#6

Cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại ở cổng biệt phủ Hắc Tử Liên. Em tiếp tục cuộc hành trình, lết vào trong nhà. Vừa vào đến nhà là em đã ngồi phịch xuống sofa rên rỉ.

"Đi đâu bây giờ mới về, hay mày lại vào bar đấy" Bảo đi ra cùng vối cốc nước trên tay rồi ngồi xuống chỗ bên cạnh em.

"Một chút việc thôi" em cầm lấy điếu thuốc bên cạnh, rít một hơi thật sâu, thả ra làn khói trắng xóa.

" Thật không, bình thường 4h mày về. Giờ 15h chiều rồi mới vác mặt về"

"Hỏi thật, mày ĐI ĐÂU" Bảo nhấn mạnh từng chữ nhữ để răn đe em, ép em khai ra sự thật

"Đi ra ngoại ô, được chưa" em vùng vằng dập tắt điếu thuốc trên tay

" Tao đến chịu, chuẩn bị đi rồi vào họp, tao chở mày luôn" Bảo đứng phắt dậy định chạy ra lấy chìa khóa nhưng Bảo bỗng dừng lại hít một hơi thật sâu

" Hửm....Pheromone nào lạ vậy"

Em đang định chuồn lên phòng thì khựng lại, xịt keo cứng ngắng

" Này, Duy pheromone của lạ vậy, còn cái áo này đâu phải của mày. Khai thật. Đi đâu, làm gì, với ai, nhanh" Bảo tức giận xổ ra một tràng, chẳng cho em trả lời.

" Không có..." em bày ra giọng nũng nịu để chuồn đi nhanh nhất

" Mũi tao chưa có dính đờm đâu, tao là omega tao nhạy cảm với pheromone lắm nên khai thật đi" Bảo xoay đi xoay lại người em để kiểm tra

" đ-đừng nói với tao là you bị chơi rồi nhá" Bảo long lắng hỏi

Cuối cùng chỉ nhận lại được một cái gật đầu từ em. Biết được một cái là Bảo cốc cho em một phát vào đầu rõ đâu, miệng vẫn không quên chất vấn

" Thằng nào hả? enigma? ở đâu? nổ bố cái địa chỉ"

" N-nguyễn Quang Anh" em lắp bắp trả lồi rồi cúi gằm mặt xuống

" H-hả? Đừng nói với tao là tối qua mày đột nhập vào Quỷ Tử Cốc nhá" Bảo nghiêm giọng hỏi

"S-sao anh biết"

" Hai thằng con tin to lù lù sáng nay đc thả về, kho hàng bị nổ bom cũng được ngăn chặn"

" Mày thỏa thuận gì với bên họ rồi"

"Thì....." em vẫn sợ bị đánh nữa nên chẳng giám trả lời

" Thì sao, nói, hứa không đánh, chỉ đi kể"

"Thì làm phu nhân cho Quỷ Tử Cốc" giờ mắt Bảo như hai quả bom nguyên tử ý, đéo giám ngước lên nhìn luôn.

" Thôi khỏi mọi chuyện lỡ rồi, cần dùng luôn Quỷ Tử Cốc làm bàn đạp mà thăng hạng"

" Giờ mày biến lên tầng mặc quần áo vào nhanh" Bảo vừa nói vừa đẩy em lên tầng

" Đau......"

"Đau đau con cá, cút. Muộn giờ"

________________________________________________________________________________

Sau khi thay đồ xong, Bảo chở em đến công ty. Nhìn công ty vẫn xa hoa tráng lệ như ngày nào, nhưng giờ nó là của em. Khồng còn phải núp sau lưng ông bố già dâm dê đó để đến công ty nữa, đúng là súc vật thì mãi là súc vật. Nhưng hôm nay không quá may mắn thì phải:

" Vào phòng họp trước đi, mọi thứ anh chuẩn bị rồi" Bảo đẩy em vào phòng rồi bỏ em một mình trong đấy với ngàn ánh mắt soi mói

" Cuộc họp bắt đầu" em bắt đầu vai diễn trưởng thành của một alpha trội

Mọi người liên tục trình bày ý kiến, trong lúc đó em cầm đống giấy tờ mà Bảo đưa cho đọc

" Sao, tôi tự hỏi trong thời gian tôi đi, tại sao công ty liên tục tụt hạng"

"Ai là người nắm quyền trong lúc tôi đi" em bắt đầu bực tức khi nhìn vào đống hồ sơ dày đặc nhưng trong đấy lại chẳng có một tý gì thông báo rằng công ty đang phát triển.

" Ai?" em nhìn mọi người, ánh mắt sắc lẹm như dao

Những ai lúc nãy còn có ý định khinh thường em bây giờ mồ hôi ông nào ống nấy tuôn ra như thác đổ. Người ông nào cũng quắn quéo lại. Mắt ai cũng chỉ nhìn chăm chăm vào đống giấy tờ mà miệng như dán keo lại, nói không nỏi một chữ

" Sao vậy, tôi mới quay lại sau 3 năm thôi mà giờ ai cũng khinh tối đến thế à" em nháy mắt với lũ vệ sĩ đứng bên cạnh

Sau khi nhận được tín hiệu ngay lập tức, vệ sĩ rút hàng nóng dì vào đầu từng người một. Ai nấy đèo sợ hãi mặt tái mẹt lại.

" XIn chủ tịch thứ lỗi, chúng tôi không được phép nói"

"Nói đi, chết dưới tay tôi vui hơn nhiều đấy" em nhoẻn miệng cười, nụ cười méo mó chẳng có chút niềm vui nào trên đó cả

" Dạ, xin chủ tịch hạ hỏa, ô-ông Hoàng Đức Lâm, cầm quyền Hoàng gia trong thời gian chủ tịch đi"

" Ai cho. Hửm..."

" Đại phu nhân Hoàng đang ở vị trí thư kí chủ tịch"

Khi không khí dần trở nên căng thẳng, Bảo đã chú ý từ xa xem cách em chủ trì cuộc họp sau 3 năm thế nào. Nhưng thấy tình hình dần đi vào ngõ cụt, mạng người dễ bay đi theo gió, bảo đành bỏ lại việc đang làm, chạy vào phòng họp ngay lập tức. Tránh để nhân sự ngỏm.

" Duy, xong chưa"

" Hửm.... anh Bảo vào đây làm gì"

" Mày định xiên que nhân sự à"

" Em nghĩ nên thay rồi đấy"

" Điên, Giải tán, mọi người trở về phòng mình đi. CHủ tịch không còn như lần trước nữa đâu"

" Hoàng Đức Lâm, tại sao lải cầm quyền công ty trong lúc em đi"

" Truyện gì, hôm nào vào bar nói sau, giờ đi, về nhà"

Khi em đang chuẩn bị đi về vì nhìn thấy mặt trời cũng đã bắt đầu lặn. AI nghĩ rằng cuộc họp đấy lại kéo dài như vậy. Giờ chắc cũng đã 7h tối rồi. Xuống đến bãi đỗ xe, tự nhiên em ngái ngủ kinh khủng khiếp. Đi trên xe em gật lên gật xuống muốn ngủ gật. Đã thế đường từ nhà về công ty còn xa nữa. Về đến nhà tiếng chuông đện thoại vang lên inh ỏi

" Alo, ai vậy ạ"

" Chương đây, có chuyện gấp em sang Quỷ Tử Cốc ngay được không"

" tại sao chứ, 6h tối rồi mà"

" q-quang anh trúng đọc rồi"

________________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #rhycap