai ai?????

" Bác ạ"

" Mời phu nhân dùng bữa sáng"

" Quang Anh đi làm rồi ạ??"

" Cậu chủ đi từ sáng rồi ạ"

" Vậy ạ" em hơi thất vọng mặt cúi xuống nhưng mắt vẫn dính lấy cốc trà sữa

"  À mà, cậu chủ có dặn tôi là đưa này cho phu nhân"

Bác cầm cốc trà sữa đưa lại cho em rồi lại tiếp tục căn dặn.
______________________________
8:00 am
Em rời khỏi nhà chạy đến công ty lấy hợp đồng, rồi lại chạy đến nơi đã hẹn .

Trên đường đi, em cứ mải ngắm nhìn những hàng quán, con đường xa hoa tráng lệ của mảnh đất này. Liệu đến khi nào em mới gặp lại được mẹ. Mẹ luôn bảo: " Mẹ sẽ chính là ngôi sao duy nhất trên bầu trời ở trong giấc mơ của con".

Em nhớ mẹ

Nhớ cả người con trai ấy

Một sự khờ dại, chẳng thể nhận ra được người mình thương, mình nhớ. Đành cả thanh xuân để chờ đợi. Đang ở bên mình.
Quá ngây ngô để có thể tự tìm ra sự thật.

Cuối cùng em cũng đã đến nơi. Một khách sạn lớn. Tông màu chủ đạo của nó khá tối giản. Màu trắng xen lẫn với những cánh cửa gỗ trầm. Và nó được tô điểm thêm sự sáng bóng của vàng. Mọi thứ hòa trộn lại với nhau tạo nên một bức tranh tuyệt hảo. Em rảo bước đến quầy lễ tân, xong xuôi mọi thứ. Em lại lê bước chân đến điểm hẹn. Khi lên đến nơi, em thấy có một bóng lưng quên thuộc đang ngồi đợi.

" Chào"

"...."

" Lâu ngày không gặp em, Đức Duy"

" uh"

" Em dạo này ổn không??"

" Ổn và rất ổn cho đến khi gặp anh"

Người đàn ông cứng họng, cảm giác nhục trào dâng trong người anh ta.

" Có vẻ em thay đổi khá nhiều nhỉ"

" Để quên đi quá khứ yêu nhầm phải súc vật bt nói thôi"

"Em....."

" Đừng sủa nữa vào vấn đề chính đi"

Hắn cười trừ rồi nói

" Thôi đc rồi, hợp đông đây, kí đi, lo đạn và súng mới sẽ về"

Em nhận lấy bản hợp đồng, đọc từng dòng một cách thật kĩ càng. Bỗng khi đọc đến phần luật kiểm tra hàng thì hiện lên tra mặt em là chữ 'Không tròn trĩnh

" What?!!!!"

" Sao có gì thắc mắc hả "

" Mày nứng à hay gì mà đéo cho kiểm tra hàng "

" Đó là quy định riêng của bang anh ~ "

" Có cái lồn nhé"
Em tức giận xé hợp đồng, bỏ đi ngay tra mặt hắn.
Chẳng hiểu sao em bị một lực ngăn lại kéo em đập một cứ mạnh vào tường.
" Áh....."

" Mày nứng à con?!!!!"

" Em làm mất thời gian của tôi ~ "

" Chắc thời gian của tao là cứt ý mà mất với chả thời gian "

" Phải phạt thôi ~ "

" Tự trọng xíu đi thằng mặt lồn, bố có chồng rồi "

" Đập chậu cướp hoa, bé chưa nghe đến à "
Hắn luồn tay vào trong chiếc áo phông rộng của em mà sờ mó. Em do đuối sức từ tối hôm qua mà chẳng thể kháng cự. Nước mắt em cứ thế ầng ậc chảy ra, khó mà kiểm soát đc. Em chỉ mong có người đến giải cứu em thôi. Làm ơn đó.

Rầm?!!!!
 
"Cướp cái lồn nha con "

" N-nguyễn.... Quang... A-anh"

"Tội nhân 3"
Hắn tức giận xong tới giáng cho tên kia một nhát dao chí mạng ngay ngực. Tên kia chỉ kịp ú ớ thêm vài tiếng yếu ớt rồi gục hẳn.

Hắn quay ra nhìn em, một phát một bế em chạy ra xe. Em thì bàng hoàng vẫn chưa thoát đc ra khỏi vụ việc lúc nãy.
Bỗng dưng em cảm nhận đc sự ấm áp mà trước đến giờ em chưa được có.
Hắn ôm em ư????

"Bé ngoan không sợ, nếu sợ khóc đi "

"Khóc để giải tỏa "

Cánh tay hắn vòng qua đầu em mà vuốt ve mái tóc đã bị mồ hôi làm cho bết lại. Em cứ thế mà khóc như một đứa trẻ mất đi người thân.

'Ấm quá'
_________________________________________
Xin lỗi vì ra chap quá muộn, truyện đồ về xàm, nhưng từ giờ ngọt sẽ ít hơn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #rhycap