Chương XLIII


00:00

Quang Anh ôm em trong vòng tay, nhẹ nhàng dỗ em say giấc. Dù đã làm hoà với nhau, nhưng hành động của em như thế vẫn làm cậu cảm thấy rất sợ.

Sợ người em thương chẳng phải cậu. Nằm trong lòng cậu, nhưng cậu lại không trong tim em

Biết rằng trong tình yêu, tin tưởng đối phương là điều cần thiết. Cơ mà bây giờ một danh phận rõ ràng cũng không thể cho nhau được. Cậu lấy căn cứ gì để tin tưởng em đây

Đức Duy dụi đầu vào người Quang Anh, em khẽ siết lấy vạt áo cậu. Như thể nghe thấy hết những lo lắng trong lòng đối phương mà nhẹ nhàng an ủi. Rằng cậu phải tin em, rồi một chút nữa thôi, cả hai sẽ cùng nhau bước trên lối đi của hạnh phúc

Nơi chỉ có em, có cậu. Sẽ không còn ai hay bất cứ thứ gì có thể ngăn cản họ đến với nhau được nữa

-Quang Anh

-Cậu có nguyện ý đi cùng tôi không?

...

"Xinh đẹp, dậy thôi"

"Ưm...gì chứ... Báo thức còn chưa kêu mà?" Đức Duy dụi mắt, đưa tay tìm kiếm điện thoại ở đầu giường, xem giờ

"Tớ muộn cậu dậy đi tập thể dục"

"Sao tự nhiên hôm nay lại thế?"

"Vậy sẽ lành mạnh hơn, tốt cho sức khoẻ của cậu mà" Cậu xoa đầu em, kéo tay tỏ ý muốn em ngồi dậy. Nhưng Đức Duy vừa dựng lên đã nằm xuống, thật sự không làm cách nào khiến em dậy được

"Tối qua ngủ muộn mà, cậu đừng có hành hạ tôi"

"Không phải hành hạ cậu, tớ-"

"Nằm xuống đi"

"Ôm tôi, muốn ngủ tiếp" Em lười biếng nói, như đang ra lệnh cho cậu vậy. Quang Anh thấy em vừa nũng mấy câu đã mềm lòng, chiều theo để em ngủ tiếp

"Đồ lười"

"Đừng nói như thể lúc nào tôi cũng lười biếng, chính cậu mới là lí do đấy"

________

"Sĩ số lớp"

"34/35, vắng Bảo Minh"

Thế là nó lại nghỉ rồi

Đức Duy nghe lớp trưởng báo cáo sĩ số, thở dài một hơi rồi gục xuống bàn. Khỏi phải nói, lòng em cảm thấy tội lỗi biết nhường nào. Khi mà nó không liên quan, cũng không can thiệp. Vậy mà lại bị bố em nhắm vào, "trừng phạt" như việc nó học cùng trường với em là chuyện tày trời. Ngày hôm qua đọc tin nhắn của nó, đến chính em cũng phải sững người. Nó bị bố em ép nghỉ học, cắt đứt liên lạc với bạn bè cùng lớp hay những mối quan hệ có liên quan đến em. Kiểm soát cả tin nhắn trên mạng xã hội, hành hạ nó như vật thí nghiệm tâm lý vậy

Cũng không biết ông ta làm cách nào, nhưng rõ ràng là nó không hé răng nửa lời với bố mẹ. Cho dù có gặng hỏi đến mức nào

Tưởng chừng như một chút nữa thôi, ông sẽ biến con trai người ta thành còn trai của mình. Rồi lại theo lối cũ, áp đặt nó như cái cách ông đã làm với em

Làm sao em dám kể với cậu kia chứ? Chuyện vì em mà gia đình cậu hết người này đến người khác bị vạ lây. Em biết ông làm thế để cậu thấy khó mà lui. Rằng nếu cậu còn cả gan đến gần, ông sẽ không màng đạo đức mà khiến mọi người quanh cậu phải chịu đau khổ. Định sẽ một mình giải quyết tất cả, vì đến cuối cùng, em cũng quá ích kỉ để bằng lòng buông tay

Muốn nói với cậu, em xin lỗi rất nhiều...

"Duy, Duy"

"Ừm...hả?" Em giật mình trở lại thực tại, quay sang phía phát ra âm thanh

"Cậu chơi với Minh từ trước à?" Bạn học ngồi cạnh bàn em

"À...mình không..."

"Lạ thật, hôm đầu rõ ràng mình thấy hai người nói chuyện rất thân thiết" Cô ta nheo mắt, bạn học này là Bella. Đội trưởng đội cổ vũ, xinh đẹp, sắc xảo. Dù chỉ là thoáng qua, nhưng em cũng không ít lần nghe tên cô ta được nhắc đến trong những cuộc trò chuyện của học sinh khắp toàn trường. Có vẻ khá nổi tiếng

"Ừm, mình biết người quen của cậu ấy. Sao thế?"

"Mình chỉ hỏi thôi, biết đâu cậu lại liên quan đến việc cậu ấy nghỉ học"

"Sau hôm cậu tới, Minh nghỉ luôn từ bấy đến giờ mà"

"Ý cậu là sao?" Em nhíu mày, nghe giọng điệu ác ý của cô ta mà khó chịu. Nhưng Bella chỉ nhún vai rồi quay đi, không giải thích thêm gì cả

________

Đã mấy ngày rồi, kể từ khi Gia Khang mất tích. Khánh Ngân - người vẫn luôn năng nổ và hoạt bát lại trở thành cái xác vô hồn, héo khô và lụi tàn từ tận sâu bên trong. Nàng vẫn không ngừng tìm kiếm, dù từ giây phút thông báo biến động số dư, nàng đã biết rõ kết quả. Lang thang trong căn phòng của Gia Khang, nàng như mắc kẹt trong những kỉ niệm của mình và nó, không thấy lối thoát

"Vừa ngơi em bé của chị ra một chút thôi mà...em lại biến mất rồi..." Đưa tay vuốt ve mặt nó trong bức ảnh chụp chung, mắt nàng nhoà đi vì lệ

"Thích đùa, nhưng lần này em đùa như vậy không còn vui nữa đâu"

"Gia Khang...chị nhớ em lắm..."

//ding dong~// Chuông cửa vang lên, nàng vội vàng chạy xuống. Mong rằng khi mở cửa ra sẽ là cảnh sát, và câu nói "đã tìm thấy Gia Khang rồi" của họ. Nhưng đó lại là Thiên Hoa. Cô có vẻ vừa đi học về, trên người vẫn mặc quần áo đồng phục. Khánh Ngân nhìn cô, rồi ngồi phịch xuống sàn. Thiên hoa vội đỡ nàng dậy, đưa nàng đến chỗ ghế ngồi

"Không phải cảnh sát..."

"Cảnh sát nào cơ?"

"Chị đến đây làm gì?" Nàng cúi mặt "Em không giúp gì được chị đâu..."

"Sao lại nghĩ chị đến để mong em giúp đỡ?"

"Thiên Hoa...em mất hết rồi...rõ ràng em đã cẩn thận...ôm chặt nó trong lòng...vậy mà sao nó vẫn biến mất được chứ..." Khánh Ngân nói, giọng nàng run run, nước mắt trào ra. Thiên Hoa vội vàng gạt đi nước mắt của nàng, liên miệng nói "không sao đâu". Suốt một giờ đồng hồ sau đó, nàng chỉ khóc. Khóc như thể đó sẽ là lần cuối cùng. Không nói, không rằng. Từng giọt nước mắt lăn như kể lại cả một cuộc đời. Sau đó, nàng cũng ngủ thiếp đi trên vai cô

Thiên Hoa kê gối, để nàng ngủ trên sofa. Còn mình thì quay trở về nhà. Trước khi đi còn cẩn thận để lại một tờ ghi chú, nội dung là hãy tìm đến cô mỗi khi cần ai đó để chia sẻ. Dù đang ở đâu, cô cũng sẽ có mặt.

Nhìn con phố nhộn nhịp trước mắt, cô lại thấy trong mình nặng trĩu. Thấy nàng như vậy, cô thương lắm. Cô cũng không làm sao tưởng tượng nổi, cảm giác mất đi một người mà mình coi là cả thế giới sẽ như thế nào. Chỉ biết nó sẽ rất đau đớn

Nhưng nó đau thế nào, thì không ai nói được

____________________________

Tui sắp thi xong rui, kiki

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip