Chương XXII

"Sao lại làm hoà là thế nào?" Khánh Ngân nghe đàn em báo tin thì lập tức tỉnh ngủ, trừng mắt nhìn chúng nó. Nàng lấy làm lạ, đã đến mức đó còn có thể tha thứ cho nhau à? Nếu là nàng, có lẽ đã coi cậu như không khí rồi. Đập bàn, mặt nàng ta khi này đỏ như gấc chín, thật chưa từng thấy nàng giận đến thế bao giờ "Gọi cho Thiên Hoa, tưởng thông minh mà xem ra chẳng làm được việc gì rồi"

"Dạ" Chúng nó nghe xong vội vàng đứng dậy, nối máy đến số của cô. Thiên Hoa đang nấu ăn, cho nên không để ý điện thoại. Lại càng làm Khánh Ngân bực hơn. Nàng ta cầm lấy con dao gọt hoa quả đâm thẳng vào tay một trong những tên có mặt ở đó. Nó kêu lên đau đớn, van xin nàng ta tha cho. Nhưng tay nàng càng lúc càng ấn sâu, con dao rung lên theo từng đợt

Một lần nữa, nàng ta lại để xổng mất con thú trong người mình, khiến tấm khăn trải bàn nhuốm đậm màu máu đỏ

"Em xin...em xin chị..." Tên bị thương cố gắng nén đau, nó van nài dưới đôi mắt đẫm lệ. Những giọt nước mắt rơi xuống vũng máu, từng giọt tí tách tan vào nhau

Nàng ta rút con dao, ra lệnh cho đám người kia dọn sạch hiện trường. Gương mặt không có vẻ gì là sợ hãi sau khi gây nên tội, ung dung bước ra phía ánh sáng

"Khánh Ngân, chị đi đâu đấy?" Một đứa bé tầm 6 tuổi chạy đến, nó ôm chân nàng. Khánh Ngân cười, nụ cười hiền từ ấy được vẽ ra rất khéo léo, chẳng ai biết đằng sau nó là bao nhiêu tâm cơ. Nàng ta xoa đầu đứa trẻ
"Chị có việc, Gia Khang đợi lâu không?"

"Không ạ, hôm nay em được cô cho mười điểm tập viết đấy!" Thằng bé lấy ra cuốn tập từ trong balo, vui vẻ khoe với chị

"Giỏi lắm, giờ về nhà nhé"

"Chị vào trong đấy làm gì vậy"

"Gia Khang ngoan, chị đã nói mình có việc mà. Giờ chị dắt em ra xe, đã dặn giúp việc nấu cơm cho em rồi. Về nhà ăn cơm, đi đâu thì nói với quản gia nhé! Chị không ở nhà tối nay, em dặn mọi người đừng để cửa"

"Dạ vâng ạ!" Thằng bé cười, Khánh ngân dắt nó ra xe. Có lẽ nó chính là chi tiết nhân đạo duy nhất trong cuộc đời của nàng, một người mà nàng hết mực yêu thương...

Khánh Ngân đưa Gia Khang về nhà, trên đường đi vẫn trò chuyện vui vẻ như thể trước đó nàng chưa từng làm nên điều gì có lỗi. Nghe thằng bé kể về việc chiều nay đã gặp bố làm Khánh Ngân ngay tức khắc trở nên không vui, và có vẻ nó cũng nhận ra điều đó

"Chị, chị không thích bố ạ...?"

"Ơi...chị có, chị thích bố chứ!" Nàng ta nở một nụ cười gượng gạo, không hề có ý trách móc khi thằng bé đột nhiên nhắc đến ông. Bố của hai người đã gây ra một vụ thảm sát tại chính nhà riêng của họ, máu chảy lênh láng khắp tầng hầm. Ông bị kết án 5 năm tù giam, và khi chuyện đó diễn ra, Gia Khang vẫn còn quá nhỏ để biết chuyện gì đã xảy ra với mẹ mình. Từ khi ấy chỉ có Khánh Ngân nuôi nấng nó từ lúc bé đến giờ, cũng vì thế nên mới nói rằng nàng thương nó lắm

Dắt Gia Khánh vào nhà, nàng dặn dò thằng bé cẩn thận rồi nhanh chóng rời đi. Dừng chân trước cửa nhà Thiên Hoa, nàng điều chỉnh tâm trạng rồi tiến đến nhấn chuông

//ding dong~//

Cô đang trong bếp, thấy có người thì vội ra mở cửa
"A...có chuyện gì à?"

"À, chẳng là kế hoạch của bọn mình có vẻ có chút khe hở, nên em tìm đến để bàn lại ấy mà"

"Vậy mời em vào nhà" Cô tránh sang một bên, Khánh Ngân lịch sự cởi giày xếp lên giá, sau đó tiến vào trong. Nàng ngồi trên sofa, đưa mắt nhìn quanh nhà, đợi Thiên Hoa làm nốt việc. khoảng 15 phút sau, cô trở ra. Mang theo một đĩa táo đặt lên bàn

"Sao không gọi điện cho chị"

"Chắc tại chị bận nên không nhấc máy, vừa nãy em có gọi rồi đó ạ!"

"À... ngại quá, chắc tại chị bận nấu ăn" Cô cười trừ

"Dạ không sao đâu ạ!"

...

@rhyder.dgh
Xinh đẹp, mai thứ bảy rồi

Cậu có muốn đi chơi với tớ khôngg?

Tin nhắn của cậu khiến em đang làm bài cũng phải dừng lại, nhìn vào thông báo bất giác nở nụ cười

@captainboy_0603
Chắc được

@rhyder.dgh
Thế cậu muốn đi đâu, mai tớ qua đón

@captainboy_0603
Đâu cũng được

@rhyder.dgh
Vậy cứ ở nhà đi, tớ sang giúp cậu làm
bài nhé

Tên này, rủ người ta đi chơi rồi lại bảo ở nhà à?

@captain_boy
Ừ, được

@rhyder.dgh
Mai 8h sáng tớ qua, xinh đẹp nhớ dậy
sớm nhaaa

<3

Lại còn "<3" nữa, ngại chết em rồi. Đức Duy tắt máy, nằm úp mặt xuống bàn. Em thở dài, tự đánh vào mặt mình mấy cái

"Mày nghĩ gì vậy Duy ơi..."

"Con làm xong bài chưa?" Bố em đột nhiên đẩy cửa vào, khiến Đức Duy giật mình, vội giấu điện thoại xuống ngăn bàn. Đây là lần đầu tiên trong năm ông vào phòng em, vì thường xuyên phải đi công tác xa nhà

"Dạ...con còn 2 bài nữa ạ!"

"Đưa bố xem" Ông cầm lấy sấp bài tập của em, lật qua lại từng trang, sau đó gật gù "Tốt lắm, xem ra cũng khá lên rất nhiều đấy chứ? Bài 28 chưa đúng, con làm lại nhé!"

"Dạ vâng...vâng ạ"

Ông mỉm cười hài lòng rồi rời đi, nhẹ nhàng là thế, nhưng vẫn khiến em không thoải mái chút nào. Đức Duy thở phào, đóng cửa lại. Làm nốt bài rồi nói với bố mẹ sẽ đi ngủ sớm. Em khoá chặt cửa, nằm lên giường đợi tin nhắn của Quang Anh

23 giờ 11 phút

@rhyder.dgh
Xinh đẹp ngủ ngoannn

Em thấy tin nhắn của cậu thì mừng lắm

@captain_0603
Không ngủ được

@rhyder.dgh
sao thế, ai làm xinh đẹp buồn à

@captain_0603
Buồn tủi cái gì

Bây giờ cậu ngủ à?

@rhyder.dgh
Tớ chưa
Sao thế

@captain_0603
Cậu
...
huốuekwhwlsjdxkwos

@rhyder.dgh
nhớ tớ nên bấn loạn luôn rồi à

@captain_0603
Call vid với tôi

Thật đấy à??
Quang Anh ngồi bật dậy, cười như phát bệnh. Trường Sinh đi ngang qua phòng cũng phải nhăn mặt. Cậu tất nhiên là đồng ý, cuộc gọi bắt đầu

//tút...tút...//
Đức Duy bắt máy
"Sao thế, sao lại đòi gọi cho tớ vậy"

"Chán quá thôi..." Em để cam quay trần nhà, tránh việc cậu thấy tình trạng của em hiện tại

"Sao không quay mặt cậu đi, nhưng thật sự chỉ vì chán thôi à?"

"Ừ..."

"Thật không? Vì chán thật à"

"Ừ"

"Tớ không tin đâu, cậu mà không nói thật là tớ tắt máy đấy"

"Nhớ cậu..."

Lạy chúa tôi, cậu có đang nằm mơ không? Em thực sự đã nói nhớ cậu à?

"Gì cơ? Duy nói lại đi, mạng kém quá tớ nghe không rõ"

"Tôi nói nhớ cậu!" Em hét lên, sau đó ngượng quá tắt máy. Làm Quang Anh dỗ mãi mới chịu gọi lại

"Hay giận quá, tớ chỉ hỏi chút thôi mà"

"Ai thèm giận cậu?" Đức Duy phát điên rồi, em cứ lăn lộn trên giường, thực sự rất nhớ Quang Anh. Cứ trả lời cậu xong là lại tắt mic, còn em có gào thét gì thì Quang Anh không biết được

"Thế thứ hai có định đến xem tớ chơi bóng không?"

"Tôi..." Em ngập ngừng "Tôi hứa sẽ kèm học cho Thiên Hoa rồi..."

"Không sao, đằng nào đó cũng là trách nhiệm của cậu mà~" Quang Anh không những không trách em, ngược lại còn rất thoải mái. Nhưng em biết cậu thực chất cũng không vui vẻ gì thì áy náy lắm

"Nhưng..."

"Không sao, Duy cứ dạy Thiên Hoa đi nhé! Xong sớm thì xuống xem tớ, không xong thì tớ lên đợi cậu!"

"Ừ...ừ..." Em ậm ừ cho qua chuyện, rồi lại ngồi nghe Quang Anh luyên thuyên hết cả buổi

Hoá ra đây là tình yêu à?

_________________________

Tớ đang chuẩn bị cho thi giữa kì rồiiii

Chúc mng thì tốt náaaa🫶🏻

Mấy bồ có biết cách đặt lịch up chap thì chỉ tui nhaaa, cố gắng viết dự trữ cho tuần này các tuần sau nó tự up tại tui phải thi

Nhưng mà tui hông biết làm🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip