#13

Wattpad sập ạ😃
Em khóc ròng 800 dòng sông quê hương lun
Mất một tuần mỗi ngày mày mò để mở
Tưởng mất vĩnh viễn, thấy lâu quớ
Nhưng em đã trở lại, sau khi tịnh tâm và đọc mắt biếc của Ánh.
Văn chương chưa biết đã lai láng không
Nhưng mong mụi ng vẫn đọc
*Đổi: Quang Anh = anh
_________________________________________
                            2 năm sau
     Mọi thứ trôi qua yên bình và tốt đẹp. Hắc Tử Liên bay lên như diều gặp gió. Trở thành bang phái sở hữu nhiều thiết bị tân tiến hiện đại nhất. Song hành cùng HTL là Quỷ Tử Cốc với thành tích phong sát hơn 30 bang phái, cho tất cả về với cát bụi. Riêng Sở Mã Nguyệt thì lận đận rơi vào tình cảnh trớ trêu khi người năm quyền chết ngay trước mắt, hạng bậc cứ thế tụt như số người theo dõi bên nick YT của anh Độ.

    Em và anh cũng bắt đầu nâng dần mức độ tình cảm trông chiếc bình tình yêu của riêng lên cao. Bây giờ còn bị mấy anh lớn trêu là cặp gà bông của giới mafia. Hai ông trùm cứ thế mà suốt ngày nhõng nhẽo với nhau. Nhưng em nhõng nhẽo còn chưa nhiều bằng anh. Cứ về đến nhà là lại đòi hôn không hôn là phồng má lên giận dỗi. Riết là hư lun á.
" Bạn nhỏ đáng iu ơiiiiii"

" Eo, anh dẹp ngay cái giọng đây đi"

" Cho tớ thơm miếng, ui thơm thế, nhớ"

" Nào, nhột bớt lại người ta tưởng khùng"

" Khùng này yêu em"

" Ui cái mùi rượu vang này của riêng tôi, hehe"

" Nào đi ra như chó ý"

"Chó mún hônnn"

" Không đi ra, tý nữaaaaaa"

    Bên tổ đội bắn tỉa cũng không mấy khả quan với Bảo và Thế Anh. Thế Anh một tay sát thủ chuyên nghiệp với tài năng bắn tỉa trăm phát trăm trúng. Ấy thế mà lại phải cúi đầu trước Trần Thiện Thanh Bảo tay bắn tỉa với thành tích một băng đạn giải quyết một bang.
" Thế Anhhhhhhh"

" Dạ"

" Cái quần hình con voi của em đouuuu"

" Anh không bt"

" Anh đang mặc đây thây mà bảo không bt"

" Cho anh mượn xíu hoi anh trả liền"

" Anh trẻ trou hả hay gì, trả cho em"

" Nhưng mà nó cutiiiiiiii"

" Không là không"

Đây chỉ trích một chút chuyện trong mấy năm qua thôi. Ừ thì là ông trùm nhưng chỉ tổ ở mỗi ngoài đường còn trong nhà thì chưa biết.
_________________________________________
Tháng 7, Mùa hè
Mùa hè về tiếng ve kêu rả rích trốn trong những chiếc lá xanh mởn. Hoa phượng cũng bắt đầu mở rộ. Những cành hoa hồng, hoa giấy, hoa hướng dương cứ thế mà nhuộm cho cả khu vườn bằng màu sắc của chính nó. Những con chim thì bận bịu ngồi so tài giọng hát trên cành. Hai con chó Alaska em nuôi cũng đang bận ngủ. Lợn.

Mọi thứ đều bận và công việc của riêng mình. Em cũng không thể rơi vào trường hợp ngoại lệ, đi làm sấp mặt. Công việc dí tận đít, anh cũng thế nghiêng khác em là đi làm sớm hơn thoai. Em vừa chỉ huy HTL vừa nắm quyền tập đoàn Hoàng gia. Công việc x5. May ở HTL có mọi ng giúp đỡ chứ không em hấp hối mất. Sáng sớm banh con mắt là em đã đi làm rồi. Bình thường 10h mới đến mà hô. Nay 8h đi quá sớm luôn.

Đến cái là bị bé thư kí thân thiện ném cho cả sấp tài liệu. Nhìn như tài liệu ôn thi olympic ý. Nhìu vãi chưởng. Em nhìn bé xong bé đáp lại em với nụ cười thân thiện thêm quả lông mày giật giật. Có vẻ deadline tới đít gòi
" Nhiều vậy Huy"

" Tài liệu trong 3 ngày anh nghỉ đó ạ"

" Ờm, làm thì làm mà..."

" Là anh đau lưng, đau đầu, đau chân hay đau cái gì để em lấy thuốc"
Con bé vừa nói vừa giơ từng loại thuốc lên trước mặt em. Hình như chiêu này cũ r thì phải.

" Thèm trà sữa"

" Đây anh trà sữa fulltopping size L, anh uống hãng nào nhỉ"

" Mixue"

" Đây anh, uống và làm việc chăm chỉ"
Làm việc đến trưa thì cũng đã xong, cái lưng cũng đã phản đối mà kêu rắc một cái. Bé thư kí sau khi nhận tất cả tài liệu thì đã mở cửa và giải thoát cho em. Bố Bảo cũng đã tranh thủ gọi điện tử em đi bar tối nay. Phải đi đớn bé bựa xong mè nheo đi mua sắm mới đc.

Thế là theo kế hoạch đã được vạch sẵn trong đầu em thì bây giờ em cần sách đít sang công ty anh và sách anh sang trung tâm mua sắm.

Thế là em lại bon bon trên đường sang tập đoàn Da Money của anh. Đặt cái tên khó ưa. Tầm 12h, em sang trọng bước xuống khỏi chiếc Porsche tiến vào bên trong công ty. Công ty anh sau khi đc em đập đi xây lại thì đã khá đẹp. Môt màu đen huyền bí kết hợp với màu trắng sang trọng. Trông hài hòa hết sức. Không uổng công em đặt đá tự nhiên nguyên khối về xây, đáng tiền ghê.

Bước vào sảnh chính, khi em đang định bước tới thang máy để lên lầu thì bị một cô nhân viên chặn lại. Chắc là cô chưa biết em là nóc nhà của thằng sếp cô rồi.

" Xin hỏi cậu đến đây có việc gì"

" À tôi đến gặp chủ tịch, phiền cô gọi cho anh ấy giúp tôi"

" À vâng, đợi tôi một chút, cho tôi xin tên của câu"

" À Hoàng Đức Duy nhé"

Cô nhân viên lúng túng nhấc máy gọi cho anh. Đầu dây bên kia đã có phản hồi nhưng với giọng điệu bắt gỏng, có vẻ nhiều việc tới nỗi không quan tâm tên ng cần gặp luôn mà.

" Cậu đi theo tôi nhé"

" À thôi không cần đâu, phiền chị rồi"

Em rảo bước tới thang máy và đi lên trên, thang máy đc thiết kế trong suốt nhìn ngắm trọn cảnh thành phố nhộn nhịp bên ngoài. Đi một lúc mà vẫn chưa tới mệt thật.

Mất tận gần 2p để đi đến tầng anh làm việc. Phòng làm việc của anh bao trọng cả tầng vừa lên đến rẽ phải là đến. Cánh cửa được làm từ gỗ xen kẽ nhưng khối đá tự nhiên đen và tô điểm thêm một chút lấp lánh của vàng.
Em đẩy cửa bước vào, anh vẫn làm việc chăm chú cho đến khi em cất tiếng gọi

" Chồng yêuuuu làm việc chăm thế"
_________________________________________
Lại sắp thi cuối kì nên tui rảnh lúc nào ra chap lúc đấy mụi ng thông cảm nghen!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #rhycap