Chương XLVI
"Xin lỗi chuyện gì" Quang Anh nắm tay em, nhìn chằm chằm Đức Duy với ánh mắt mong đợi. Trái lại, em chỉ lắc đầu
"Tôi không nói được..."
"Duy, có gì mà không được? Tớ sẽ nghe mà, nói với tớ đi" Cậu nhíu mày, tay nắm tay em siết chặt hơn một chút. Nhưng đến cuối cùng vẫn không có được đáp án. Đức Duy giấu nhẹm cảm xúc đi bằng một lời nói qua loa, mang tính hứa hẹn. Rằng
"Giờ chưa phải lúc. Tôi sẽ nói với cậu sau"
"Nhưng Duy à...sau đó là bao giờ? Chẳng phải chúng mình lại sắp chia xa rồi à?" Dứt lời, bầu không khí im lặng lại một lần nữa tiếp diễn. Chẳng phải lần đầu tiên em chọn đối phó với cậu bằng cách này. Cứ trốn tránh, đòi tự mình giải quyết. Nhưng sau mỗi lần như thế, em đều đầu hàng vì kiệt sức.
"Là chuyện của hai ta mà, sao yêu cứ đòi một mình làm hết? Tớ ở đây để giúp cậu, không phải cậu đã từng nói thế à? Vậy sao bây giờ lại tránh xa tớ"
"Quang Anh, tôi đói"
"Duy à...không phải cách hay đâu..."
"Tôi đói bụng, Quang Anh..." Dù trong lòng khó chịu biết bao. Nhưng đứng trước ánh mắt long lanh của em, cậu lại quá đỗi nhu nhược
"Tối nay nói với tớ, được không? Tớ đưa cậu đi ăn sáng nhé?"
"Ừ...tối nay..." Em lí nhí, nghĩ đến thôi là tay đổ mồ hôi lạnh. Khi tất cả đều đang phản đối họ bên nhau. Liệu lúc biết chuyện, cậu có còn ở đây với em nữa không?
...
11 giờ sáng
Sau bao nhiêu nỗ lực, em và cậu cũng đã gọi được xe đến ăn ở một nhà hàng gần đó. Vì em bảo đói trước đó rồi, nên Quang Anh không muốn em phải đi xe đường dài
"Cậu ăn gì?"
"Không biết, tôi không thấy thích ăn gì. Quang Anh gọi đi, cậu ăn gì tôi ăn đấy"
"Nói thế ai biết mà gọi chứ" Cậu nhìn vào thực đơn, bởi không biết ăn gì nên mới bảo em chọn, vậy mà em lại trả lời như thế. Chọn bừa hai món, định sẽ mang ra cho em ăn thử rồi hợp cái nào ăn cái đó. Cơ mà lúc mang ra rồi, em lại bảo mình không thích cả hai
"Duy à..."
"Có phải tôi muốn thế đâu...Quang Anh cứ ăn đi, lát nữa dọc đường có gì tôi ăn tạm cũng được mà"
"Ở đây không có kiểu đó đâu bé, cậu cứ kén chọn mãi thế. Ban đầu tớ đã bảo cậu gọi món rồi mà"
"Tôi đã bảo không phải tôi muốn thế mà!" Em cao giọng, đứng bật dậy. Nhận ra mọi người trong quán đều đang nhìn mình mới ngồi xuống
"Tớ không phải đang trách cậu, đừng hiểu lầm. Chỉ là từ nãy đến giờ để cậu đói đã lâu, cứ thế sẽ đau bụng mất. Hay là bây giờ dẫn cậu ra đó, gọi món khác nhé? Tớ xin lỗi, Duy đừng giận tớ mà..." hai tay đặt lên vai em, cậu từ từ giải thích vấn đề rồi tranh thủ nịnh em ăn. Đức Duy nghe cậu nói cũng thuận tai, thế là đồng ý
Ăn uống xong, cả hai thanh toán rồi lang thang trên phố. Nơi đây vừa vắng vẻ, lại nhàm chán. Lạ chỗ, lại còn là học sinh. Họ chẳng biết phải đi đâu
"Quang Anh ơi"
"Ơi"
"Hay là mình đi về đi, ở nhà với cậu thôi. Đi như này lãng phí thời gian quá, tôi không cảm nhận được chúng mình..."
"Không cảm nhận được chúng mình là sao?"
"Tôi không biết...nhưng..."
"À, hay là... cậu dẫn tôi lẻn vào trường đi. Giờ không trốn ra được thì mình lẻn vào trong"
"Cậu nói gì thế??"
"Đi...tôi muốn mà...Quang Anh..."
"Không được! Sang đây có mấy hôm, tớ còn chưa dạy hư cậu mà ai đã làm rồi?"
"Quang Anh..."
"Không được, đừng nói nữa"
"Đi mà...một lần thôi...tôi hứa một lần thôi..."
"Đừng mè nheo nữa, tớ tuyệt đối không"
"Quang Anh...tôi yêu Quang Anh nhất mà"
Thế là cả hai bắt xe đi đến trường
Đứng ở ngoài cổng, Quang Anh giúp em leo lên trước rồi mới thành thạo trèo qua. Cả hai chọn đi hướng sân bóng rổ, vì sẽ ít bị bảo vệ để ý hơn. Nhưng không may là dù có an toàn đến mức nào thì người mới như em vẫn có sai lầm
"Nhảy xuống, tớ đỡ"
"Cao...Quang Anh..."
"Đừng sợ, nhanh lên! Chúng ta sẽ bị phát hiện đấy"
"Không...hay là mình đi về đi..."
"Cậu còn đu dây từ trên tầng xuống để chạy sang nhà tớ cơ mà. Sao giờ lại sợ?"
"Này! Lúc đấy không có cậu ở đấy thì mới bất chấp thế chứ! Bây giờ cậu ở đây thì tôi lại sợ thôi!"
"Bé mồm lại"
"Cậu suốt ngày chỉ biết mắng tôi thôi, chẳn bao gi-"
"Học sinh! Xuống đây cho tôi!" Một giáo viên đi ngang qua bắt gặp họ. Trên tay còn cầm tập hồ sơ. Trời ạ, nếu ban đầu em chịu nhảy xuống thì có phải xong rồi không?
"Nhảy xuống! Mau!" Quang Anh vội thúc giục. Tất nhiên hai bên hàng rào, một bên có người đỡ một bên không có gì, chắc chắn em sẽ chọn phương án an toàn hơn. Vả lại, cũng do quá gấp gáp nên em không thể suy nghĩ lâu được
Ôm lấy cổ cậu, cả hai ngã ngược ra sau. Không có thời gian đau mà lập tức đứng dậy kéo nhau chạy trốn. Giáo viên vừa phát hiện họ đã gọi được một bảo vệ gần đó tới. Nói là giáo viên và bảo vệ, nhưng thật ra chỉ có mỗi bảo vệ đuổi theo thôi. Cô giáo viên kia do đi giày cao gót nên không thể chạy quá xa. Thấy vậy, cả hai cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn
Hết đường, họ đành phải chạy vào trong toà nhà dạy học. Chọn đại một phòng chứa đồ, cậu ra hiệu cho em im lặng. Đức Duy dù mệt nhưng vì không muốn bị bắt nên buộc phải nghe theo
"Được rồi" Quang Anh khẽ cất giọng, dáng vẻ không dám thở mạnh của em làm cho cậu cảm thấy buồn cười "Cậu tắt chuông chưa"
"Chưa...bây giờ tắt..."
"Tớ đã bảo cậu nhảy xuống nhanh mà, bây giờ thấy phiền chưa?"
"Cậu còn bảo tôi phiền? Suốt ngày mắng mắng mắng mắng"
"Tớ không có. Duy, tớ còn chưa gằn giọng câu nào mà. Ngã có đau không?" Quang Anh dùng tay áo mình lau mồ hôi cho em, hỏi han mặc dù chỉ có cậu mới là người bị ngã
"Quang Anh có bị đau không..."
"Tớ không sao" Cậu mỉm cười, biết ở đây mãi cũng sẽ sớm bị phát giác, nên lại phải tiếp tục di chuyển. Cả hai quay lại sân bóng rổ, tìm một chỗ rồi ngồi xuống
"Lát ra ngoài phải nghe theo tớ, nhớ chưa?"
"Rồi"
"Cậu đúng bướng luôn"
"Quang Anh ơi, tôi muốn chơi bóng rổ"
"Chơi bây giờ không được đâu. Tại mọi người đều đang học mà. Chúng ta mà phát ra tiếng động lớn là bị bắt ngay. Với lại, chúng mình có bóng đâu mà chơi"
"Nhưng..."
"Thôi nào, cậu đừng mè nheo nữa. Tớ mỏi chân quá này, nằm nhờ chút nha" Không đợi em đồng ý, cậu mặc kệ nền đất bẩn thế nào, gối đầu lên chân em
"Đừng nằm đấy, cậu không thẩy bẩn à?"
"Tớ mệt mà"
"Không được...tôi không ôm người bẩn được đâu..." Em vừa nói vừa nhăn mặt. Bề ngoài tỏ thái độ không muốn nhưng hành động thì không có chút nào là chống cự. Phải thôi, người thương cứ dính lấy mình như thế, ai lại không thích chứ?
"Nghỉ một chút rồi về nhà nhé" Cậu đưa tay lên véo má em, tất nhiên cừu nhỏ của cậu lại trưng bộ mặt khó ở ấy ra. Hay thật, biểu cảm này của em cứ như có công tắc tự động vậy
"Bỏ tay ra"
"Chụp ảnh với tớ"
"Ảnh gì?"
"Selfie pics"
"Sao lại cần"
"Hai mình chẳng có ảnh nào chụp chung cả. Tớ muốn có một cái để làm hình nền thôi. Duy nhé?"
"...ừ" Làm hình nền sao? Sau hôm nay thì nó còn nghĩa lý gì nữa
"Cậu cười đi, Duy cười xinh mà"
"Hì"
"Gượng quá, chụp lại"
"Cậu mới là cái đồ mè nheo khó tính ấy! Tôi đã cười rồi mà, cậu cũng bảo chụp một tấm thôi còn gì"
"Nhanh lên, cười lại đi"
"..."
"Không được, nhìn cậu cứ như bị ép ấy"
"..."
"Vẫn chưa, làm lại"
"..."
"Tấm này có con gì bay vào rồi, chụp lại đi"
"Nhưng đẹp rồi mà"
"Không được, chụp lại! Tớ phải chụp đến khi nào máy toàn ảnh cậu thì mới thôi!" Cậu tự nói tự cười. Nhưng em lại thấy dáng vẻ lúc này của cậu dễ thương vô cùng. Trong phút chốc em như trở lại khoảng thời gian đầu gặp gỡ. Cậu lại thoải mái vui cười như thế, không cần cố tỏ ra mạnh mẽ để đối mặt với bố, hay nhẫn nhịn và chiều chuộng để bảo vệ sức khoẻ tinh thần của em nữa. Cậu là Quang Anh, đơn giản chỉ là Quang Anh mà thôi
"Quang Anh ơi"
"Tớ đây"
"Tôi yêu cậu"
"Tớ cũng yêu Duy"
"Không phải yêu bình thường, tôi là yêu cậu nhất trên đời"
___________________________
tui nghĩ là tầm chap 48-49 sẽ end nhá cả nhà. lúc đầu định viết 50 chap, nhma idea có hạn nên k dây dưa lâu được rui^^
Em này là đứa con đầu tay của mình. Tình cảm của các cậu, mình thật sự rất trân quý. Cảm ơn mọi người vì đã luôn ở đây, ủng hộ mình cũng như "Đừng lo lắng, cậu có tớ đây mà" ạ<33
Tớ yêu các cậu, chúc cả nhà mọi điều tốt lànhhh
Đừng quên theo dõi những chap sắp tới của dllcctdm nhá<3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip